Chương 40.[BJYX] Yên bình, nắng ấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng sấm rền vang trên nền trời u tối, từng giọt mưa lách tách rơi ngoài cửa . An Nghi tay cầm cốc rượu vang nhìn đăm chiêu theo hướng cửa sổ. Một màu âm u bao trùm lấy thành phố, cảm giác nặng nề quay quanh tất cả mọi người. Cô rút điện thoại ra, nhập một dòng số lạ.

- Anh Châu.

- Tiểu Nghi con của Thím Xuân đấy hả?

- Vâng, là em đây. Em vừa xin mẹ số điện thoại của anh.

- Aiyo, lâu lắm rồi mới nghe lại câu anh Châu của em mày đó. Thế gọi có việc gì nhờ anh hả?

- Haha, anh cứ nói quá lên. Chả là em muốn tìm mua một căn nhà ở gần khu chỗ anh. Anh xem xem..

- Ô, dăm ba chuyện này dễ. Anh mày lo được, mày có quyết định sáng suốt đấy. Đất hay nhà ở đây nhiều bao la mà cũng dễ sống. Mua dự trữ 1 căn cho sau này.

- Em tính chuyển đến luôn vào tuần sau. Hơi gấp nhưng nhờ anh nha.

- Ô, gấp thế à? Sao đột ngột chuyển nhà vậy? Ở chỗ cũ có chuyện gì sao?

- Dạ tại ở đây nhiều người, em muốn nghỉ dưỡng một thời gian.

- Được rồi, để anh mày tính. Giá cả rẻ lắm, khỏi phải lo nha.

- Vâng, em cảm ơn anh.

- Ơn gì mày ơi, hôm nào ghé qua ăn bữa cơm với chị mày đây cho vui.

- Dạ.

Cúp máy, tay mân mê viền cốc. An Nghi chợt thoáng cảm nhận được sự tội lỗi. Kéo rèm cửa lại, cô tắt điện rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

----------------
Một tuần sau, xem xét và đặt cọc tiền thì An Nghi liền chuyển đến khu ngoại ô phía Tây. Khu mới cách thành phố cũ rất xa, người thì dần dần thưa bớt. Tránh xa sự nhộn nhịp của thành phố xa hoa, về lại với vùng đất yên bình, nắng ấm.

Người dân xung quanh không biết từ bao giờ mà chỗ họ lại xuất hiện một cô gái chuyển đến. Nhà thì chọn căn xa nhất, lại chuyển vào ở với hai con mèo đen trắng...

- Anh Châu, cảm ơn anh giúp em dọn nhà nha.

- Ui, nhiêu đây nhằm nhò gì. Mà trời sắp tối rồi  đó, mau mau xoay sở mua đồ ăn đã.

- Vâng, anh cũng về với chị, với các cháu chứ tối.

- Ừm. Mà chắc là ổn không đấy? Ở đây xa bệnh viện với trung tâm lắm. Còn nhiều căn mà sao lại chuyển đến đây không biết.

- Em muốn nghỉ dưỡng mà, haha.

Cô chỉ cười nhẹ cho qua, tiễn anh Châu ra đến cửa thì cô quay vào trong ngay.

- Hai đứa ăn đỡ thức ăn cho mèo đi. Chuyển nhà gấp nên chị quên mua đồ nấu rồi. Mai mình đi chợ mua đồ cho cả tuần luôn ha.

- Meow....meoww...

Tiếng mèo kêu vang khắp nhà, những phiến lá bị gió lớn rung va đập vào cửa. Gió lớn nổi lên rồi.

An Nghi mở nguồn điện thoại lên thì thấy một loạt cuộc gọi nhỡ từ Vương Nhất Bác. Cô không gấp cũng chẳng chậm chạp chỉ đều đều thay đồ rồi vứt điện thoại xuống sofa. Điện thoại lại lần nữa vang lên, nhiều cuộc gọi cứ hết hồi chuông lại vang tiếp. Vang mãi cho đến khi cô tắm ra ngoài.

-Alo.

- Chị? Chị làm gì từ sáng cho đến giờ không nghe máy em một cuộc vậy?

- Chuyển nhà.

- Chuyển? Chuyển nhà gì cơ..?

- Thì không sống ở đó nữa nên chuyển nhà.

- Cái gì cơ?!

- Này này, nhỏ nhỏ miệng lại xíu coi. Đâu có điếc đâu mà la to dữ vậy.

- Sao chị lại chuyển nhà? Còn chính thức nghỉ việc luôn là sao vậy?

- Việc thì nghỉ lâu rồi mà nhắc lại làm gì.

- Cái đó chỉ phê duyệt tạm nghỉ thôi mà.

- Như nhau cả thôi, dù gì thì cũng 3 tháng rồi tôi chưa đi làm mà.

- Thế chị có quay lại không?

- Không chắc đâu. Mà có lẽ là không, cậu cũng đủ vững chắc để tự lập rồi. Giờ tôi có quay lại cũng không phải dẫn dắt cậu nữa.

- Nhưng... Thôi, tùy chị. Cho em địa chỉ nhà đi.

- Không, xong chuyện rồi thì tôi cúp máy đây.

- Chị.. Chị....An Nghi!

Cô cúp máy không thương tình. Kể từ sau vụ việc căng thẳng với Thành Nam thì Vương Nhất Bác không ngừng hot. Cậu góp mặt khắp các show nổi tiếng, lên bìa nhất các trang báo. Tên tuổi không ngừng được nâng cao, nhận không biết bao nhiêu dự án và gặp qua biết bao người tài giỏi.

Bây giờ đỉnh lưu lượng mới nổi thì top đầu là Vương Nhất Bác sở hữu lượng fan khủng. Công ty cũng thu lại khá nhiều thứ từ Nhất Bác.

An Nghi thì lại quyết định lui ẩn lại phía sau. Tuy vẫn luôn theo dõi bước chân của Vương Nhất Bác ở khắp mọi nơi. Hàng ngày của cô trôi qua vô cùng suôn sẻ và hạnh phúc. Tiêu Chiến và Tiêu Tiêu cũng dần hồi phục, đã có thể hóa người lại rồi.

- Chị An, xem cái đuôi vướng víu này này.

Tiêu Chiến biểu môi nhìn chiếc đuôi ngoe nguẩy làm cậu không thể mặc quần đàng hoàn được.

- Anh đừng kêu ca nữa, thôi thì khỏi mặc đồ luôn đi.

Tiêu Tiêu trên giường lăn xuống, lắc lắc đầu phán xét.

- Hai đứa đừng gây lộn nữa, mau lại ăn nho này. Hôm nay nho hơi bị ngon mà còn rẻ nữa.

Nhìn thấy nho tươi, cả hai liền phóng nhanh như chớp chạy lại.

- Oa, ngon quá đi (Cả hai đồng thanh)

- Đừng có giành nhau quá đấy. Còn rất là nhiều nên yên tâm nha.

Tiêu Chiến vừa nhai vừa chồm người ra ngoài cửa sổ.

- Chị An, khi nào chúng ta mới đi đến khu trung tâm tiếp vậy. Em muốn đi tiếp, ở đó có nhiều thứ vui lắm.

- Anh chỉ biết mỗi chơi thôi à, mỗi tuần chúng ta đi một lần mà.

- Nhưng mà đồ ăn cũng rất là ngon. Thích nhất là bánh kem dâu.

An Nghi nhìn hai người bật cười lớn.

- Được được, hôm nào chị đi mua về bánh kem cho cả hai cùng ăn nha.

- Yeah, Chị An muôn năm.

Chiều tà dần buông, gió lướt nhẹ qua vườn hoa hồng, mùi hương lan tỏa khắp khu nhà. Tiêu Tiêu thích thú biến về dạng mèo lăn lóc khắp nơi.

Tiêu Chiến ngồi một bên nghịch điện thoại cùng An Nghi. Cậu lướt qua những tấm hình cô chụp lúc còn công tác tại New York. Một tấm ảnh đập vào mắt khiến An Nghi vội giấu máy đi.

- Ơ, có chuyện gì vậy chị?

- Không.. có gì đâu.
"Không thể để thằng bé thấy lại nó được, rõ ràng mình đã chuyển vào nơi khác hết rồi mà, sao lại sót lại chứ."

- Nãy em thấy ảnh bạn nam nào nhìn đẹp trai lắm, bạn trai của chị đúng không?

- Em...? Em không nhận ra nó ư?

- Ai ạ? Không phải bạn trai chị sao? Vậy em trai hả chị?

An Nghi ngạc nhiên giơ tấm ảnh lên trước mặt Tiêu Chiến.

- Cậu nhóc này tên Vương Nhất Bác. Em quen nó không?

- Úm...Không..ạ Em phải quen cậu ấy sao chị?

- Cái gì...

An Nghi lập tức bật dậy gọi Tiêu Tiêu quay lại. Cô bàng hoàng đến mức đứng không vững. Lại tiếp tục đưa bức ảnh cận mặt cho Tiêu Chiến xem. Hàng chục tấm đều nhận được một câu trả lời giống nhau.

- Không quen ạ... Nhìn lạ lắm.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro