Chương 25. [BJYX] Tiệc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật vã thay lại bộ đồ mới, Vương Nhất Bác tức giận nhưng chẳng làm gì được Tiêu Chiến. Anh ? đóng tắt hết điện trong nhà, nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn về phía sofa nơi Tiêu Chiến đang nằm. Tay cầm vài túi snack , miệng nhai nhồm nhoàm, mắt thì dán chặt vào tivi phía trước. Xem ra cuộc sống của "con mèo" này khá là thảnh thơi. Nhiều lúc Nhất Bác còn chẳng biết rốt cuộc cậu là chủ nhà hay Tiêu Chiến là chủ nhà.
- Cậu tính ở nhà như này sao?
- Chứ anh nghĩ tôi còn làm gì được nữa? Hay là anh muốn tôi đi làm phụ giúp anh chi trả tiền nhà?
- Cậu có muốn tham gia tiệc với tôi tối nay không?
- Tiệc thì có gì vui ở đó. Ngoài mấy cô cậu thiếu gia cứ luôn miệng khua môi múa mép thì còn gì khác đâu. Không có gì vui hết , anh tự đi đi.
Tiêu Chiến sau khi phân tích lí do cho Nhất Bác xong liền bò dậy, kéo từ ngăn tủ ra chiếc mặt nạ rồi đắp lên mặt, hưởng thụ cuộc sống tao nhã.Nhìn người trước mặt , Nhất Bác cũng cạn lời.
- Nhưng ở đó có đồ ăn ngon. Không đi thì tiếc thật đó.
Nhất Bác mặt tỏ vẻ thản nhiên quay đi tìm chìa khóa xe. Vừa nghe đến hai chữ "đồ ăn" Tiêu Chiến  liền ngồi bật dậy, chiếc mặt nạ cậu đang đắp cũng rơi xuống.
- Có thật không? Anh chắc chứ?
- Tin hay không tùy cậu, tôi đi đây. Ở nhà nhớ canh nhà giúp tôi luôn nhé.
Tuy có chút hoài nghi nhưng Tiêu Chiến vẫn chạy đến đu lấy chân Nhất Bác, ngồi bệch xuống sàn.
- Aiya~ Anh chờ tôi nữa, tôi cũng muốn đi. Cậu chủ rộng lượng từ bi có thể chờ tôi trong giây lát không hả?
Vừa nói khuôn mặt Tiêu Chiến rủ xuống, tỏ vẻ đáng thương. Tay cứ bám vào chân Nhất Bác lắc lắc , mặt ngước nhìn cậu.
- Nhanh đi...
- Vâng vâng. hehe
Nhận được câu trả lời vừa ý, Tiêu Chiến liền buông tay chạy một mạch vào nhà tắm. Cậu thay đồ , tân trang lại nhan sắc . May mắn thay cậu đã hoàn chỉnh được cơ thể, có thể hóa người hay mèo tùy thích. Cũng chẳng còn chịu sự ràng buộc của thời gian hay thứ gì khác. Niềm vui nhân đôi, Tiêu Chiến vừa chải tóc vừa hát tỏ vẻ vui mừng. Ở bên ngoài Vương Nhất Bác mắt nhìn đồng hồ canh giờ nhưng miệng vẫn không kiềm được mà bật cười.
Sau khi chuẩn bị tươm tất, cả hai cùng nhau lên xe rời khỏi khu chung cư . Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc.

................
Ánh sáng của những chiếc đèn đủ sắc màu phản chiếu lung linh. Làm nổi bật khu tiệc mừng, ai nấy đều mang trên mình những bộ trang phục đắt tiền, cả người toát ra vẻ cao sang. Vương Nhất Bác cho xe chạy thẳng đến giữa cửa vào, vừa bước xuống xe mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cả hai. Thân ảnh hai người con trai từ từ bước vào cửa hàng với những ánh mắt dán chặt lên. Đúng là cách tạo điểm nổi bật có một không hai. Vương Nhất Bác suốt đoạn đường đều dè dặt nhìn quanh còn Tiêu Chiến hai mắt lại dán chặt lên những xe đẩy thức ăn quanh đó. Vương Nhất Bác huých tay nhắc khéo Tiêu Chiến, biết ý nên cậu cũng thu liễm ánh mắt thích thú kia lại.
Đạo diễn Lâm vừa nhìn thấy Nhất Bác môi đã nở lên một nụ cười vui vẻ, hai tay cứ đưa tới muốn ôm lấy cậu. Cả hai tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau vài câu. Nhìn dàn sao hạng A được mời đến tiệc mừng  mà Nhất Bác vui như mở cờ . Cậu liên tục tìm kiếm những sao hạng A và độ hot lớn để trau dồi kiến thức. Mãi mê mà quên mất còn có Tiêu Chiến đi chung, đến lúc đạo diễn Lâm hỏi anh mới nhớ.
-  Nhất Bác này, tôi có bảo cậu đưa bạn đi cùng mà? Không đem ai theo sao?
- Ơ, tôi có mà...
Đến lúc nhìn lại bên tay trái đã mất dấu Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dở khóc dở cười chạy đi tìm cậu quay lại. Đâu ai biết lúc này Tiêu Chiến đã theo anh chàng phục vụ , người đẩy xe thức ăn lúc nãy.
Vương Nhất Bác vội xin lỗi đạo diễn Lâm sau đó chạy đi tìm Tiêu Chiến. Chạy hết tất cả mọi nơi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu, Nhất Bác thở hồng hộc không ra hơi. Quần áo cũng vì chạy nhanh mà nhăn nhó hết cả lên. Chạy quá nhanh làm cổ họng anh hơi khát nên tấp vào quầy sâm banh lấy đại một ly . Vừa đưa ly lên uống thì mắt anh lại nhìn thấy khung cảnh một người con trai ngồi ngay quầy thức ăn. Vương Nhất Bác xém sặc vì cú sốc tinh thần lúc này, anh đâu nghĩ cậu lại nôn nao được ăn đến như vậy.
Bỏ ly sâm banh trên tay xuống, chạy đến chỗ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không biết nên nói lời nào lúc này. Anh nhìn Tiêu Chiến ăn một cách ngon lành. Tất cả mọi người tham gia đều không ai ăn, họ chỉ quan tâm đến việc xã giao mà thôi. Có lẽ thức ăn cả bữa tiệc đều thuộc về Tiêu Chiến rồi. Nhìn cậu ăn vui vẻ , anh cũng không nỡ trách. Dù gì cũng là anh dụ cậu đến đây để ăn mà. Không trách cậu được.
Tiêu Chiến liên tục ăn ăn và ăn, hai má cậu căn phồng lên chứa toàn đồ ăn. Hai mắt cứ sáng rực lên, ăn trong niềm hạnh phúc. Trong mắt Nhất Bác lúc này Tiêu Chiến không khác gì một con hamster cả, hai má đầy thức ăn. Cầm lấy khăn giấy bên cạnh đưa cậu rồi vỗ nhẹ  lưng cậu . Tiêu Chiến lúc đầu có chút khựng lại nhưng lát sau liền tiếp tục ăn. Đến khi bụng đã căng tròn toàn là thức ăn, đến nỗi không thể nào ăn được nữa Tiêu Chiến mới ngừng lại. Thở dốc vì lượng thức ăn vừa nạp vào. Bụng cậu nhô ra rõ rệt. Vương Nhất Bác cả buổi không di chuyển chỉ đứng đó nhìn cậu ăn , đôi lúc lại uống vài ngụm rượu . Anh sợ lại vụt mất cậu lần nữa thì chẳng biết đường tìm .
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro