Dạy Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








" Phu nhân à , bà thật lạ nha....bà bắt người ta kêu mình bằng phu nhân...vậy tại sao tôi không thể "
Cậu bình tĩnh chậm rãi rót từng chữ vào tai bà mặt dù biết bà không tiêu hoá nỗi đâu
" Ngươi.... "
" Này mẹ à...mẹ thiệt là chậm tiêu nha.....con nói rồi gọi là Thiếu phu nhân "
Cậu tỏ ra vẻ khó xử , thở dài nói làm bà thật tức.

" Ngươi "

Bà giơ tay lên đánh cậu , A Chiến cậu dễ bị đánh lắm sao ? Cậu nắm lại cái tay đó còn dùng lực kéo mạnh bà về phía trước rồi buông tay là bà ta ngã nhào xuống đất
A Chiến nhanh đến đứng trước mặt bà , để mặt của bà rất gần với chân cậu nhìn vào y như bà hành lễ với cậu vậy
" Mẹ chồng à...con biết mẹ rất thương con...con tỉnh lại mẹ rất mừng nhưng mẹ cũng không cần hành lễ lớn tới vậy đâu "
Hai tay cậu chống hông , chân còn nhịp nhịp trước mặt của bà nói ra .
Bà thật bị cậu chọc đến tức chết nói xong cậu còn quay lưng đi. Bà ta cho tay nắm cổ chân Hạo Hạo lại .
May mà cậu nhanh chống giữ lại được nếu không cũng ngã luôn rồi .
Cậu quay lại , ngồi xuống nhẹ nhàng gỡ tay bà ra ôn tồn nói như dạy bảo vậy
" Mẹ à , đừng có ăn miếng như thế nào là trả miếng y như vậy hạ cấp lắm....muốn hại người dùng chiêu mới hơn người mới là hay "
Nói xong đứng lên ung dung đi bà ta hét theo
" Ta sẽ giải quyết ngươi "
Cậu quay lại đáp
" Mẹ à ! Con dâu này chờ mẹ "
Nói xong cười ngạo nghễ vì mình vừa thắng màn này quá đẹp .


Cậu ngồi uống trà , anh nóng giận đi nhanh vào lại là muốn đánh cậu .
Nhất Bác mới giơ tay lên định tát cậu , A Chiến vẫn nắm lại cánh tay đó của hắn , nhưng cho ngã nhào thì nhẹ quá cậu đành lên gối thúc 1 cái vào bụng hắn rồi buông ra
" A... "
" Sao ? Ngươi muốn đánh ta ? Cần tập luyện thêm đó "
Nói xong cậu nhàn nhã tiếp tục uống trà , bỏ mặc Nhất Bác đang  ôm bụng mình. Nhất Bác ráng lê thân lại ngồi đối diện với cậu hỏi

" Sao ngươi làm vậy "

" Ai bỉu ngươi đánh ta "
Cậu không nhìn hắn mà trả lời

" Không phải chuyện đó , mà là chuyện ngươi đánh mẹ ta "
Cậu tức giận đập bàn đứng lên , dùng tay chỉ vào anh hỏi

" Con mắt nào của ngươi thấy ta đánh bà ta ? "

Thà nói là dạy dỗ hoặc làm ngã thì ít ra A Chiến còn chịu chứ cậu không có đánh , vu oan giá hoạ cậu tuyệt không ưa .
" Thì...thì không phải ngươi đánh xong còn xô bà ngã sao"

Nhìn cậu tức giận hắn cũng có chút sợ , Nhất Bác không biết từ bao giờ mình trở nên sợ vợ
Bà ta dám nói thêm nói bớt . Được đừng trách cậu .

" Ê ngươi định đi đâu đó "

Nhất Bác thấy cậu tức giận đùng đùng không trả lời anh mà rời đi nên hỏi

" Đi tìm bà ta "

" Tìm mẹ ta làm gì ? "

Giờ này cậu nghĩ ra gì đó , thông minh dùng chỉ dùng trí không đụng tới tay chân .

" Thì đi hỏi cho ra lẽ...rõ ràng là mẹ ngươi đánh ta "

Cậu đột nhiên hơi hạ giọng lại , trên mặt biểu hiện ủy khuất thay giận dữ . Nhất Bác ngồi nảy giờ đau cũng giảm đi nên đi lại cạnh cậu nói

" Kể lại chuyện lúc sáng cho ta nghe "
Không biết tại vì sao nhìn cậu khó chịu Nhất Bác  cảm thấy hoàn toàn là mình sai
" Thì...hồi sáng mẹ ngươi đánh ta....còn làm ta ngã...giờ hông ta còn rất đau "
Cậu đưa tay chống hông mình . Hắn dùnh ánh mắt bán tin bán nghi nhìn cậu

" Ngươi không lẽ không biết tính của mẹ ngươi...huống hồ...đó giờ bà ta đâu ưa gì ta chứ "
Cậu càng nói một cách ủy khuất hơn làm hắn nghe mà nhói . Nhìn mắt của cậu long lanh nước động mi mắt dày cong Nhất Bác không thôi xót xa

" Nhưng mẹ ta nói vậy làm gì "

" Ta làm sao biết ? "

Cậu thêm vài tiếng hít mũi lòng hắn càng cảm thấy đau . Nhất Bác đưa tay vịn bả vai mảnh khảnh của cậu nói
" Được...được đừng khóc...coi như ta sai đi...chưa làm ra lẽ đã trách ngươi "
Cậu bĩu môi gật gật đầu .
Nhất Bác rời đi rồi cậu cười rất tươi . Hai tay lại tiếp tục chống hông
" Muốn đấu với ta ? Nên tu thêm vài trăm năm nữa đi "
Cậu thật muốn đem nhà họ Vương này giáo huấn lại hết .
Tay chống cằm chân nhịp nhịp suy nghĩ xem bước kế tiếp nên ra sao ? Hà tất cứ 1 chọi 3 dùng Nhất Bác đấu với bà già đáng ghét đó cũng được vậy !
Cậu cười đắc ý, A Chiến  chờ xem Vương lão gia sẽ xử thế nào
lão già biến thái chết tiệc đó không thể nương tay .
Cậu chán nản nằm trên giường . Lúc cậu chưa xuyên không thì chắc có lẽ giờ này cậu đi chơi mất rồi , không thì nghịch điện thoại

Giờ xem đi ,điện thoại đâu mà chơi, phải không có mà mua được thì không nói , chỉ ngặt họ cũng không biết đó là cái gì lấy đâu ra ai bán mà mua

Chưa kể cậu đi chơi ở đâu đây ? Có cái gì để chơi sao ?

Cậu còn không rành cả đường nữa...
Rãnh rỗi kiểu này mãi chắc cũng chết vì chán mất .

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro