Phần 1 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe năm đó dưới cơn mưa rào bị đụng móp cả cốp, giờ này đang giảm tốc chầm chậm từ đại lộ rẽ vào con đường nhỏ hai bên dân cư thưa thớt. Càng đi sâu vào bên trong, càng xa đường lớn, cây cối lại càng nhiều hơn bóng người. Âm thanh của cuộc sống phố thị bao gồm thứ tiếng Cố Ngụy có thể nghe hiểu và nói lưu loát, tiếng động cơ, tiếng còi xe đều bị nuốt trọn bởi sự hoang vu và tiếng lá cây xào xạc. Bóng nắng mỗi lúc một nhạt dần, chỉ còn lại mấy tia mỏng manh len lỏi qua tầng tầng lớp lớp cành lớn bé xòe ra bên này bên kia đan vào nhau để chạm xuống mặt đường gồ ghề tung bụi mù theo dấu bánh xe. Mà cũng chính vì nắng chỉ còn là tia mỏng cho nên qua tán lá tự nhiên lóng lánh đẹp đến nao lòng, không còn chói chang nữa.

"Giữa khung cảnh này, em ở đâu hả Trần Vũ?"

Vương Kiệt đưa Cố Ngụy rời đường lớn cũng đã hơn 30 phút, chiếc xe vẫn nương theo trí nhớ của cậu mà miệt mài lưu dấu lên mặt đất. Cố Ngụy ngồi ở ghế bên cạnh, mắt xuyên qua kính cố gắng ghi nhớ từng mét đường một. Hôm nay, anh có Vương Kiệt dẫn đường, đi cùng. Hôm nay nếu không lần ra được bất kỳ tung tích nào thì nhất định Cố Ngụy sẽ lại có mặt ở đây thêm một hoặc nhiều lần nữa, đến khi nào Trần Vũ không còn là bóng chim lạc mất theo mây trời thì thôi. Mà những lần sau đó, chắc gì còn có ai kiên nhẫn mà đồng hành với anh. Cho nên, anh phải nhớ, ghi nhớ cho bằng được dẫu có quanh co thế nào.

Thỉnh thoảng bên đường có vài người trong trang phục được dệt bằng chỉ nhiều màu, lưng đeo gùi đan xoe tròn đôi mắt nhìn chiếc xe, nhìn anh, anh đoán vậy, ánh mắt nhìn lạ lẫm! Cố Ngụy biết mình đã rời xa hẳn cuộc sống hiện đại, sắp đến làng bản của người dân tộc rồi.

- Kia là...

- Người Khương đấy! Anh chưa gặp qua sao?

- Khương? Là Nhĩ Mã?

- Đúng! Khương, Khương Dân hay Nhĩ Mã đều là họ cả.

- Chỉ biết qua sách báo thôi. Tôi chưa từng rời thành phố lớn bao giờ.

Dừng xe trước khu nhà văn hóa địa phương, Vương Kiệt thuần thục gài thắng rồi cởi dây đai an toàn. Tay mắt chăm chú, nhưng môi miệng thì vẫn chủ đích cung cấp thông tin cho Cố Ngụy không phải ngỡ ngàng khi cậu đột ngột chọn chỗ này làm điểm dừng chân mà không một lời báo trước.

- Hôm đó... chúng tôi cũng tập kết ở đây trước khi vào rừng.

Cố Ngụy cảm giác giọng Vương Kiệt chùng lại đôi chút, nhưng rồi cũng không có ý đào sâu. Anh mắt đảo quanh một vòng qua khu nhà cũ kỹ. Vôi tường nếu không tróc thành từng mảng lớn để lộ ra gạch vữa bên trong thì cũng là có vài đám rêu mốc xanh đen bám lên. Trông tồi tàn. Khoảng sân nhỏ, Cố Ngụy đoán thế chứ anh cũng không chắc lắm, bởi khoảng đất ấy không được trải lót gì, vẫn mù mù lớp bụi đất. Nó tách biệt với con đường bên ngoài chỉ đơn giản bằng những bụi cây mà có lẽ cũng là cây dại.

Cố Ngụy khẽ chép miệng lắc đầu, "hóa ra, ở cái chỗ cách nơi mình ở không quá xa, điều kiện sống của con người lại thấp đến như vậy".

Cố Ngụy mở cửa xe, chạm đế đôi giày thể thao trắng muốt của mình xuống mặt đường đất gồ ghề, bụi phiêu phiêu bay theo từng cơn gió cuộn rồi thả mình nhẹ nhàng trên mũi giày của anh. Không khí bên ngoài không đến nỗi quá tệ như anh tưởng tượng. Không quá nóng, chỉ là quá nhiều bụi. Anh đưa tay phẩy phẩy trước đầu mũi đang chun chun xua đi.

Vương Kiệt thoáng thấy động thái của Cố Ngụy liền lên tiếng lý giải:

- Chắc mấy hôm nay không có mưa, đường khô nên mới bụi thế này.

Cố Ngụy cũng không có ý đáp lại, anh phăng phăng băng qua khoảng sân trống. Anh lom khom bước đến trước một người đàn ông lớn tuổi mặc trên người một bộ quân phục màu xanh đã sờn bạc. Mái tóc gần như trắng hết cả, mỏng xẹp xuống da đầu, đang phấp phới theo gió từ chiếc quạt máy cũ kỹ phát ra âm thanh cót két gắn phía sau.

- Chào chú!

Người đàn ông đang mải miết với tờ báo trên bàn không hay biết có người đến nên giật mình bởi lời chào của Cố Ngụy. Ông ngước mắt, nhíu nhíu mày nhìn bằng ánh mắt mang đầy dò xét. Đôi mắt không biết hiện tại còn tinh tường hay không nhưng nó quét khắp thân Cố Ngụy từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào. Sau đó mới hỏi Cố Ngụy tìm ai bằng thứ tiếng Phổ Thông có đôi chút lơ lớ.

Cố Ngụy từ tốn lấy tấm hình Trần Vũ trong túi áo khoác ra chìa về phía ông. Hàng mi dài chớp lấy một cái mang bao nhiêu hy vọng đặt lên.

- Không biết chú có từng gặp qua người này chưa ạ?

Người đàn ông cầm lấy tấm hình mà Cố Ngụy cẩn thận cất giữ bằng bàn tay thô, đầu móng cáu đen của mình. Ông đưa lên ngang tầm mắt, tay đẩy ra xa xa, mắt nhíu nhíu trầm ngâm. Mãi một lúc sau mới hồi đáp lại Cố Ngụy.

- Người này... cách đây không lâu có gặp qua.

- Gặp qua?

- Uhm.

- Là khi nào?

- Tôi không nhớ rõ.

Cố Ngụy gấp gáp cúi thấp người mình. Anh cố gắng chen vào tầm mắt của ông mà níu kéo.

- Chú cố gắng nhớ xem. Một hai hôm nay có gặp không ạ?

Người đàn ông mắt vẫn nhiu nhíu, lắc đầu.

- Không! Tôi nhớ không lầm thì cũng đã vài tuần hoặc hơn tháng rồi. Không phải mới đây đâu.

- Hơn một tháng?

- Đúng! Tôi không lầm đâu. Cậu thanh niên này có đến gặp tôi một lần. Hôm đó cậu ta hỏi tôi cái gì đó tôi thật sự không nhớ. Nhưng sau đó không còn gặp lại.

- Chú chắc chứ?

- Chắc! Chắc! Cách đây mới hai ba hôm cảnh sát bố ráp khu này một trận rầm rộ mà. Tôi nhớ chuyện này rõ lắm. Cho nên mà nói, nếu mới một hai hôm nay tôi không thể quên nhanh như vậy được.

- Vậy sao?!

- Uhm. Đêm đó mưa, còn có tiếng súng. Sau đó cảnh sát rời đi thì cũng yên ắng theo. Chuyện này trước giờ đều chỉ là được nghe kể lại. Đây lại là lần đầu xảy ra ở thôn mà. Không nhớ sao được?

Cố Ngụy buông thõng đôi vai. Mắt hạ một tầng trông buồn giăng kín. Anh xin lại tấm hình rồi lễ phép cúi chào trước khi quay đi.

Lại là "tiếng súng"!

Cái "tiếng súng" oái oăm ấy ghim vào tim Cố Ngụy bao nhiêu lần rồi? Nó xé nát tâm can của anh bao nhiêu lần rồi? Cố Ngụy chưa từng đếm. Chỉ là, dẫu có nghe qua bao nhiêu lần thì ngực trái của anh đều thắt lại, đau đến dường như không còn thở được nữa. Đau như lần đầu. Tựa hồ như viên đạn đồng sáng loáng kia đã thật sự cắm vào cơ thể của anh, mỗi lần một sâu thêm, làm cho máu thịt rời rạc hẳn ra.

--

Vương Kiệt đứng tựa vào xe, hai chân bắt chéo, tay kẹp điếu thuốc vừa châm, đầu còn đỏ lửa. Khói thuốc theo hô hấp thoát ra từ mũi, cậu nheo mắt trông Cố Ngụy qua đám khói xám trắng đó thất thiểu băng qua khoảng đất trống mà lòng có chút xót xa.

"Một người có thể yêu thương một người nhiều đến như thế nào?" – Câu hỏi này đối với một người chưa có lấy một mối tình vắt vai như Vương Kiệt mà nói, cậu không có câu trả lời cho riêng mình. Thế nhưng... – "nhân gian có bao nhiêu luyến ái thì chắc nhiều lắm cũng như bác sĩ Cố và sếp Trần mà thôi".

Cố Ngụy nhướng đôi mắt mới lúc nãy còn tràn đầy hy vọng giờ đã tan tác nhìn Vương Kiệt.

- Xem ra Trần Vũ chưa ra khỏi rừng.

Vương Kiệt đưa điếu thuốc trên tay lên miệng, răng cắn lấy đầu lọc. Mồi lửa đỏ đang âm ỉ cháy theo cái rít của Vương Kiệt mà rực lên đốt cho mọi thứ nó đi qua thành tro tàn. Vương Kiệt ngửa cổ nhả đám khói lên không trung sau lại vứt điếu thuốc còn dở dang xuống đất, dùng mũi giày giẫm lên di di vài cái.

- Thôi để tôi đưa anh vào đó.

Cố Ngụy khẽ gật đầu rồi bước theo sau lưng Vương Kiệt.

--

Bác sĩ Cố thu người bé xíu khép nép đi sau lưng Trần Vũ rời khỏi căn hộ của cậu.

Tại sao một bác sĩ trước đây mỗi lần gặp Trần Vũ nếu không phải đanh đá đến mức môi miệng không thốt ra được lời nào hay ho thì ít nhất cũng rất chừng mực, phong thái thì lúc nào cũng ngất trời, hôm nay lại thành ra nông nỗi này? Thì đều là do cơn say đêm hôm trước gây ra. Tất cả đều do men rượu giấu ký ức của bác sĩ vào giữa mơ và tỉnh để rồi một phen xám cả mặt.

--

Trần Vũ từ trong phòng ngủ bước ra, tay vươn cao kéo giãn cột sống rồi lại thuận tiện vò lấy đám tóc cắt ngắn của mình mà miệng thì ngáp đến ứa nước mắt. Tiếng ngáp dài khiến Cố Ngụy giật mình và Trần Vũ thì bắt trọn cái khoảnh khắc bác sĩ Cố ngồi bệt trên sàn nhà tay cầm khung ảnh của cậu bị dọa đến độ mắt mở trân trân. Đôi tai bác sĩ Cố phản ứng đỏ dần lên.

- Tôi... tôi...

- Ầy, tôi quên mất có bác sĩ trong nhà.

Trần Vũ gãi đầu cười giả lả sau đó cậu đi thẳng vào phòng tắm sập cửa lại. Tiếng sập cửa chắc là mạnh, Cố Ngụy nghĩ vậy vì điều đó làm anh giật mình, lần nữa. Nhưng tiếng xả nước bên trong lại dường như giúp Cố Ngụy rửa trôi đi một chút màu đỏ dính trên tai. Anh đặt khung ảnh của Trần Vũ về vị trí cũ rồi lên ghế sofa ngồi nhìn vu vơ, tự mình trấn tĩnh lấy mình.

"Con người này chả có chút lịch sự nào cả." – Cố Ngụy mắt lườm lườm vào cánh cửa phòng tắm.

Anh tự lầm bầm với chính mình ra vẻ trách móc Trần Vũ vừa ngủ dậy là chui vào trong đó trốn mất dạng không có lấy một lời hỏi thăm anh đêm qua ngủ thế nào, hoặc tệ lắm cũng là cho anh một lời giải thích rằng, bằng cách nào anh đã gặp và về nhà cậu.

Thế nhưng cũng chỉ trấn tĩnh được trong chốc lát mà thôi. Khi Trần Vũ bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu bị gội ướt, nước chảy thành giọt rơi vào chiếc khăn tắm cậu đang vắt ngang qua cổ thì mọi sự trấn tĩnh lúc nãy Cố Ngụy bồi đắp đều là vô nghĩa.

Thân người chỉ có mỗi chiếc quần dài đến ngang gối che đi nơi nhạy cảm nhất còn lại làn da Trần Vũ trắng như thế nào Cố Ngụy đều trông thấy cả. Trắng trẻo và hồng hào không như hai cánh tay và gương mặt rám nắng đến nâu bóng. Khuôn ngực lực lưỡng đang để trần kia còn đọng vài giọt nước phập phồng theo từng nhịp thở, cậu rất tự nhiên như thể Cố Ngụy hiện tại vô hình mà băng qua tầm mắt của anh đi vào bếp rót lấy cốc nước lớn ngửa cổ một hơi uống cạn.

Vì cái gì mà Cố Ngụy thấy mặt mình nóng bừng? Vì nửa thân trên da thịt ngời ngời kia hay vì cái yết hầu đang lên xuống đưa dòng nước trong vắt mát lạnh đi qua cuống họng của Trần Vũ? Cố Ngụy bỗng nhiên thấy khát. Tự mình nuốt nước miếng, anh hắng giọng. Dù tiếng cổ họng đang khô khan đó đã bị Cố Ngụy ghìm lại nhưng vẫn chạm đến màng nhĩ của Trần Vũ, kéo đôi mắt cậu khẽ liếc sang.

Trần Vũ mang một cốc nước mới đặt vào tay Cố Ngụy rồi vẫn đứng yên trước mặt anh, tay cầm khăn lau đầu, mắt vẫn không có ý định rời khỏi khuôn mặt đang chín đỏ.

- Anh vẫn còn say đấy à?

- Sao cơ? Say? Không! Tôi không.

Cố Ngụy đoán chắc mặt mình đang rất đỏ nên Trần Vũ mới hỏi anh như thế liền bối rối đưa cốc nước lên uống một ngụm lớn. Lớn đến mức nào có hỏi thì Cố Ngụy cũng không kiểm soát được đâu, chỉ là ngụm nước đó làm anh bị nghẹn.

"Nghẹn nước! Thật sự là nghẹn nước đấy! Buồn cười thật! Mình giờ như trò hề trước mặt cậu ta."

Đầu mày Cố Ngụy chau sát vào nhau khó nhọc ép bản thân nuốt ngụm nước vừa rồi cho trôi trong khi tự mắng bản thân thành tiếng trong đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, anh hình như đã vô tình thấy khóe môi Trần Vũ vẽ một nét cười thật mỏng.

- Thế sao mặt còn đỏ thế kia? Tôi quả thật không thể tin được một bác sĩ lại có thể bê tha đến mức ngồi vật vã ngoài đường vì say rượu cơ đấy.

Vừa nói Trần Vũ vừa thả người đến huỵch xuống bên cạnh Cố Ngụy, tay vẫn không quên dùng khăn vò vò đầu. Mà cũng bởi vì Trần Vũ đột ngột ngồi xuống bên cạnh như thế mà Cố Ngụy giật mình, người hơi ngả ra sau né tránh, cố tình giữ chút khoảng cách với cậu. Ngượng lại càng ngượng.

- Này! Anh ngại đấy à?

- Làm... làm gì có?

- Lại còn né. Né làm gì cơ chứ. Ôm cũng đã ôm rồi. Hôn, anh cũng đã hôn tôi rồi. Tôi cũng là người bế anh về nhà đặt lên giường của mình. Lại còn tận tay thay đồ cho anh. Ngại gì nữa cơ chứ?

- Hả???

Cố Ngụy há hốc miệng, đôi mắt đẹp của anh mở tròn ra tưởng như to hơn bất cứ lúc nào. Anh không tin vào mấy thứ tai vừa nghe qua.

Cố Ngụy cố gắng moi móc trong mấy cái ngăn tủ trí nhớ của mình để tìm kiếm dẫu là một chút thôi chi tiết tối hôm qua. Vậy mà, bất khả! Tất cả đều là một mảng tối tù mù. Rồi để tự logic hóa mấy cái tình tiết mà Trần Vũ vừa nói, Cố Ngụy dùng bộ não đang rối bời bời của mình mà nương theo ngôn từ kia diễn lại những hoạt cảnh nhỏ, trong đó anh là nhân vật chính say bí tỉ trên cánh tay lực lưỡng của Trần Vũ.

- Ôm?

- Uhm! – Trần Vũ lơ đãng gật đầu.

- Hôn?

- Chính xác! – Trần Vũ xoay người mình về phía Cố Ngụy nhướng đôi chân mày rậm nhìn với đôi mắt rất cương quyết.

Cũng chính vì sự cương quyết đó mà Cố Ngụy chỉ muốn sàn nhà lập tức nẻ ra để mà chui xuống, trốn mất.

- Ầy! Xem ra bác sĩ không còn nhớ gì rồi.

Cố Ngụy cụp hàng mi dài giấu ánh nhìn của mình khỏi đôi mắt đang muốn đục khoét nội tâm của Trần Vũ. Anh trông mấy vân gỗ của sàn nhà mà thấy trong lòng mình cũng đang có mấy đoạn vòng vo, rối loạn y như vậy. Phải mà Cố Ngụy giống Trần Vũ, có thể nhìn thấy gương mặt của anh ngay lúc này mới thấy nó đáng thương đến nhường nào.

Nhưng có vẻ những điều đang diễn ra trước mắt không khiến Trần Vũ có chút động thái buông tha nào. Cậu thôi không lau mái tóc ướt của mình nữa mà gác cùi chỏ lên lưng ghế, sau lại tựa đầu vào bàn tay lớn đó. Thân người có chút buông thả nhìn Cố Ngụy. Cậu bày ra một gương mặt như thể đêm qua đã bị bác sĩ ức hiếp một trận ra trò thật sự.

- Anh xem, say rồi lợi dụng tôi phong hoa tuyết nguyệt một đêm. Xong chuyện lại làm như không nhớ gì. Tôi thiệt thòi quá rồi đúng không?

Cố Ngụy hai bàn tay đan vào nhau căng thẳng đến tươm ướt mồ hôi. Anh lí nhí.

- Tôi thật sự không nhớ gì.

- Nói quên là xong sao? Chối bỏ sao?

- Tôi... không nhớ... là thật đó!

- Dù anh có thật sự không nhớ gì đi nữa thì chuyện ôm tôi, hôn tôi, anh phải tính sao cho xem được chứ?

- Thế...

Cố Ngụy hậm hực. Anh rõ ràng chưa bao giờ có suy nghĩ nào vượt quá chừng mực với người khác. Nữ nhân lại càng không. Huống gì, Trần Vũ lại là một nam nhân. Còn là một nam nhân to lớn, là một cảnh sát. Trạng thái say lướt khướt của anh có thể muốn làm gì cậu ta thì đều dễ dàng mà làm sao? Anh không tin.

Cố Ngụy cau chặt đôi chân mày, xoay mạnh người về phía Trần Vũ bày tỏ rõ ràng sự không hài lòng của bản thân ra ngoài.

- Tôi thật sự đã ôm và hôn cậu sao?

- Thế anh nghĩ sao với cái vết này?

Trần Vũ lấy tay chỉ lên một vết xước trên cổ của mình. Cố Ngụy bây giờ mới để ý đến cái vết xước bé xíu còn hơi hồng hồng đó. Rõ ràng, đó là một dấu cào. Tâm tư Cố Ngụy vốn đang bấn loạn lại càng bấn loạn hơn.

- Tôi... là tôi làm?

- Chả lẽ tôi tự cào mình?

- Ầy...

- Không tin? Không chừng móng tay anh lúc này vẫn còn dính da của tôi đấy! Mang đến phòng pháp y nhé?

- Không!

Cố Ngụy một khắc khuôn mặt vừa đỏ lại vừa trông như kẻ trộm bị bắt tận tay. Tội nghiệp!

- Anh xem bây giờ chúng ta giải quyết với nhau như thế nào đây?

- Chuyện này... chuyện này... không thể cho người khác biết được.

- Sao lại không? Tôi phải cho mọi người biết bác sĩ Cố say rồi thì có thể bắt nạt cả một nam nhân.

- Tôi... tôi thật sự không cố ý mà. Xin cậu đấy!

- Không! Tôi không cam tâm. Tôi trước giờ còn chưa hôn ai. Nụ hôn đầu cất giữ bao năm cuối cùng lại lọt vào tay anh. Anh phải bồi thường.

- Được. Được. Thường. Tôi thường. Cậu muốn bao nhiêu?

Cố Ngụy càng nghe Trần Vũ nói, rối lại càng thêm rối. Dẫu không phải là nụ hôn đầu bị cướp đi mất nhưng lại là lần đầu anh hôn một người đàn ông. Hôn trong trạng thái lơ mơ. Nói thế nào nhỉ? Cố Ngụy dẫu từ trước đến nay luôn lạnh nhạt với chuyện tình cảm, lại càng không có chút cảm giác bên cạnh phụ nữ thì thật lòng cũng là chưa từng nghĩ mình thích nam nhân. Cho nên, tình thế hiện tại Cố Ngụy cảm giác bản thân như vừa phạm tội tày trời.

Trần Vũ chạm đầu ngón tay mình vào cằm Cố Ngụy. Cậu khẽ nâng mặt anh lên nhìn ngắm sau mới từ tốn nói:

- Nụ hôn đầu đáng giá bao nhiêu cơ chứ?

Cố Ngụy run rẩy.

- Tôi không biết.

- Anh đã từng hôn ai chưa?

- Đã từng.

- Là ai?

- Bạn gái hồi học đại học.

- Hiện tại còn quen không?

- Không. Chúng tôi chia tay sau 3 tháng hẹn hò.

Trần Vũ có đôi chút ngạc nhiên.

- Tại sao?

- Người bắt đầu là cô ấy. Tôi thì... từ đầu đến cuối không có chút cảm giác nào.

- Vậy tại sao còn quen người ta?

- Ban đầu có chút để mắt đến cô ấy. Nhưng rồi phát hiện ra đó không phải là yêu.

- Sau đó? Anh có quen thêm ai không?

- Không. Tôi không có thời gian yêu đương. Nhưng mà cậu hỏi mấy chuyện này làm gì?

Cố Ngụy chợt nhận ra bản thân tự nhiên rất ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi như đang tra khảo của Trần Vũ. Anh vặn hỏi lại. Trần Vũ lại gần như rất bình tĩnh. Cậu đáp:

- Để định giá nụ hôn đầu của tôi.

- Vậy... rốt cuộc là cậu muốn bao nhiêu?

Trần Vũ khẽ nhấc môi cười nhẹ.

- Bao nhiêu cũng không đủ. Chi bằng...

Nụ cười của Trần Vũ dường như ngày càng đen tối đi.

- Chi bằng... anh để cho tôi chủ động hôn lại anh.

- Sao cơ?

Cố Ngụy nghe rồi cũng như không nghe thấy gì. Anh không tin hay nói đúng hơn là không dám tin vào mấy lời anh vừa nghe qua. Âm giọng kinh ngạc mất khống chế cứ như thế hét vào mặt Trần Vũ. Trần Vũ lại chẳng có chút động thái nào gọi là "nhường một bước" cả. Cậu lặp lại điều mình vừa nói với một ý tứ rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Đêm qua là tôi bị cưỡng hôn. Bao nhiêu cảm giác ngọt ngào, rung động gì đó mà sách vở viết tôi đều không thể thư thả nếm trải. Bây giờ, để tôi chủ động hôn anh một cái, cảm nhận một chút thì cũng xem như không phí. Vả lại, hôn một người đẹp trai như bác sĩ thì... cũng có thể miễn cưỡng chịu thiệt một chút. Anh thấy sao?

- Tôi không thể.

Cố Ngụy gạt tay Trần Vũ, anh quay đi một lần nữa né tránh đôi mắt của cậu.

Trần Vũ đứng dậy, tay rút chiếc khăn trên cổ xuống buông thõng ra chiều bất mãn.

- Được thôi. Tôi cũng không ép. Nhưng tôi sẽ đến bệnh viện kể với mọi người anh đã mặc đồ của tôi, ngủ ở nhà tôi lại còn... cào tôi. Tôi muốn biết bị người cào thì có phải tiêm ngừa không?

Cố Ngụy rất nhanh đứng phắt dậy.

- Không! Không phải tiêm. Vả lại vết xước ấy nhỏ lắm, cũng không sâu nữa.

- Ai mà tin anh chứ.

- Nên tin. Tôi là bác sĩ. Cậu phải tin.

- Ầy, làm sao tôi có thể tin một người vừa rũ bỏ trách nhiệm nhanh như một cơn gió thế kia? Một người phút trước đồng ý bồi thường cho tôi, phút sau liền trở mặt. Là anh, anh có tin không?

Cố Ngụy bị dồn đến đường cùng. Trong giây phút luống cuống không biết làm gì hơn đành dễ dàng thuận theo Trần Vũ.

- Tôi... tôi xin lỗi.

- Xin lỗi? Tôi không cần.

- Tôi... tôi... đồng ý!

- Đồng ý?

- Uhm. Đồng ý để cho cậu hôn.

Trần Vũ cười đắc thắng. Cậu bước hai bước đến sát Cố Ngụy, chạm tay vào mặt anh. Cố Ngụy lại cảm thấy toàn thân lạnh toát nhưng tai lại nóng như bị đốt. Nóng đến sắp rụng. Anh nhắm mắt chờ đợi, lòng thầm mong cho mọi thứ diễn ra nhanh một chút.

--

*Cộc! Cộc!*

Cố Ngụy nhướng mày, ti hí một bên mắt nhìn trộm khi nghe tiếng gõ cửa. Anh thấy Trần Vũ bước ra vặn tay nắm lòng thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Anh thầm cảm ơn người ngoài cửa kia đã cứu anh một màn.

- A Vũ! Thím xuống tiệm giặt lấy đồ thấy có đồ của con nên mang lên luôn cho này.

- Cảm ơn thím.

- Này, cậu bạn đêm qua đã tỉnh chưa?

Trần Vũ khẽ xoay người vào trong nhìn Cố Ngụy một cái rồi mới trả lời.

- Dạ rồi.

- Ừ. Tối nay con có về nhà không hay ngủ lại Sở?

- Con chưa biết.

- Tối thím hầm gà. Con với Kiệt về ăn nhé.

- Vâng.

Trần Vũ đóng cửa. Cậu bước vào trong với khuôn mặt rất lãnh đạm như thể chưa có chuyện kỳ kèo một nụ hôn xảy ra. Trần Vũ đưa túi quần áo cho Cố Ngụy.

- Đồ của anh đây. Tối qua anh nôn dơ hết cả, tôi phải thay ra mang đi giặt cho anh.

- Tôi...

- Cầm lấy rồi vào trong tắm đi. Nhanh một chút. Tôi phải đến Sở.

- Cậu...

- Thế nào?

- Chuyện... chuyện lúc nãy...

Trần Vũ cười lớn.

- Anh thấy thế nào?

- Tôi...

- Tôi là cảnh sát. Anh nghĩ tôi dám mang anh về nhà thì anh muốn giở trò với tôi dễ lắm sao?

- Tôi... vậy... nãy giờ là trêu tôi?

- Uhm. Uhm. Mặt bác sĩ lúc bị trêu thật sự nhìn rất... rất đáng yêu đấy. Không khó ưa như lúc khâu vết thương cho tôi. Cơ mà hôn thì thật là...

- Cậu...

- Sao nào? Còn không đi thay đồ? Thật sự muốn hôn tôi đến vậy sao?

- Tôi không thèm!

Cố Ngụy mặt mũi đỏ au không biết có phải là đã bị trêu cho giận không, hay là đã bị Trần Vũ dẫn dắt cho đến mức không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Chỉ là khi anh bước theo sau lưng Trần Vũ ra khỏi nhà, đi dọc hành lang, vào thang máy và đến bãi xe, Cố Ngụy tự nhiên lại khép nép, ngượng ngùng hơn, thu mình bé xíu đứng bên Trần Vũ.

Hình như đã có khoảng khắc anh thấy bản thân thật sự muốn hôn Trần Vũ. Hôn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro