Chương 44.[BJYX] Đi nhận việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nghi vật vã nguyên buổi tối và cũng đã được nghỉ ngơi phần nào, cô nằm co ro một góc trên giường, tay thì cứ lướt điện thoại nhưng đầu óc không đặt ở đó. Một ý tưởng thoáng qua làm cô phấn khích bật dậy.

- Aaaa, sao bây giờ mình mới nhớ ra chứ. Nhà hàng của Cửu Mễ đang tuyển nhân viên mà. Ôi trời đất ơi, coi cái đầu tôi này.

An Nghi hớn hở như một đứa trẻ, cô ôm gối chạy khắp phòng và cười lớn. Sau khi bình tĩnh lại cô đã gấp gáp chạy qua phòng Tiêu Chiến. Hơn nửa đêm lại nghe tiếng gõ cửa đầy thúc giục, Tiêu Chiến mở cửa với gương mặt ngờ nghệch cùng mái tóc chỉa lên trên, tay thì loay hoay dụi dụi mắt.

- Chị An, sao chị lại gõ cửa em vào giờ này. Oáp ~

Tiêu Chiến vừa che miệng vừa ngáp một hơi dài, cơ thể ưỡn ưỡn lên trên cố gắng giản gân cốt. An Nghi không đợi cho cậu hoàn toàn tỉnh táo lại liền kéo người cậu đến sofa rồi đẩy ngồi xuống.

- Chiến Chiến à, chị đã tìm được công việc cho em rồi, giờ chị mới nhớ ra đó nha. Em sẽ làm phục vụ tại một nhà hàng chuyên về các món ăn dành cho nhân thú. Đó là nhà của đồng nghiệp lúc trước của chị, yên tâm là sẽ không gò bó mà còn tiện lợi rất nhiều chỗ nữa. Lương rất là cao đó nha~ Được rồi, bye em. Chị phải đi ngủ đây, quá mệt rồi, hihi.

An Nghi nói một tràn dài với tốc độ vô cùng nhanh và gương mặt đầy vẻ tự hào. Cô nói xong liền bỏ Tiêu Chiến ngồi một mình bơ vơ ở sofa rồi đi ngủ. Tiêu Chiến thì đang mớ ngủ nên nghe chữ được chữ mất rồi cũng gật đầu đồng ý lia lịa. Đến lúc bị bỏ lại thì cậu mới choàng tỉnh nhìn ngó xung quanh.

- Ơ hay, mình mộng du sao? Đang ngủ mà nhỉ?! Thôi chết rồi, thật tình.

Tiêu Chiến tưởng bản thân mộng du nên tự chạy ra sofa ngồi một mình, còn tất cả lời của An Nghi đều bị cậu tai này lọt qua tai kia không thấm được chữ nào.
Cậu nhanh chóng đứng dậy quay về phòng ngủ, vừa đi vừa gãi gãi đầu.

Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm 7 giờ sáng, An Nghi cùng với quần áo chỉnh tề đang vật vã lôi Tiêu Tiêu và Tiêu Chiến ra khỏi chiếc giường ấm. Mái tóc mượt mà óng ả vừa chải xong đã biến thành một đống nhơ nhớp đầy mồ hôi. An Nghi cầm cổ áo cả hai xốc lên xuống nhưng không có dấu hiệu tỉnh dậy, cô lại dùng chổi lông gà ngoáy vào lòng bàn chân nhưng cũng không tỉnh. Hết cách, cô chạy ra ngoài cầm theo một cái chảo lớn vào rồi áp sát tai từng người gõ inh ỏi. Bị bất ngờ với tiếng ồn, Tiêu Chiến và Tiêu Tiêu liền hóa mèo chui vào một góc.

- Dậy đi hai cái đứa này. Mau dậy đi!!!
Cuối cùng cả hai cũng tỉnh táo và trở về dạng người, tay liên tục xoa xoa đầu rồi thay phiên nhau ngáp ngắn ngáp dài. An Nghi không chịu được liền lôi cả hai vào nhà tắm rồi dội nước từng người. Tiêu Chiến giật nảy lên như cách những bé mèo kháng cự việc được tắm giùm. Tiêu Tiêu thì giữ khuôn mặt lạnh, cô hóa mèo phi thẳng lên bồn rửa mặt.

- Trời đất ơi, chị đâu có ăn thịt hai đứa bây đâu mà chạy loạn hết vậy.

An Nghi tắt vòi nước rồi đi ra ngoài. Đi ngang qua sofa liền với tay lấy chiếc túi rồi đi ra.

- Hai đứa tỉnh thì chải chuốt lại đi, chị ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi đến chỗ nhận việc nhé.

Tiêu Chiến ló đầu ra sau đó thụt vào. Tay chân thoăn thoắt chải tóc rửa mặt. Tiêu Tiêu thì ngược lại hoàn toàn, cô chầm chậm chải tóc rồi vệ sinh cá nhân, không quên bôi thêm kem chống nắng

****************
Tiêu Chiến và Tiêu Tiêu đi ra khỏi chung cư cũng là lúc An Nghi quay lại với ba phần ăn sáng trên tay. Cô hấp tấp chạy lại, miệng còn gọi liên tục.

- Ấy.. Mau mau đỡ mấy ly nước....

Tiêu Chiến nhanh tay lấy ba ly nước đưa qua. An Nghi thở phào nhẹ nhõm, cô phân phát đều cho cả ba rồi quay ra xe, cả hai người còn lại cũng tự biết mà đi theo phía sau cô. Vừa bước lên xe An Nghi đã liên tục nói về chiếc quán của đồng nghiệp mình. Chiếc xe lăn bánh trên đường quốc lộ mang theo niềm háo hức của ba người.

- Chị nói cho em nghe, chị cũng vừa biết cô ấy là nhân thú đây thôi. Cái hôm chị từ chức đó, vì để quên đồ quan trọng nên chị đã quay lại lấy vào lúc 10h tối để khỏi đụng mặt ông giám đốc. Ai ngờ vừa mới lấy xong đồ thì đi ra liền thấy cô ấy nhảy nhót với chiếc đuôi màu trắng buốt. Chị lúc đó rất sốc luôn ấy.

- Thế lúc đó chị nấp đi hay là chị cứ thế xông ra ngoài luôn. Mà sao cô ấy lại có thể thả lỏng khi có người ở đó được.
Tiêu Tiêu nghệch mặt ra, cô vừa nhai bánh vừa hỏi An Nghi về tình tiết của buổi kể chuyện.

- Đương nhiên là nấp đi rồi, mình phải tôn trọng người ta chứ. Lúc đó mọi người về hết rồi nhưng vẫn có người tăng ca, đa số là mỗi bộ phận một người thôi. Như thế nên chị mới đi vào giờ đó, chắc là gồng cả ngày nên cô ấy bị đuối.

- Thế tiếp theo như nào ạ? Làm sao chị và cô ấy quen nhau?

Tiêu Chiến chồm từ ghế sau tới hỏi dồn. An Nghi lắc đầu thuật lại câu chuyện.

- Chị nấp rồi nhưng mà không may động vào cánh cửa. Mà công ty ki bo đến mức không tu sửa nội thất luôn ấy. Tiếng cửa kéo dài ra làm cô ấy giật mình liền thu đuôi vào. Thế là thôi xong, cô ấy phát hiện ra chị rồi dùng khuôn mặt đùng đùng sát khí bay tới.

- Chị nói mãi cô ấy mới chịu thả tay khỏi cổ chị đó. Mà cô ấy là giống mèo Angora í. Cái đuôi nhìn thích cực. À mà hai đứa là giống mèo gì thế? Chị nhìn nhiều nhưng toàn hoảng quá nên chẳng biết.

- Chị không biết là đúng rồi. Bố em là mèo Laperm còn mẹ em là mèo mướp. Cho nên em và em ấy đều là mèo lai.

Tiêu Chiến ngã người ra phía sau xe, đáp lại một cách tự hào. Tiêu Tiêu ngồi một bên vỗ tay hưởng ứng.  Thoáng cái đã đến nới, An Nghi không kịp nhìn đường, đến khi phát hiện thì đạp mạnh thắng khiến xe tóe lửa một đường đen. Vừa nhộn nhịp nhưng thắng gấp khiến Tiêu Chiến nhào đầu tới, ôm trọn hai chiếc ghế phía trước. Tiêu Tiêu càng thảm hơn anh trai mình, cô bé bị đập một phát vào lề khiến tráng sưng to một cục. Những chiếc xe phía sau cũng thắng gấp sau pha quây đầu của An Nghi, chủ xe ngó đầu ra la ó ầm ĩ. An Nghi vội xuống cúi đầu xin lỗi từng người một rồi mới thuận lợi đưa hai anh em vào quán ăn.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro