Chương 35[BJYX] Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nó nhắc cho ông về hình ảnh tàn khốc ngày hôm đó.Vương Thiết Ngưu oán trách bản thân vì sợ đắc tội đại ca lớn mà nhìn vợ ra đi ngay trước mắt.Con cũng không nhận người cha già.

Khuôn mặt thoáng lên vẻ u buồn cùng cảm giác ăn năn ,bức rức.Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán chảy xuống. Lại một đêm thức trắng.

Vương Nhất Bác lao nhanh trên đường cao tốc, hai bên là khoảng không tối mù mịt.An Nghi có chút lo lắng, cô đạp mạnh chân ga nhưng vẫn theo không kịp tốc độ của Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại nhớ về người mẹ bất hạnh của mình.Mắt hiện những dòng tơ máu đầy căm phẫn như muốn giết chết một ai đó tức thì.Bỗng một giọt nước rơi xuống vô lăng xe, Vương Nhất Bác gục ngã.Cậu đạp mạnh thắng xe,chiếc xe đột ngột rẽ hướng tấp vào bờ.

An Nghi lao xuống vồ lấy cậu mà ôm chặt.Vương Nhất Bác khóc nấc lên, lần đầu trong hành trình từng ấy năm đồng hành cùng cậu, đây là lần đầu An Nghi thấy cậu khóc.Tiếng gào thét thấu tận tâm can vang lên trên đoạn đường vắng vẻ.

Vương Nhất Bác nắm chặt nắm đất trong tay, cơ thể run rẩy.Chiếc xe vẫn còn bật khóa, cánh cửa xe mở tung như muốn rơi ra.Cảnh tượng đó mãi mãi khắc sâu trong tâm trí cậu.Ngày mưa hôm đó và bây giờ đều như thế...

................
Không biết bằng cách nào mà An Nghi đã an toàn đưa Vương Nhất Bác với đôi mắt sưng húp về nhà.Anh trong tình trạng ngất xỉu vì quá sức.An Nghi cũng thở chẳng còn ra chút hơi nào.Cô hít lấy hít để khoảng không khí mà thở dốc.Tiêu Chiến cũng vừa xuất viện và về đến nhà liền thấy cả hai.

-Chị , sao anh ấy lại như này.Hai người đã đi đâu vậy?

- Chỉ là đi giải quyết một chút chuyện thôi.Nhưng không ngờ cậu ta lại mất bình tĩnh đến như vậy.

-Việc đó khó giải quyết thế à?

- Không hẳn là khó, chậc.Thôi để cho cậu ta ngủ đi, mà lúc thức dậy rồi thì cũng đừng hỏi gì cả.

-Vâng.

- À Tiêu Tiêu đâu?Con bé không về với em à?

-Con bé bảo có chìa khóa dự phòng nên về căn hộ của chị rồi.Vì em cũng không bị nặng lắm nên con bé không ở lại.

-Ừm , chị biết rồi.Em xem xét rồi xử lý thằng nhóc này đi nha.Chị phải về rồi.

-Vâng, chị đi thong thả.

Tiêu Chiến tiễn An Nghi ra đến ngoài cửa rồi quay vào.Cậu ngồi xuống bên cạnh  giường Nhất Bác. Đôi tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc mũi cao cũng đôi môi mịn màng. Cậu khẽ lắc đầu rồi đi ra ngoài.

-"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, mày nghĩ cái gì vậy cơ chứ.Anh ta sẽ chẳng bao giờ có chuyện như thế đâu"

Lặng lẽ gạt bỏ tâm tư của riêng mình rồi lao vào nấu nướng.Cậu như lấy việc nấu ăn để che đi tâm tư của bản thân một cách lộ liễu.

Mặt trời đã đến đỉnh ngọn sào, Tiêu Chiến bày biện các món ăn thơm ngon ra bàn.Ngập ngừng đôi chút, cuối cùng cậu cũng chạy vào phòng anh.Hai tay Tiêu Chiến nắm lấy chiếc chăn một cách chắc chắn rồi vung tay kéo phăng chiếc chăn đi.

Vương Nhất Bác bị cái nắng nóng của mặt trời chiếu vào chân cùng hương thơm của thức ăn đánh thức.Hai mắt sưng húp đỏ au làm anh không nhìn rõ đường.Vừa đứng dậy đi ba bước liền đập đầu vào tường nhà.

Tiêu Chiến vừa gấp chăn lại vừa cười vào mặt anh.

-Há há há.Anh có được không đây? Sao mà nhìn như tên đần vậy.Hahaha

-Này này, sao tôi lại không được chứ.Cũng tại vì đói nên mới thế thôi.

Tiêu Chiến nghe xong liền cau mày, cậu đi ngang qua vỗ lưng anh một cái mạnh.

-Thế mà còn không mau đánh răng rồi ra ăn cơm nhanh.

Vương Nhất Bác suýt xoa chỗ bị đánh rồi đi vào nhà vệ sinh.

-Oa, biết rồi biết rồi mà.Đánh đau thế không biết.

Cậu đợi anh xong việc, cả hai ngồi vào bàn vừa ăn cơm vừa cười nói rôm rả như những người bạn thân lâu năm.Đột nhiên Tiêu Chiến ôm lấy ngực mình một cách đau đớn.Vương Nhất Bác sắc mặt liền trở nên lo lắng.

-Này, sao vậy?Không phải là đồ ăn hết hạn chứ.

-Ưm...ư...

-Này, sao không nói gì hết vậy?Cậu có ổn không vậy Tiêu Chiến???? Nghe tôi nói gì không?

Tiêu Chiến buông lỏng tay làm đôi đũa rơi xuống sàn nhà.Vài giây sau cũng bắt đầu đau hơn rồi té ra sàn.

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì chỉ biết luống cuống chạy đi tìm điện thoại gọi cấp cứu.Anh vừa định nhập số thì cửa nhà bất ngờ mở toang ra.Tiêu Tiêu trong hình hài nửa thú nửa người chạy vào ôm lấy Tiêu Chiến bay thẳng vào nhà vệ sinh.Vương Nhất Bác chưa kịp chạy theo thì cửa đã khóa trái .

Mang khuôn mặt ngơ ngác đứng ngoài cửa.Chưa kịp khó hiểu thì An Nghi một lần nữa thở dốc chạy theo sau vào.

-Ư....A....Tiêu...Tiêu Chiến...có sao không?

-Sao hai người biết Tiêu Chiến có chuyện mà chạy đến đây vậy chứ?

-Chị cậu đây có phải thần đâu chứ.Hai anh em họ mới biết, tự dưng đang dọn chén bát thì con bé làm rơi một chiếc chén vỡ vụn rồi đứt tay.Chị còn chưa hiểu chuyện gì thì con bé đã như vậy rồi chạy sang đây.

-Gì chứ?Thế em có cần gọi cấp cứu nữa không?

-Chị nghĩ là không.Có Tiêu Tiêu ở trong đó thì chắc Tiêu Chiến không sao rồi.

-Nhưng mà....cậu ấy.

-Aiya , cậu nghe chị đi.Không sao đâu mà.

- V-vâng, em biết rồi.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro