Đảo Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nhanh lên"
Nhất Bác hối thúc cậu , nhưng A Chiến thật không muốn làm
" Ừ thì.....nhưng...... "
" Không nhưng gì hết ngươi nhanh lên "
Nhất Bác nằm sấp xuống chờ cậu lại
A Chiến cuối cùng cũng lấy xong can đảm đi chầm chậm lại khó khăn ngồi xuống .
A Chiến không hiểu nổi sao cậu lại như vậy , trước kia cậu đi đứng rất nhanh nhẹn làm gì cũng không sợ tại sao bây giờ.....
Cậu nhủ trong lòng , cứ xem hắn là vật thí nghiệm tay nghề massa của cậu đi . Nhưng nói ra tên Nhất Bác có này phải quá có phước không ? Ba của cậu , cậu cũng chưa từng được chăm sóc như vầy , hắn là cái gì mà được
" Tiêu Chiến ngươi bị gì vậy "
Hắn nhìn cậu vẻ mặt ủy khuất ngồi đơ ra đó
" À..ta....ừ thì..mà...à...ừ...ta...ta.....thật ra...ta..à....mà..... "
Giờ cậu không biết cậu nói cái gì nữa còn hắn đang xoắn não cậu đang nói cái gì vậy ?
" Ta xoa liền "
Ba chữ , chỉ ba chữ cuối cùng cậu cũng nói ra được
Vén áo ảnh lên , nhìn bầm tím cậu thấy mình rất có lỗi , nhưng A Chiến chỉ nhìn sơ lượt qua thôi để biết vị trí mà thoa thuốc sau khi bôi thuốc lên cậu toàn nhìn chỗ khác
" Ngươi nhìn ở đâu vậy "
" Ngươi thật nhiều chuyện , miễn sao ta thoa được thôi "
Đụng chạm da thịt còn chà xát giờ đây A Chiến không hiểu mình đang trải qua cảm giác gì
Một tháng nhanh chống trôi qua cậu cũng sống ở nơi này được 1 tháng , xa nơi đô thị phồn hoa hiện đại điều đó chưa bao giờ cậu nghĩ đến vì A Chiến thừa biết cậu sẽ sống không nổi nhưng giờ đây cậu cũng lay lách qua được 1 tháng rồi đó thôi













Chân tay ông ta bị cậu bẻ cuối cùng cũng lành . Lành lại rồi thì quan trọng lắm sao cũng mở tiệc ăn mừng, A Chiến nghĩ qua nghĩ lại thật là khoa trương nhưng có phải thứ gì đáng khoe đâu ? Bị con dâu đánh đó thôi cũng bày đặt làm tốn kém
" Vương lão gia chúc mừng ông nha....ông bị bệnh đám bạn tôi lo lắm "
Thật cậu không muốn nhưng do là dâu con nên phải ngồi chung bàn với lão ta. Nhất Bác biết cậu không thích nên cứ gấp thức ăn cho cậu , không thôi nói nhỏ vài chuyện vui với cậu . Đặc biệt hắn rất biết lợi dụng thời cơ đưa tay ôm eo cậu mãi
Trong lúc lão ta mời rượu lại người vừa chúc thì cậu nói
" Bệnh cái gì chứ ? Là đi làm chuyện bậy bị người khác đánh đó "
Ông bà ta liền tức giận ? Mấy người khách ngồi cùng cũng đơ ra
Cậu còn cố ý châm thêm
" Ay...con xin lỗi....chuyện cha thượng sai giường con không nên nói ra "
Làm ông thật mất mặt mà
" E...hèm.... "
Nhất Bác ra giấu cho cậu , hắn biết là A Chiến cố tình
Không biết bà ta đang mưu tính gì tự dưng trong lúc đi quanh nơi đãi khách đưa cho cậu ly trà
" Tiêu Chiến...ta thấy hôm nay con bận rộn nên cố ý đem trà cho con..... "
Bà ta không tốt làm gì , cậu thừa biết điều đó nhưng vẫn phối hợp theo âm mưu của bà ta
" Cảm ơn "
Cậu nhận lấy nhưng chưa muốn uống bà ta liền hối thúc
" Uống nhanh đi con "
Bà ta lại nói thầm
" Ta xem ngươi sẽ thành ra bộ dạng gì ? "
Cậu gật gật đầu định đưa lên miệng thì có người gọi bà , bà thấy cậu sắp uống rồi cũng yên lòng rời đi . Không ngờ cậu đã ngưng lại, A Chiến đâu có ngốc
Ngay lúc đó có người mang trà lên cho ông với bà cậu kêu dừng lại, nói để mình bưng.
Hạo Hạo uống đi 1 ly , lấy ly còn lại rót qua phân nữa , rồi dùng ly trà của mình chia đều cho hai ly nhìn vào không có gì khác thường
A Chiến cắt đứt mọi mối nghi ngờ về vụ này , nếu lỡ trong trà có gì không phải cậu bị oan sao nên để đó kêu người khác mang lên
Do tiệc mừng gần tàn nên chỉ còn lại mấy người tán ngẫu thôi . Đám thanh thiếu niên thì còn uống rượu
Hai ông bà uống trà chưa được bao lâu biểu hiện bất thường đã xuất hiện
Tự dưng họ ôm lấy nhau , hôn giữa nơi đông người cậu nhìn thật khó hiểu, Nhất Bác cũng không khác cậu
Họ mặc kệ đây là đâu mà đưa tay cởi y phục mình , khách ai nấy đều nhìn rồi bàn tán
" Mau...mau đưa cha mẹ ta vào phòng "
Nhất Bác nhanh chống bảo nô tì , nhưng họ vẫn quấn lấy nhau khó lòng tách . Lúc kéo được vô phòng y phục của họ chỉ còn lại lớp áo lót . Mất mặt vô cùng
A Chiến hiểu rồi đó là xuân dược . May mà cậu không uống
Nhất Bác thấy rất lạ nên bực bội qua nữa đêm vẫn chưa ngủ được
" Sao ngươi không ngủ "
" Ngươi không thấy cha mẹ ta làm việc rất mất mặt à "
Cậu gật gậy đầu . Đúng rất mất mặt , giữa bao nhiêu người thương gia lớn nhỏ đều có mà họ lại làm chuyện đó thật là chỉ hận không có hố để chui xuống
" Thiếu phu nhân....cậu sắp được an lòng rồi "
Nhìn cậu trầm mặc hắn liền hỏi
" Ngươi làm sao vậy ? "
" Không...không có "
Hắn ừ rồi hỏi cậu
" Nhưng sao cha mẹ ta lại kỳ lạ như vậy "
" Ta không biết.....giống như có thuốc đó "
" Ý ngươi..... "
Nhất Bác hiểu thuốc cậu nói là gì
" Không....tại sao họ phải làm vậy như vậy rất mất mặt nhục nhã....không đâu "
Cậu cười nói
" Mất mặt ? Nhục nhã ? Đó là những thứ ta từng phải chịu...họ không bằng 1 góc "
Nói xong cậu xoay lưng về phía hắn ngủ
Nhất Bác hiểu cậu lại buồn rồi , hắn ôm từ phía sau của cậu
" Ta xin lỗi........ "
A Chiến hiện tại đang ước ao nếu Thiếu phu nhân nghe được thì tốt rồi.

End Chương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro