Chương 8. [BJYX] Ngồi không cũng nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong siêu thị lấp ló hai thân ảnh đang đẩy xe đồ chạy khắp nơi .
- Tôi nói cậu này Tiêu Chiến. Mặt cậu cũng rất đẹp đó. Nên nhớ phải chăm sóc kĩ vào đấy nhá. Mua thêm sữa rửa mặt , đồ dưỡng này này. Hãng này dùng rất tốt , lấy nhiều vào . Dù gì cũng không phải tiền của chúng ta.
An Nghi tay vừa bỏ đồ liên tục vào xe đẩy vừa nói . Cô còn cười rất nham hiểm.
- ơ hơ hơ.....Em thấy được rồi đó chị , đừng lấy nữa. Em cũng không dùng nhiều như vậy đâu.
Tiêu Chiến cười ngượng ngùng.
-Sao lại nhiều chứ. Nếu mua còn thì để Nhất Bác nó dùng yên tâm đi, không dư đâu.
-Vâng.
Mới mua mĩ phẩm , đồ chăm sóc da mặt .......mà đã đầy gần nữa xe đẩy rồi . Đẩy xe đi thêm chút nữa ghé qua shop đồ .
-Cậu xem, cậu xem . Cái này đẹp này , lấy ha. Còn mấy cái này nữa này, gói hết lại cho tôi.
-Chị, nhiều quá rồi. Em không mặc nhiều vậy đâu.
-Cậu xem, đồ thì cậu với Nhất Bác không dùng chung được . Bộ đồ cậu đang mặc , tôi nhớ không lầm là đồ thời đại học của cậu ta đấy.
-Hả? Đồ đại học á. Đồ đại học mà em mặc còn rộng thế này.
- Đúng rồi đấy.
Hai người đi khắp shop đồ từ quần sao đến giày dép . Kết thúc thì ra khỏi shop trên tay hai người đầy ắp các túi từ to đến nhỏ .
-Hôm nay thu hoặc được không ít nha. Tôi rất vui.
-Chị vui là được.
*Reng reng reng* Tiếng chuông điện thoại của An Nghi vang lên. Cô bắt máy, gắt gỏng đáp.
-Gọi làm cái gì ?
-Chị An sao hôm nay chị không đến văn phòng ? Chị tính nghỉ luôn à?
Phía bên đầu dây bên kia hỏi lại.
-Bà đây nghỉ một bữa thì chết người à , bà đây làm việc cật lực như vậy không thèm để tâm đến , khi nghỉ một phát lại làm ầm lên. Bộ lão nương nghỉ một bữa thì công ty không hoạt  động được nữa à. Hay là lão nương nghỉ thì không có ai gánh việc cho các người. Lão nương bận chăm sóc tiểu thịt tươi rồi , ai rảnh đến . Hứ.
An Nghi cứ nhằm vào loa điện thoạt mà tuôn một tràng chửi bới ra . Cô nhịn lâu lắm rồi. Có việc gì cũng đùn đẩy cho cô xử lý. Nghỉ một bữa coi như thư giản.
-Chị.........
Bên kia còn chưa kịp nói lại thì cô đã cúp máy .
-Chị An chị không cần đi nữa đâu, để em tự đi cũng được. Chị về công ty đi.
-Aiza sao cậu lại nói vậy được chứ. Dù gì cũng lỡ chửi phó giám đốc rồi nên thôi , nghỉ luôn. Mấy nay nhiều việc nên tôi cũng mệt , thư giản một bữa thôi cũng được.
-Vâng ạ.
Bên phía bên kia. Phó giám đốc Trần còn đang ngơ ngác. Đây có phải là An quản lý gọi dạ bảo vâng hàng ngày không vậy.
Vì đồ đã chất đầy cả một xe hàng nên họ chuyện sang xe thứ hai. Xe này để mua thực phẩm.
-Cậu biết nấu ăn không?
-Vâng em biết một chút ạ.
-Vậy hôm nay ăn món gì ? Lâu lắm rồi tôi chưa ăn cơm ở nhà đó , chỉ ăn đồ ân nhanh cho qua bữa thôi.
- Ăn lẩu chị thấy sao?
-Cậu biết nấu lẩu á?
-Vâng em biết.
-Tốt quá rồi , tôi cũng rất thích lẩu.
Hai người hì hục ngoài khu thực phẩm . Nào là mua thịt, cá , rau ,củ , gia vị .......... Thoát chốc lại đày một giỏ hàng nữa .
-Hôm nay sao ấy nhợ. Giỏ hàng gì nhỏ thế không biết. Nhanh đầy quá.
-Ha...ha không phải nhỏ đâu chị. Mà là chúng ta mua nhiều đồ quá rồi đó.
-Nhiều lắm rồi hả?
-Vâng.  nhiều lắm rồi.
-Cậu muốn mua đồ ăn vặt không?
Nghe đến ăn thì cậu liền sáng mắt lên. Gật đầu lia lịa. Hai người hí hửng xách tay nhau đi lấy hai cái giỏi cầm tay . Còn đẩy hai chiếu xe lại chỗ quay thanh toán. Sau đó nhanh chóng phi lại quầy đồ ăn vặt.
-Cái này ngon này. Tôi ăn rồi thấy rất tốt. Còn của hãng này nữa. Lấy thêm ít ngũ cốc với sữa chua đi . Cái này, cái này nữa......
Lại đầy thêm hai chiếc giỏ xách tay.
-Em thấy chúng ta nên thanh toán đi chị. Chúng ta mua gần 4 tiếng rồi đó. Em cũng sắp giấu tai được rồi.
Tiêu Chiến khều khều tay An Nghi nói.
-Vậy à? Chúng ta mua lâu thế rồi á? Vậy thôi , về thôi nào.
-Hai người hí hửng đến quầy thanh toán. Sau khi nhân viên check đồ xong thì yêu cầu quét mã. An Nghi đưa cho nhân viên mã thanh toán của Nhất Bác. Nhân viên quét mã thanh toán xong thì gói đồ cho hai người. Hai người di chuyển đồ ra xe rồi vui vẻ về nhà.
-Hôm nay tôi đi mua sắm vui lắm đó. Lâu rồi chưa mua đồ vui như hôm nay.
-Vâng.
-Về nhà ăn lẩu thôi. Lẩu ơi chờ chị.
Cô vừa nói to vừa tăng tốc xe để về nhà nhanh hơn. Tiêu Chiến ngồi một bên chỉ yên lặng cười nhẹ không biết nói gì.

................
Ở một nơi xa nào đó:   Tài khoản của bạn đã thanh toán 50.000 tệ
Vương Nhất Bác đang ngồi nghĩ bông nhiên giật mình đứng phắc dậy. Cậu ngỡ ngàng.
-An tỷ mua cái gì mà lắm thế . Chỉ có một con mèo thôi mà???
Cậu ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Liền lấy máy gọi cho An Nghi.
-An tỷ, chị mua gì mà lắm thế? Chỉ có một con mèo thôi mà. Em đưa để chị chăm sóc Quả Quả chứ đâu phải chăm sóc chị?
-Thì chị chăm sóc Tiêu......Quả Quả mà.
-Thế chị mua gì mà lắm vậy?
-Khi nào về cậu sẽ biết. Haha.
-Chị ........
Chưa kịp nói rõ ràng thì An Nghi cúp máy . Bây giờ một bên đang tiếc tiền còn một bên đang cười đùa vui vẻ.

----------------
Cho ai chưa biết thì 50.000 tệ ~ 176 triệu VNĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro