|1. Là Cảnh sát Nhân dân|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vẫn còn ở đây? Em không về nhà cùng mẹ ư?"

Cô bé nghe thấy tiếng gọi liền vội vàng bước lùi lại, sợ hãi nép sát vào lớp rèm cửa phía sau.

Người vừa mới lên tiếng phát hiện mình đã làm cô bé sợ thì có chút luống cuống chỉ vào chiếc bảng tên đang treo ngay ngắn trước ngực.

Những lúc thế này anh ta luôn chọn nở một nụ cười thương hiệu để giải quyết tất cả.

"Anh là bác sĩ Cố đây. Anh có đến phòng bệnh thăm em mấy lần, Tiểu Hoa còn nhớ anh không?"

Cô bé kia mở to đôi mắt long lanh ra gật gật nhẹ, lúc này bàn tay nhỏ xíu mới dần buông khỏi tấm rèm đã bị em nắm chặt đến mức nhàu nhĩ. Cô bé cởi bỏ hết lớp phòng bị bước ra ngoài, ngước đôi mắt to tròn lên ngơ ngác hỏi người trước mặt:

"Anh cũng chết rồi sao?"

Cố Ngụy có chút giật nảy khi tiếp nhận cái thông tin này, nghe vậy ai mà không hốt hoảng được cơ chứ!

Con người mà, hồn lìa khỏi xác vẫn không biết được bản thân đã rời xa cõi đời. Nhất là làm trong cái bệnh viện này nhiều năm, hơn ai hết Cố Ngụy càng hiểu được tử biệt là một thứ đau đớn mà cũng lãng xẹt đến nhường nào. Ví như vài người trong bụng có chút men say, loạng quạng rồi tông xe vào cột đèn mà chết. Ai biết được mình sẽ ra đi nhanh như vậy, làm hồn ma xuống hoàng tuyền vẫn còn thắc mắc bản thân đang ở đâu, rồi lại ai oán hỏi rằng tại sao tôi lại chết, là ai sao lại phải là tôi, vân vân và mây mây.

Có điều những suy nghĩ kia cũng chỉ xoẹt qua trong đầu cậu vài giây ngắn ngủi, Cố Ngụy ngồi xuống trước mặt cô bé, vén mấy sợi tóc mai ra sau tai em, cậu mỉm cười hỏi han:

"Anh không, nhưng anh có thể nhìn thấy Tiểu Hoa. Còn Tiểu Hoa, em có sợ không?"

Cô bé cũng cười đáp lại cậu, hai má em lõm xuống lúm đồng tiền thật xinh, em nhẹ nhàng lắc lắc đầu:

"Tiểu Hoa không sợ. Em biết mình bệnh rất nặng, cũng biết trước một ngày em sẽ phải chết. Mẹ nói với em rồi, những đứa trẻ sẽ đều trở thành thiên thần. Chỉ có điều chết rồi không phải chính là rời xa mọi người hay sao..." Cô bé dừng một chút xụ mặt xuống thì thầm, "Tiểu Hoa buồn lắm, ngoài anh ra thì không có một ai nghe thấy em nói cả."

Ấy vậy mà khuôn mặt bầu bĩnh kia cũng chẳng ỉu xìu được bao lâu liền lại giương cao khóe môi lên đầy rạng rỡ.

"Nhưng không sao hết, mẹ đã bảo Tiểu Hoa chỉ là đang đi thêm một hành trình mới thôi, em sẽ lại lần nữa chui vào bụng mẹ để gặp lại những người em yêu thương."

Cố Ngụy xoa đầu cô bé khen một câu em thật giỏi. Cô bé nhờ anh mang giùm con gấu bông Teddy về nhà, mẹ em để quên nó trong ngăn kéo chiếc tủ nhỏ mất rồi.

"Bác sĩ Cố... anh làm gì trong này vậy?"

Cố Ngụy vội vàng quay đầu lại, một cô y tá đeo cặp kính tròn dầy cộp đứng phía sau dùng ánh mắt tò mò hướng thẳng đến cậu. Cô ta hiện tại đang đẩy gọng kính lên sát mắt dáo dác liên hồi nhìn ngó xung quanh. Như thường tình đôi môi cô cong lên một nụ cười gượng gạo pha lẫn cả vài tia kinh hãi, e dè hỏi lại Cố Ngụy:

"Anh vừa nói chuyện với ai sao?"

"Không có không có a! Ở chỗ này ngoài xác chết ra thì còn có ai được chứ. Cô đây là đang nghĩ tôi nói chuyện với ma sao hahahah"

Nụ cười của Tiểu Duyệt bất giác hoá đá, cô lắp ba lắp bắp: "Bác sĩ Cố, trong cái bầu không khí thế này anh đùa như vậy thật sự là không vui chút nào đâu, tôi sắp lạnh..."

"Mau ra ngoài, ra ngoài thôi! Báo bên quản lý tăng thêm chút nhiệt độ, lạnh thế này xác chết cũng chịu không nổi a. Đến lúc nó đội khăn sống dậy là cô chịu trách nhiệm nha."

"BÁC SĨ CỐ!!!"

Tiểu Duyệt đáng thương đành nhìn ống tay áo mình một đường bị bác sĩ Cố túm lấy kéo ra ngoài. Trên đầu cô vẫn là mọc lên mười vạn năm trăm tám mươi lăm dấu hỏi chấm: Lúc nãy rõ ràng có nghe thấy anh ta cái nói gì đó mà!!!

Y tá Tiểu Duyệt của chúng ta thật không dễ dàng gì. Cô ấy cũng chẳng phải vì lạnh quá mà đầu óc liền hỏng mất đâu, sự thật là do bác sĩ Cố của chúng ta thật sự có một khả năng vô cùng vô cùng đặc biệt.

Cố Ngụy có thể nhìn thấy linh hồn!

Có điều, cái tài năng này cũng không biết là may hay rủi nữa đây. May thì chưa thấy đâu, còn vận rủi cứ toàn đeo bám. Bác sĩ Cố cũng thật là tội nghiệp quá đi!

Cố Ngụy sau khi cởi bỏ áo blouse cùng cặp kính vuông nghiêm nghị thì lại trở thành một chàng trai hoạt bát vui vẻ mới 28 tuổi xuân xanh. Áo phông trắng, quần jean, còn cầm theo một bé gấu Teddy trên tay, đang dảo bước trên con đường đá nhám dẫn về tòa nhà chung cư phía bên kia cây cầu.

Những lúc đi bộ một mình thế này cậu thường hay suy nghĩ vu vơ lắm. Như hôm nay, cũng như bao ngày, cậu thầm hỏi tại sao ông trời lại ban cho mình thứ năng lực đặc biệt như thế nhỉ. Là món quà sao, hay có lẽ là một sự trừng phạt đây?

Cậu là bác sĩ, đã từng chuyển khoa qua lại vài lần, nhìn người ta chết đi cũng đâu phải ít. Thế nhưng bắt đầu từ tháng mười năm ngoái, Cố Ngụy lại có thể nhìn thấy thêm cả hình hài của người ta sau khi chết, không chỉ thân xác mà còn có cả linh hồn.

Lại nhớ cái ngày ấy.

Dao kéo buông xuống đặt lại trên khay inox lạnh lẽo im lìm. Vải trắng phủ qua đầu, giường bệnh đi qua ngưỡng cửa nhô cao nghe ra vài tiếng lạch cạch của sắt thép va chạm vào nhau, Cố Ngụy tháo xuống đôi bao tay cao su đã nhuốm một màu đỏ tươi tanh tưởi, lặng người nhìn những con người mặc đồ trắng lầm lũi đẩy chiếc cáng xa dần một đường thẳng đến nhà xác.

Bơ vơ, chơ chọi, giương mắt nhìn những hình nhân quằn quại đang ỉ ôi than gào.

Đến bây giờ nghĩ lại cũng không hiểu sao bản thân vì gì lại có thể bình tĩnh đến thế, à mà không phải, hình như là chẳng còn đủ sức lực để biểu lộ thêm bất kỳ một chút cảm xúc nào nữa.

Sáu tiếng trong phòng phẫu thuật, chân tay đứng muốn nhũn cả ra, mồ hôi chảy dài, vẫn cẩn mẩn tỉ mỉ từng li từng tí, nhưng ôi thôi không thành.

Bước chân vẫn đều đều nhưng cõi lòng cứ chuệch choạng đảo điên.

Đẩy vòi nước ra, chống xuống bệ đá lạnh lẽo như đao cứa da cứa thịt, cả cơ thể căng cứng bỗng chốc vỡ tan ra rồi đổ xụp xuống. Tất cả tan tành theo nhịp nước xối xả.

Chế trụ cả cơ thể Cố Ngụy lúc này chỉ còn là đôi tay siết chặt trên thành bồn hiện đã nổi chằng chịt gân xanh trong lớp áo blouse mỏng.

Nhớ lại ngày trên giảng đường, một vị giảng viên cậu hết mực tôn kính đã từng nói với cậu thế này: "Trong đời một người bác sĩ, khi cửa phòng 'đỏ" mở ra, các cậu tất sẽ phải đối diện với những khuôn mặt tươi cười và cả khóc lóc đến thương tâm. Tôi nói vậy không phải để cho phép các cô các cậu buông lỏng bản thân hay dễ dàng bỏ qua cho chính mình. Cái tôi muốn ở đây là nỗ lực của chính các cậu, hãy nhớ đến điều này rồi dốc sức, đã dốc sức thì không hối hận hay ăn năn. Nghề của chúng ta là cứu người, nhưng sẽ có những người con người cũng không thể cứu được nữa."

Đã biết trước một ngày sẽ xảy đến, cứ ngỡ mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần, hay là do bản thân quá ngạo mạn nên giờ đây lại không phục, lại sợ hãi rồi tự trách điên cuồng nhốt mình trong nhà vệ sinh mà gào khóc đến thảm thương.

Cố Ngụy run rẩy chà sát hai lòng bàn tay dưới vòi nước lạnh, móng tay ghim vào da thịt như muốn cào rách nát cả đôi tay cậu đang coi là phi thường vô dụng.

Khó thở quá.

Cố Ngụy cả nửa đời cao ngạo cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bất lực đến cùng cực là như thế nào rồi. Chính là nghĩ mình có thể cứu người ta, nhưng rồi lại không thể cứu, là nhìn người trước mắt dần dần tắt nhịp tim trên bàn mổ, máy điện từ chạy một đường thẳng lặng mãi không có điểm dừng, là 7h32 phút chiều ngày 5 tháng 2...

Cố Ngụy hơn ai hết càng biết rõ ngày tháng sau cậu sẽ còn phải đối mặt với điều này nhiều lần nữa, nhưng lần đầu lại cứ vỡ vụn quá cơ.

Ngày một con người lìa đời, trong căn phòng trắng cũng có một người xa lạ đang khóc thương.

Cố Ngụy suy đi tính lại rồi, chắc chắn đây chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho cậu. Bản thân vô năng này thì lại có một khả năng khác, không phải là để dày vò tấm thân cậu thêm vài phần khi đối diện với linh hồn vừa vụt ra khỏi đôi tay mình hay sao? Ông trời cũng thật có mắt quá đi!

Cố Ngụy dừng lại bước chân, cậu vỗ nhẹ con gấu Teddy trên tay, lại nhướng nhướng mày với một gương mặt không thể nguy hiểm hơn, nhưng trong giọng nói chứa đầy sự nghiêm nghị không một chút đùa cợt.

"Ra đây đi. Theo tôi cũng cả đoạn đường rồi, cậu muốn gì?"

Trong góc tường khuất của cái tiệm cắt tóc rách nát, có một tên loẹt quẹt đôi dép tông đi ra.

Dưới ánh sáng đèn đường mù mờ, Cố Ngụy nhìn thấy trên người hắn chỉ có độc chiếc áo ba lỗ lỏng lẻo két dính đầy máu me đỏ đen lẫn lộn, bên dưới mặc cái quần đùi bẩn thỉu rẻ tiền, người hắn gầy còm ho hem y như cái mắc áo di động chật lất hết cả khớp xương. Với kinh nghiệm hơn một năm đã gặp đủ mọi loại ma của mình, Cố Ngụy có thể dễ dàng nhận ra đây là một con nghiện, có lẽ là do túng quẫn quá đi trộm chó rồi bị người ta đánh tới chết mới thôi.

Con ma kia trợn hai nhãn cầu trắng dã trong hốc mắt đen ngòm sâu hoắm lên đảo một vòng quanh người Cố Ngụy, nghi ngờ hỏi:

"Mày là người? Mày thấy tao sao?"

Cố Ngụy lờ đi câu hỏi của hắn, cậu chau mày nghiêm giọng quát:

"Rốt cuộc đi theo tôi làm gì?"

Đối với mấy con ma đeo bám này Cố Ngụy sớm đã ghét cay ghét đắng, thật là không thể giữ được bình tĩnh trước
bọn chúng nữa!

Cố Ngụy thấy tầm mắt hắn đang dừng lại trên bé Teddy trong tay mình, cái ánh nhìn thèm thuồng đến kinh tởm ấy làm Cố Ngụy có chút rùng mình rồi hốt hoảng giấu vội gấu bông ra phía sau lưng.

Hẳn là bé Teddy này rất quan trọng với Tiểu Hoa, sau khi chết hồn phách con người sẽ tán loạn mà chạy tới nương nhờ những người mình thật sự yêu thương, có lẽ cô bé ấy đã coi Teddy là một người bạn thân thiết không thể thiếu, nên một phách và vài sợi hồn vương em liền để lại bên chú gấu bông bé nhỏ.

Có điều việc này lại vô tình trở thành món mồi thơm ngon dụ tới những con ma ác.

Như tên cặn bã trước mặt Cố Ngụy lúc này, hắn muốn nuốt lấy những sợi hồn tàn của em để bản thân có thể níu giữ lại trần thế thêm vài đoạn thời gian nữa.

Nhưng tuyệt đối Cố Ngụy sẽ không để điều này xảy ra, cậu nhất định bảo toàn đến cùng linh hồn của em, không cứu được Tiểu Hoa một lần rồi, lần này thề có chết cậu cũng không bỏ.

Bây giờ Cố Ngụy có thể làm gì đây? Cậu lùi lại theo bước tiến của tên kia, nhanh nhẹn chộp vội lấy một thanh gỗ mục bên đường, sau đó... nhắm tịt mắt lại khua một trận thất loạn bát tao loạn xạ trước mặt, cứ thế này cũng chẳng biết sẽ trúng được ai...

Tên ma kia nhếch mép cười khỉnh mắng một tiếng con người ngu ngốc. Hắn từng bước càng ngày càng áp sát về phía Cố Ngụy, nhận thấy thời cơ đã đến, Cố Ngụy vung thanh gỗ kia lên không trung dùng hết sức bình sinh hét một tiếng, chuẩn bị giáng xuống một cú đánh trời giáng thì bất chợt, tên trước mặt liền không báo trước bị kéo đi mất tiêu.

Cố Ngụy cứ thế mở to đôi con ngươi ra nhìn hai con ma đang đánh nhau trước mắt mình, à mà không phải, là một con ma đang bị một con ma khác đánh cho te tua thảm bại mới đúng nha.

Cuối cùng cũng đã đánh xong rồi, một tên cúp đuôi chạy mất, còn một tên phủi tay tiến đến trước mặt Cố Ngụy. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau chớp qua chớp lại. Làm Cố Ngụy có chút cảm giác ngượng nghịu rồi nha. Còn tên kia, sau khi đã nhìn đủ hắn mới nhớ ra để nắm lấy cổ tay Cố Ngụy vẫn giơ lên không trung từ đầu tới cuối kéo xuống, nhẹ nhàng giật lấy thanh gỗ mục ném sang một bên.

Cố Ngụy còn đang bận bối rối không ngờ có một ngày như này, cả năm nay xảy ra chuyện gì với mấy con ma điên đều là do một tay cậu tự giải quyết, hôm nay thế nào lại có một con ma khác đến giúp đỡ vậy ta, Cố Ngụy có chút không quen nha. Mà con ma này sao chẳng nói chẳng giằng cái gì vậy?

Cố Ngụy ậm à ập ừ gãi gãi mũi hỏi một câu: "Sao lại ra tay giúp tôi?"

Hắn ta nghe xong thế nào mà đùng đùng dậm chân một cái làm Cố Ngụy suýt chút nữa hết hồn. Sau đấy cậu mới vỡ, hình như tên này đang làm ra tư thế chuẩn bị chào cờ, hắn để chân chếch chữ v, thẳng lưng, hất cằm nghiêm giọng nói vang:

"Là Cảnh sát Nhân dân, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ mọi công dân yếu thế!"

-End of chapter 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro