Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến vào một buổi chiều mùa đông, khi cậu tan học đang cầm ván trượt lang thang về nhà.

Hôm đấy thời tiết rất lạnh, Tiêu Chiến cả người mặc  một áo măng tô lớn gần như che kín cả dáng người thon dài của anh, trên đầu đội mũ len cổ còn quàng thêm một cái khăn len màu đỏ rất dài.

Khi Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn mình thì liền cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác như cậu đã gặp người này rồi.

Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên không kém, anh chần chờ một lúc rồi sau đó đi lại gần cậu rồi đưa tay ra.

"Chào cậu tôi tên là Tiêu Chiến".

Giọng Tiêu Chiến có hơi khàn như đang bị ốm, hơn nữa âm vị khá giống giọng địa phương.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, tự hỏi tại sao anh ta lại muốn bắt chuyện với cậu.

"Chúng ta có quen nhau sao?". Vương Nhất Bác hỏi lại, cậu cũng không đưa tay ra.

Tay Tiêu Chiến đưa lên ở không không một hồi cũng phải thu lại.

"Không quen". Tiêu Chiến trả lời.

Vương Nhất Bác nghe vậy càng khó hiểu.

"Vậy anh giới thiệu với tôi làm gì?"

Tiêu Chiến nghe vậy cười mỉm một cái, hai bên má lộ hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Anh nhẹ nhàng nói.

"Tất nhiên là tôi muốn làm quen với cậu".

Làm quen, với một người hoàn toàn xa lạ ư???.

"Anh là gay hả?". Vương Nhất Bác bổng dưng nghĩ đến đáp án này trong đầu.

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Cậu nghĩ mắt anh ta đã to sẵn rồi còn mở lớn như vậy làm gì?.

"Cậu hiểu lầm rồi, thực ra tôi có lý do...?" Tiêu Chiến bối rối trả lời nhưng câu sau liền bị ngắt, anh không biết giải thích kiểu gì.

Từ năm 16 tuổi anh đã luôn có một giấc mơ, trong giấc mơ anh là thiếu niên 16 tuổi mặc đồ hán phục thời xưa giống như mấy phim cổ trang, sau đó gặp gỡ một thiếu niên khác trạc tuổi, thường xuyên đồng hành với người đó.

Tên anh trong giấc mơ được người ấy gọi là Nguy Anh, còn người ấy tên là Lam Trạm.

Và cậu thanh niên đứng trước mặt anh đây y hệt gương mặt Lam Trạm.

Anh nghĩ chắc chắn cả hai sẽ có một mối liên quan nào đó.

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn, cậu vốn không thích tiếp xúc với người lạ, dù cho cái người lạ này có khuôn mặt đẹp trai hiền lành vô hại như thế nào nữa.

Cậu muốn về nhà.

Khi thấy Vương Nhất Bác định xoay người đi, Tiêu Chiến bất giác túm lấy tay cậu, giọng anh khẩn trương bảo.

"Cậu đừng đi được không, có thể nói chuyện với tôi một chút thôi".

Vương Nhất Bác lạnh nhạt liếc Tiêu Chiến một cái. rồi liền rút tay ra, cậu lành lùng trả lời.

"Đừng có làm phiền tôi".

Tiêu Chiến liền chạy lên phía trước cậu rồi anh dang hai tay ra, anh nói lớn.

"Chúng ta kiếp trước quen biết nhau".

Vương Nhất Bác nghe vậy cau mày, giọng cậu càng khó chịu.

" Anh có bệnh hả?".

Tiêu Chiến nghe thế bổng dưng ôm chặt cứng tay của Vương Nhất Bác.

"Tôi nói thật...là thật đó, cậu có thể nghe tôi kể chuyện không".

Anh thật sư muốn chấm dứt giấc mơ giai dẳng này.

Ánh mắt Tiêu Chiến khẩn thiết nhìn cậu.

"Làm ơn đi mà, cậu chỉ cần nghe tôi kể cũng được".

"Tôi sẽ không làm gì cậu cả, chỉ nghe một chút thôi được không?".

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt Tiêu Chiến với cự ly gần.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thoả hiệp.

Tiêu Chiến vui mừng liền chọn một quán cà phê gần đây, rồi lôi kéo Vương Nhất Bác đi qua.

Khi đã yên vị ngồi trong quán, đối diện với cậu là người qua đường mới gặp, rất kỳ lạ, anh ta đã cởi áo măng tô, mũ và khăn.

Cậu giờ mới thấy anh ta rất gầy, góc cạnh gương mặt lộ rõ ra hết, mỗi nét đặt biệt đẹp lại kết hợp rất nhu hoà.

Cậu cảm thán anh ta quả thật rất đẹp.

Vương Nhất Bác ít khi khen ai, bởi vì cậu cảm thấy bản thân cậu hoàn hảo rồi, nhưng người này cậu không thể chê được nhan sắc anh ta.

Còn tính cách vẫn đang nằm trong phạm vi không được bình thường cho lắm.

Tiêu Chiến không để ý đến ánh mắt đang nhìn chằm chằm anh để đánh giá của cậu, anh hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu câu chuyện.

Anh tóm tắt câu chuyện nhanh nhất có thể, vì sợ rằng cậu ấy sẽ chạy mất.

Sau một lúc, hai mày của cậu càng nghe càng nhíu chặt vào nhau. Chuyện viễn tưởng gì thế này.

Vương Nhất Bác liền ngắt lời Tiêu Chiến.

"Tôi tên là Vương Nhất Bác, không phải là Lạm Trạm gì đó trong mơ của anh".

Tiêu Chiến nắm chặt góc áo, anh nhỏ giọng hỏi.

"Vậy cậu có tin những gì tôi kể là thật không?".

"Anh điên à, có quỷ mới tin anh nói thật".

Tiêu Chiến cũng cảm thấy chuyện của anh hết mức hoang đường, nhưng mọi thứ đều là thật.

Anh làm thế nào để cho cậu ấy tin bây giờ.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien