Có Hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A..... "

Tiêu Chiến giật cả mình khi âm thanh bà rơi xuống hồ phát ra. Cậu nhảy lên bỏ ba bậc thang
Nhất Bác chạy lại
" A Chiến....mẹ "
Bà từ dưới hồ trồi lên , bùn bám xung quanh nhìn khó coi vô cùng
" Huhuhu "
Nhất Bác giật cả mình khi nghe A Chiến khóc
" Nàng sao vậy "
" Ta khó lắm mới trồng được đó...từ sáng giờ chỉ có nhiêu đây thôi......."
Nhất Bác nhìn A Chiến đau lòng
" Thôi...nàng nín đi...ngày mai ta sẽ trồng lại cho nàng...."
" Ta không chịu đâu.....ta không muốn "
A Chiến giẫm mạnh chân xuống đất, A Chiến tưởng tượng có khi nào nứt đất luôn không
" Thôi được rồi...về phòng "
" Không ta....."
Cậu chưa nói hết bị anh ôm lên vác về phòng rồi. Còn người ở dưới hồ kia thì nổi đóa lên vì không ai để ý đến.
" Ngươi....buông xuống "
Nhất Bác đặc cậu xuống giường :

" Mẹ ta bị như vậy rồi ngươi còn muốn tính toán ? "
" Ta tính cái gì "- Cậu khó hiểu hỏi

" Lúc này nàng không tính nhưng không có ta nàng sẽ làm gì "
" Nhất Bác ngươi nói gì vậy "
" Hồi sáng nàng làm vậy là quá đáng "
A Chiến biết rồi , là chuyện canh gà
"Đúng....ta quá đáng đó thì sao"
Cậu bắt đầu nổi nóng rồi , không hề hạ giọng còn cao vút , kênh mặt hỏi
" Nàng....sau này không thể như vậy "
Cậu cười đứng dậy nói
" Không làm? Ta nên nghe ngươi sao ? Ta không kiếm chuyện bà ta cũng không tha cho ta.... " - Cậu quát lớn lên, cậu nói điều này là thật vì trước giờ cậu không làm gì cũng sẽ bị châm biếm vô điều từ người được cho là mẹ chồng của cậu và vô số người trong phủ này rất ít người tôn trọng và đối tốt thật lòng với cậu.
" Nàng....ta nói không được "
A Chiến thật nóng đến mức không nói được, Nhất Bác hôm nay bị sao vậy ?

" Ý Ngươi nói ta mới là người sai có đúng không? "

Không, hắn không có ý đó . Nhưng hai người cứ đấu đá nhau hoài liệu có tốt không
Anh yêu cậu, anh muốn mẹ anh và cậu hoà thuận .
" Không..t-ta chỉ..... "

" Cút ra ngoài "

Cậu bực bội quát lớn lên, Nhất Bác cũng giật cả mình
" A Chiến....nàng nghe ta "
" Ta bảo ngươi cút, cút ra ngoài cho ta "
A Chiến  xô anh ra , lấy ấm trà trên bàn quăng tan nát.

" CÚT" - Cả bàn trà lúc này điều bị cậu phá nát

Nhất Bác thấy cậu nóng như vậy thật lo lắng mà...
" A Chiến...ý t-ta chỉ muốn hai người hoà thuận thôi "
" Ta muốn cho Vương gia trên dưới cùng nhau hoà hợp thôi "

" Cút....ta không bao giờ hoà hợp với hạng người như nhà của ngươi.... "

A Chiến không bao giờ tha thứ cho Vương gia , trừ Nhất Bác cậu yêu.
Nhưng Nhất Bác  hôm nay lại nói như vậy với cậu anh không hiểu cậu sao..

" Cút ra ngoài " - Không còn gì để trút giận cậu liền cầm gối kê đầu quăng về phía Nhất Bác..
Nhất Bác đáng lẽ nên hiểu cho cậu chứ, dù sao đi nữa anh cũng nên bênh vực A Chiến vì như anh nói , cậu là thê tử của anh sao lại có chuyện bỏ qua sự ấm ức của cậu mà bắt làm hoà với kẻ thù
" A Chiến,n-nàng.... "
Nhất Bác nói chưa xong liền bị biểu hiện của A Chiến doạ sợ
" A..b-bụng....của ta "
A Chiến mặt mày trắng phệch, tay siết bụng mình, đau đến mức cậu không đứng vững mà trược dần xuống đất

" A Chiến....nàng sao vậy..A Chiến... "

Nhất Bác sợ hãi chạy lại ôm lấy cậu. A Chiến ngất đi trong lòng của anh.

Đại phu đến xem mạch cho cậu liền vui vẻ nói

" Chúc mừng Vương thiếu gia...thiếu phu nhân đã có mang rồi.. Theo mạch tĩnh cho thấy đã được gần một tháng rồi "

" Thật không "

Đại phu gật gật đầu

" Lão tôi đây hành nghề lâu như vậy không thể sai "

" Do chưa tới một tháng nên còn rất yếu. Để lão tôi kê thuốc dưỡng thai, trong thời gian này đừng nên làm kích động đến thai khí "

Nhất Bác đương nhiên muốn cho cậu mọi thứ tốt nhất rồi

" Đại phu nhờ hết vào ông "

"Thai còn nhỏ nên Thiếu gia nhớ cẩn thận, đặc biệt tinh thần của phu nhân "

" Còn không được làm nặng "

Nhất Bác mừng rỡ , miệng cứ cười không khép lại được

Còn A Chiến đang thẩn thơ. Cậu có thai sao? Rồi phải sinh con sao ? Mấy việc đó không phải của phụ nữ sao

A Chiến  đang oán trách không thôi

Cậu phải mang cái bụng to đùng hơn nửa năm trời

Cái gì cũng có kiêng kị chưa kể không thể bay nhảy

" A Chiến...nàng nghe chưa ? Chúng ta có em bé rồi "

Cậu đương nhiên là bày ra vẻ mặt không vui nói

" Ta không muốn có con với ngươi chút nào "

Nhất Bác đang cực độ vui mừng thì bị câu nói của cậu làm cho cứng đơ cả người, nụ cười cũng trở nên khó coi vô cùng không tin được tai mình .

" A Chiến, nàng là có ý gì..? "

" Ngươi không hiểu ta....tại sao ta phải mang thai con của ngươi "

A Chiến với gương mặt thất vọng cùng cực, quay mặt vào trong không ngìn lấy hắn một cái.

" A Chiến t-ta chỉ muốn có một gia đình hoà hợp thôi...bây giờ nàng có con rồi...nàng chẳng lẽ không muốn nó có tình thương từ ông bà nội sao "

Cậu quay sang nhìn anh hừ một tiếng.

" Vương Nhất Bác...vấn đề này ngươi nghĩ sẽ có thể sao "

Nhất Bác thật không thể nói lại cậu rồi. A Chiến biết hai người già khó ưa đó, sẽ tự khắc đến thăm cháu thôi. Vì đây là cháu đích tôn kia mà

" Nhất Bác...ngươi biết không...họ đối xử với ta tốt đến mức cả đời này ta không muốn quên, người cũng là người chứng kiến. Nhưng bây giờ cũng chính người bảo ta giãn hòa, nghĩ cũng đừng nghĩ mơ đi"

Nhất Bác hiểu rồi, ra là chuyện xưa cũ

" Nhất Bác, nếu lúc đó ta không xảy ra tai nạn, nếu ngươi bây giờ không yêu ta, ta e rằng ngay lúc này đây...đứa bé này ngươi phải suy nghĩ thử xem nên gọi nó là con hay đệ đệ hoặc muội muội rồi đấy " - A Chiến nằm trên giường ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà không chớp lấy một cái, hàng nước mắt không tự chủ mà rơi sang hai bên, lời nói cũng trở nên run rẩy.

Nhất Bác cả người như bị ai điểm huyệt, không một cử động, không một lời nói, dù có muốn nói thì đi đến cổ họng lại nghẹn ứ không thốt lên được..

Ngày đó phụ thân anh cùng anh thay phiên cưỡng bức Tiêu Chiến nếu thật sự có ngày đó thì  ngàn lần anh cũng không thể nghĩ được phải gọi cái thai trong bụng A Chiến là gì đây....

"Ngươi hiểu rồi chứ...."- Cậu nhắm nghiến đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe, cậu bây giờ không muốn nói thêm lời nào nữa, cậu muốn nghĩ ngơi. Còn về phần Nhất Bác chỉ biết câm nín vì những gì cậu nói hoàn toàn không sai dù chỉ là một chữ.

" Ta hiểu...nàng nghỉ ngơi đi...ta không ép nàng "

End Chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro