Chương 30.[BJYX] Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối nơi gác xếp, tiếng bước chân bước đều đều theo bậc thang.*Cộp cộp cộp* , âm thanh vang vọng tứ phía. Một cô gái với chiếc sườn xám đen nhung bước lên phía trước, tay khoác tay với một người đàn ông tầm cỡ trung niên. Khói thuốc rít vào rồi nhả ra phả vào mặt Tiêu Chiến. Khuôn mặt vẫn an tĩnh không biến sắc, phía sau tấm vải che mắt là một khuôn mặt sắc lạnh.

Cô gái mặc sườn xám nhẹ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai chân đan chéo nhau tay cầm quạt phe phẩy nhìn chằm chằm cậu. Không khí trong căn phòng im lặng nhưng lại đáng sợ cực độ. Khí thế chết người tỏa ra nồng nặc từ người Tiêu Chiến, anh nhếch miệng rồi cất tiếng nói.

- Không biết hai vị trước mặt là ai? Cớ gì bắt tôi?

Bấy giờ khuôn miệng nhỏ nhắn của vị nữ nhân kia khẽ nhẹ nhàng động. Ánh mắt sáng rực mang theo hàm ý không tốt, tay đưa tới đẩy mặt Tiêu Chiến lên.

- Cậu cũng hay thật đấy nhóc con, rõ ràng vị kia chẳng phát ra bất kì tiếng động nào nhưng cậu lại biết chúng tôi có hai người. Khá khen...

Tiêu Chiến hất mặt sang một bên tránh đi bàn tay của người phụ nữa, anh nghiêm nghị đáp.

- Tôi không phải trẻ con cũng chẳng tầm thường.

Chiếc quạt trong tay người phụ nữa khẽ đung đưa. Hướng ánh mắt sang người vệ sĩ bên cạnh tháo vải che mắt cho Tiêu Chiến.

- Bây giờ chúng ta vào việc chính chứ nhỉ?

- Ồ , cô đây là muốn nói gì với tôi? Tôi không biết mình từng nắm giữ thứ gì quan trọng để bây giờ bị bắt đến đây đó.

- Ooh cậu đây còn khá trẻ nhưng sao lại lựa chọn con đường đó? Thật kinh tởm!

- Kinh tởm? Tôi không biết quý cô đây đang nói đến vấn đề gì và cũng không muốn biết. Tôi yêu cầu cô thả tôi ngay lập tức!

- Tại sao tôi phải thả anh ra chứ?

- Vậy tại sao cô lại bắt một công dân thấp bé như tôi?

- Cậu biết Vương Nhất Bác chứ?

- .........biết thì đã sao? không biết thì lại càng như thế nào?

- Hahah cậu nhóc còn trẻ nhưng cũng rất tinh ranh nhỉ? Tôi...là hôn thê của anh ta
- Thì có liên quan gì đến tôi?

- Cậu nghĩ sao khi thấy vị hôn phu của mình lại ở cùng nhà với một tên con trai?

- Có thể là bạn bè mà?

- Bạn bè lại mặc đồ của nhau rồi ngủ chung giường ư? Đối với ai nó là bình thường nhưng tôi thì không

-......

Tiêu Chiến đột nhiên im lặng cúi gằm mặt xuống không trả lời nữa. Cô gái trước mặt vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu bằng khí thế đe dọa kia. Cậu có chút khó chịu vì tình huống đang xảy ra.

-" Mẹ nó sao lại dính phải mình cơ chứ? Trước khi ở nhà anh ta quên điều tra gia đình . Cái quái gì đang diễn ra thế này."

-Sao không nói nữa? Hay là tôi nói đúng rồi?

- Tôi không biết cô đang nói gì. Chúng tôi chỉ là bạn bè hợp tác đôi bên có lợi mà thôi. Cô đây thích nghĩ như nào thì tôi không quan tâm đến.

-ohh......

- Vậy còn vị vừa phả khói thuốc vào mặt tôi kia sao cứ mãi đứng trong tối thế? Ông không tính hỏi gì à?

Người đàn ông trong góc tối dần lộ khuôn mặt. Nét mặt hung dữ với điếu xì gà trên khóe miệng. Ông hắc giọng tỏ vẻ khinh bỉ.

- Lũ ghê tởm! Ta không nghĩ con mình lại có ý nghĩ đó với một tên đàn ông

- Ohh nếu theo ngữ điệu này thì chắc là bố của anh ta nhỉ? Hai người có phải ruột thịt không đấy, nhìn chả giống xíu nào. Anh ta hiền lành đẹp trai khác xa lão già khúm như ông đấy ông già.

- Mày....

Cô gái bên cạnh thấy tình hình căng thẳng liền vội đứng dậy khoác lấy tay ông rồi nhìn xuống. Tay nhẹ xoa lưng lão ta vỗ đều.

- Bố bớt giận, hắn ta láo như thế thì trừng phạt là được. Loại ghê tởm như thế thì chúng ta có rất nhiều cách hành hạ mà.
Nói xong cô quay lưng bỏ đi cùng vị kia để lại Tiêu Chiến trong căn phòng tối. Ra trước cửa liền hô lớn.

- Gọi tên kia đến cho tôi, vẫn như cũ mà phát huy. Làm tốt các anh không những hưởng được tiền còn thỏa mãn nữa đấy.

Cảm giác bất an truyền từng cơn đến não bộ Tiêu Chiến, não anh nhảy số liên tục phân tích câu nói của cô ta. Một đám người mặc đồng phục vệ sĩ tiến vào rồi đóng cửa lại. Căn phòng một lần nữa trở nên u tối , chỉ còn lại ánh đèn vàng chập chờn như sắp tắt.

- Các người không sợ sẽ bị bắt vì tội bắt cóc sao?

- Hahaha mày nghe coi nó nói gì kìa, tụi tao làm việc này với hàng chục đứa rồi thì mày đã là gì. Tao lại nói cho mày biết, mày cũng thật thảm nha. Dính đâu không dính lại dính phải hôn phu của con ả đó. Nó có mà hành cho mày ra bã.

- Nực cười....

- Chúng mày nhét thuốc vào miệng ép nó uống cho tao. Nhìn nó cũng nỏn nà ra phết...chuyến này lời to.

- Chúng mày định làn gì tao hả????

Đám người bu vào giữ chặt tay chân Tiêu Chiến. Một phần bị trói và một phần đã mệt rã người nên cậu giãy giụa nhưng chỉ như cọng cỏ cố thoát khỏi vũ bão.

Rất nhanh sau đó bọn kia đã giữ chặt lấy cậu. Tên cầm đầu nhét vào miệng cậu một viên thuốc kì lạ rồi đổ nước , bịt miệng bắt ép cậu nuốt xuống. *ực* Viên thuốc chạy tuột xuống bụng Tiêu Chiến. Đám người thả cậu ra thi nhau cười phá lên thích thú. Mọi thứ bắt đầu ngờ nghệch, xoay vòng vòng....

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro