Phần 1 - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ ban đầu chỉ nghĩ là trả nợ. Trả xong thì sẽ không còn bất cứ vướng bận nào, đôi bên không còn liên quan. Thế nhưng điều mà Cố Ngụy ở cái giây phút nhón chân lên hôn Trần Vũ đã không lường được đó chính là tương tư.

Tương tư một nụ hôn,

Hay...

Tương tư Trần Vũ?

Khoảnh khắc anh chạm môi mình vào đôi môi đang mấp máy nói rất nhiều thứ của Trần Vũ, Cố Ngụy thấy trước mắt mình như đang có cả một bầu trời sáng rực pháo hoa, lập lòe, chớp tắt. Hoa mỹ là thế, nói một cách bộc trực ra thì cái chạm môi đó tạo ra rung cảm mạnh đến độ làm cho mắt Cố Ngụy nổ đom đóm, nhòe đi. Cố Ngụy tự thấy bản thân chạy thoát được ra ngoài mà không ngã trước mặt Trần Vũ thì đã là một may mắn của anh.

Đến tận lúc Cố Ngụy đã giấu kỹ thân người trong xe, nhìn lại anh mới thấy đôi tay bác sĩ ngoại khoa của mình đang run rẩy như thể đôi bàn tay ấy là của một lão niên tuổi ngoại bát tuần vậy. Cố Ngụy áp bàn tay lên ngực trái nghe mấy nhịp tim nhanh chậm khác thường. Anh phải tự trấn an bản thân rằng xong rồi, kết thúc rồi, sau đó mới có thể chầm chậm lái xe ra đường lớn, hòa vào dòng xe qua lại tấp nập.

Một giờ, hai giờ, ba giờ!

Đã rất nhiều giờ trôi qua nhưng nụ hôn đó dường như vẫn là vật thể hữu hình tồn tại và bám riết lấy trên môi Cố Ngụy không chịu rời ra. Nó khiến anh thỉnh thoảng lại vô thức đưa mấy ngón tay lên chạm vào môi mình để kiểm tra. Cố Ngụy bất an. Mà điều anh bất an lại rất nực cười. Anh sợ mọi người xung quanh biết anh vừa mới đây thôi đã hôn Trần Vũ.

Nhiều ngày sau đó nữa, Cố Ngụy cứ bị nụ hôn đó hút mất hồn làm cho thẫn thờ. Đôi lần, An Quân vô tình bắt gặp cảnh tượng bác sĩ Cố khoanh tay, tựa mình vào thành lan can bằng inox sáng bóng, thả hồn trôi theo đám mây trời trắng muốt hoặc mấy ngôi sao lấp lánh xa vời, gọi mãi mà không thấy hồi đáp. Thỉnh thoảng trong vô thức Cố Ngụy liếm lấy môi mình, sau lại bặm chặt hai môi đến đỏ ửng rồi chạm tay lên xoa nhẹ một cái. Một thói quen mới hình thành.

- Ai có diễm phúc lọt vào đôi mắt của Lão Cố nhà ta vậy?

- Gì cơ?

- Tôi hỏi ai đã lọt vào mắt cậu?

- Làm gì có ai.

- Nói dối! Ông đây không phải là con nít nhé. Nhìn mây trông gió thế kia chỉ có thể là tương tư thôi.

An Quân huých vai Cố Ngụy một cái. Giọng điệu vẫn là vừa muốn trêu đùa, vừa muốn moi cho bằng ra một cái tên từ chiếc môi bị liếm đỏ kia của Cố Ngụy.

- Khai mau. Là ai?

- Không có thật đấy!

- Vậy thì... bác sĩ Cố dạo này nhiều tật xấu quá rồi.

- Tật xấu?

Cố Ngụy tròn mắt, tay đẩy nhẹ gọng kính trễ trên mũi nhìn An Quân. An Quân lại rất bình thản, không vội đáp, anh xoay lưng ngược chiều với Cố Ngụy, gác tay, tựa lưng vào lan can, nhíu mắt mờ ám nhìn một lúc. Đợi đến khi Cố Ngụy sốt ruột, nhướng đôi chân mày lên hối thúc, An Quân mới cười một cái và đáp:

- Liếm môi. Xưa nay có bao giờ cậu liếm môi đâu.

- Ờ thì... dạo này thời tiết khó chịu nên môi... bị khô. Là bị khô môi thôi.

- Tôi thì lại thấy không phải là khô môi mà là thèm hôn.

- Nói nhảm.

Cố Ngụy gượng cười, lắc đầu né tránh đi đôi mắt của An Quân. Anh xoay người, bắt chước An Quân tựa lưng vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, bảo thủ, giấu giếm chút bí mật của riêng mình.

- Nhảm nhí hay không thì tự cậu biết. Người ta vừa hôn người mình thích xong thì hay có biểu cảm như thế.

- Người mình thích?

- Uhm. Chỉ có cảm thấy không đủ mới luyến tiếc mà liếm môi, sờ môi như thế thôi.

- Làm gì có chuyện không đủ cơ chứ? Tôi đang...

- Ẩy? Nói vậy là có...

- Không có! Là đang thấy khát nước thôi.

Cố Ngụy dứt lời cũng không kịp nhìn biểu cảm của An Quân phía sau lưng mình trông ra sao. Anh đi thẳng đến máy bán nước tự động, lục trong túi quần tìm mấy đồng xu lẻ nhét vào máy. Sau đó lại cứ bâng quơ chọn ngẫu nhiên một lon nước. Lấy lon nước anh cũng không quan tâm đến thứ mình cầm trên tay là gì, mặc nhiên khui rồi ngửa cổ uống vào một ngụm lớn trước sự kinh ngạc của An Quân.

- Cố Ngụy! Cậu vẫn bình thường đấy chứ?

Cố Ngụy sặc!

Sặc không phải vì tiếng gọi lớn của An Quân. Cố Ngụy sặc vì thứ nước anh vừa đổ vào khoang miệng của mình kia là nước tăng lực – loại nước mà Cố Ngụy ghét nhất. Dưới con mắt của một bác sĩ như anh, anh cho rằng lượng đường cao đó có thể sẽ bù được năng lượng cơ thể đang thiếu hụt một cách tức thời, nhưng cái chất kích thích kia qua thực quản và niêm mạc dạ dày chỉ làm tăng nhịp tim lên thôi. Với Cố Ngụy, nó còn là thứ giết người nếu như dùng quá nhiều, dùng sai cách. Là thứ nước trước đây chưa bao giờ anh chạm tay đến dù mệt mỏi đến như thế nào.

Cố Ngụy dùng ngón tay quệt ngang qua mép môi đang còn đọng lại giọt nước màu hồng nhạt. Sau, mắt nhìn lon nước dở dang trên tay mà bất lực lắc đầu. Anh buông một câu nói dối.

- Tôi cảm thấy mệt. Cả ngày cầm dao mổ rồi.

- Ầy! Ngày trước có mổ xuyên đêm cậu cũng chẳng thèm đụng đến nó. Hôm nay rõ ràng là mất hồn.

- Thôi. Tôi về phòng nghỉ đây.

Cố Ngụy xua tay rồi quay lưng bước đi nhanh về phía hành lang vắng người. Lon nước bị thất sủng được Cố Ngụy cầm bằng mấy đầu ngón tay, tay lại buông thõng ngang hông. Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà nghe mấy nhịp rối loạn như chính con tim anh ngay lúc này .

--

Cố Ngụy ra đến bìa rừng, đi bộ về lại đến trước cửa Nhà văn hóa địa phương cũng vừa kịp lúc trời nhá nhem tối. Giữa cái không gian bị bao phủ bởi một màu xanh trầm tịch mịch, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc này, Cố Ngụy thấy lòng mình buồn đến khắc khoải. Không phải vì anh nhớ phố xá náo nhiệt của đô thị lớn sáng đèn và tiện nghi kia đâu. Mà là anh nhớ cái người vắng xa suốt hơn bốn ngày liền không một tin tức. Cố Ngụy cần một ánh mắt từ Trần Vũ, chỉ bao nhiêu đó thôi đã đủ xoa dịu những mệt mỏi trong anh hiệu quả hơn bất kỳ thứ thuốc hay liệu pháp nào.

Anh bước đến đứng cạnh chiếc xe xoay người ra sau nhìn Vương Kiệt chân chậm hơn anh mấy bước đang nhét vội bật lửa vào túi quần và miệng thì siết lấy một hơi thuốc. Đầu điếu thuốc rực đỏ trong không gian tù mù, Vương Kiệt ngửa cổ nhả ra làn khói trắng xám lên không trung, tay đưa lên phẩy phẩy vài cái xua tan. Cứ vậy, cậu rít chừng hai hơi cho thỏa cơn thèm rồi thả điếu thuốc còn quá nửa xuống đất, dùng mũi giày di di dập lửa. Cuối cùng là tự tay dũ áo mình vài cái mới tiến đến cạnh Cố Ngụy.

Sở dĩ mỗi lần hút thuốc cậu phải đứng xa như vậy là vì bác sĩ Cố cực kỳ nhạy cảm với mùi, lại cực kỳ không thích mùi thuốc lá, cũng không thích người hút thuốc nốt. Mà cũng chính vì bác sĩ Cố không thích nên Trần Vũ đã bỏ thuốc thành công. Người ta luôn cần có một lý do để quyết tâm làm điều gì đó. Và Cố Ngụy là lý do của Trần Vũ.

- Hmmm... bác sĩ chắc sẽ không quen ngủ trên xe. Để tôi đưa anh quay lại trấn nhỏ tìm chỗ qua đêm.

- Tôi... thật ra cũng không cần cầu kỳ như vậy. Cậu ngủ được, tôi cũng ngủ được.

- Anh biết không, tôi luôn nghĩ, lúc tìm được sếp Trần, điều đầu tiên anh ấy hỏi chắc sẽ là hỏi về anh đấy bác sĩ.

- Tôi?

- Uhm. Cho nên, bác sĩ nên tự bảo dưỡng bản thân tốt một chút.

Cố Ngụy im lặng ngẫm nghĩ đôi chút. Vương Kiệt về cơ bản nói cũng không sai, đúng là anh không quen ngủ trong xe như thế này. Dẫu công việc của một bác sĩ phẫu thuật có bận đến như thế nào thì Cố Ngụy tệ lắm vẫn có thể ngả lưng trên sofa phòng làm việc mà ngủ chứ chưa từng ngủ ngồi bao giờ. Nay, miễn cưỡng thì anh hy vọng mình chịu được. Vả lại, mối bận tâm của anh bây giờ là tìm được Trần Vũ nhanh nhất có thể chứ không phải là ngủ một giấc thoải mái hay không. Cố Ngụy cũng không muốn quay ra thị trấn, anh cảm thấy việc đó rất mất thời gian. Mà ở thời điểm hiện tại, ở đây anh có cảm giác bản thân đang gần Trần Vũ hơn một chút. Cho nên, Cố Ngụy xoay người nhìn quanh quất một vòng. Cuối cùng anh chỉ tay vào căn phòng đang sáng đèn trong khu Nhà văn hóa mà nói:

- Hay tôi vào trong hỏi xem họ có thể cho chúng ta ở lại một đêm không?

- Cũng được. Có cần tôi vào cùng với anh?

- Không cần đâu.

Cố Ngụy dứt lời, anh nhắm đến nơi có ánh sáng mà đi thẳng vào.

Vẫn là người đàn ông tóc bạc trong bộ quân phục sờn cũ anh gặp ban sáng. Ông đang loay hoay dọn dẹp lại mấy tách trà trên bàn, có lẽ, vừa có người từ đây rời đi. Người đàn ông thấy bóng Cố Ngụy bước vào, dưới ánh sáng của ngọn đèn điện lập lòe, ông nhíu mắt trông rồi dường như nhận ra anh, đôi mắt ấy sáng bừng lên.

- Có phải cậu là người ban sáng không?

Cố Ngụy khẽ cúi người chào rồi lễ pháp đáp lại.

- Vâng. Đúng vậy.

- Lại có việc gì?

- Cháu muốn hỏi, bọn cháu có thể tá túc ở đây một đêm không ạ? Cháu và cậu bạn ngoài kia đang có việc gần đây chưa xong, không thể quay ra thị trấn. Không biết chú có thể...

Cố Ngụy khom người tự mang chiều cao của mình giảm xuống cho ngang với tầm mắt của người đàn ông lớn tuổi đã lọm khọm đi nhiều. Vừa nói, Cố Ngụy vừa dùng ánh mắt thành khẩn của mình nhìn vào đôi mắt bị chiếc bọng mắt lớn làm cho bé đi kia, tay anh vừa chỉ ra phía ngoài nơi Vương Kiệt đang đứng dõi theo anh quan sát.

Người đàn ông nghe qua, mắt cũng liếc nhìn ra bên ngoài theo hướng tay Cố Ngụy chỉ. Nhưng dường như không cần suy nghĩ, rất nhanh ông phẩy tay từ chối anh.

- Không được. Nơi này không thể cho người lạ ở lại. Các cậu thông cảm tìm chỗ khác đi.

- Vậy... vậy gần đây có chỗ nào có thể nghỉ đêm được không ạ? Nhà trọ chẳng hạn?

Người đàn ông vừa xoay lưng định quay về với công việc dọn dẹp của mình vì câu nói của Cố Ngụy mà chân khựng lại. Đôi mày ông chau lại, mặt đầy vẻ đăm chiêu, ngón tay giơ lên nhịp nhịp giữa không trung như thể ông vừa nhớ ra điều gì đó. Đột ngột, ông quay sang nhìn Cố Ngụy, giọng nói có chút lớn hơn bình thường.

- Tôi nhớ ra rồi. Nhớ ra rồi.

- Sao cơ ạ?

- Cái người thanh niên lúc sáng cậu tìm... tôi nhớ ra rồi!

Cố Ngụy chỉ cần nghe bao nhiêu đó thôi thì biểu cảm gương mặt anh liền thay đổi trong chớp mắt. Đôi mắt vừa nãy có chút mệt mỏi, có chút thất vọng nay dường như lại được thắp lên một tia sáng dù mỏng thôi, nhưng rất long lanh. Cố Ngụy cúi thấp người, chụp lấy đôi bàn tay thô cứng, nhăn nheo, các khớp xương đã thoái hóa mà hơi co lại. Anh cứ thế nắm lấy đôi bàn tay đó hỏi dồn.

- Chú nhớ ra gì rồi ạ?

- Hôm đó, cái hôm mà cậu ta vào đây gặp tôi, cậu ta cũng hỏi tôi câu hỏi y hệt như cậu vừa hỏi vậy.

- Là...?

- Cậu ấy cần tìm chỗ ngủ lại qua đêm.

- Vậy... vậy hôm đó, em ấy đã ngủ ở đâu ạ? Chú nhớ giúp cháu với.

- Từ từ nào. Thanh niên các cậu sao cứ hấp tấp thế. Nắm tay tôi lắc thế này thì xương tôi rục ra hết.

- Cháu... cháu xin lỗi! Do cháu nôn nóng... mà chú ngồi xuống đây đi.

Cố Ngụy đỡ ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ lỏng đinh phát ra tiếng kêu cọt kẹt thê lương giữa không gian thinh lặng. Người đàn ông thuận tình ngồi xuống, tay vòng ra sau đấm đấm vào thắt lưng vào cái. Ông đón lấy tách trà Cố Ngụy rót vội đưa cho mà nhắp một ngụm. Sau hắng giọng vài cái rồi mới nói tiếp.

- Hôm đó, tôi chỉ cậu ta đi sang thôn bên cạnh.

- Thôn bên cạnh?

- Đúng! Đúng! Thôn bên đấy giáp với tỉnh bạn, người dân luôn họp chợ ở đó. Bên đó họ có nhà trọ đấy.

- Nhà trọ? Chú cho cháu xin tên hay địa chỉ được không ạ?

- Tên? Làm gì có tên, cũng làm gì có địa chỉ.

- Không có sao?

- Cái nơi này chả có mấy người đến ở lại, nhà trọ ấy mở ra làm gì cũng không biết, nhưng không có tên, địa chỉ lại càng không. Các cậu cứ đi qua cổng thôn hỏi người ta khu họp chợ ấy.

- Vâng. Cháu biết rồi. Cảm ơn chú.

Điều gì khiến cho trong lòng Cố Ngụy chộn rộn đến thế? Có phải chăng vì cái suy nghĩ biết đâu anh sẽ tìm thấy Trần Vũ của mình ở đó.

- Mà này, tôi thấy cái nhà trọ ấy cứ mờ ám thế nào ấy. Các cậu vào đó thì cẩn thận đồ đạc chút.

- Mờ ám?

- Uhm. Mấy người đó vốn không phải là người địa phương.

- Vâng! Cảm ơn chú lần nữa.

Ngoài trời bắt đầu lất phất vài hạt mưa. Cố Ngụy đưa tay che ngang mái đầu, sải chân chạy băng qua mảnh sân hoang sơ nhờ có mưa mà không tung bụi nữa.

"Trần Vũ, liệu rằng nơi đó có em?"

--

Chiếc xe dằn xóc trên con đường gần như đã tối hẳn và mưa vẫn lất phất. Nếu không có ánh đèn pha từ xe tỏa ra, có lẽ Cố Ngụy cũng không thể nhìn rõ phía trước kia đã là cổng đá lớn của thôn.

Cố Ngụy nheo mắt trông qua ô kính xe đọng nước mưa mà phỏng đoán đường đi theo hướng dẫn trước đó. Nhà cửa thưa thớt lại nằm khuất xa con lộ nhỏ khiến ánh đèn hắt ra bên ngoài leo lét, dưới đêm mưa trông có đôi phần cô quạnh.

Thoáng có bóng người đang lui cui đóng cổng, Cố Ngụy đập đập tay lên vai Vương Kiệt:

- Người kia cậu thấy chứ? Dừng lại để tôi hỏi đường.

Vương Kiệt khẽ gật đầu, tay xoay vô lăng bẻ cho xe chầm chậm tắp sát vào vệ đường. Cậu thuần thục trả số, cài thắng, sau lại mở dây an toàn.

- Để tôi.

- Không cần! Tôi hỏi được mà.

- Trời đang mưa. Vả lại khu vực này là khu trọng điểm. Anh ngồi yên trong xe đi.

- Trọng điểm?

- Uhm. Đừng hỏi vì tôi cũng không thể nói thêm điều gì với anh.

Dứt lời Vương Kiệt mở cửa bước ra khỏi xe. Cậu bọc vòng đầu xe bước đến gần người dân kia trao đổi điều gì đó mà Cố Ngụy không rõ. Chỉ là, với cái không gian này, cùng mấy lời Vương Kiệt vừa nói xong khiến anh có đôi chút dè chừng.

- Hỏi được rồi!

Vương Kiệt mở cửa xe ngồi vào trong. Cửa xe vừa đóng, tay cậu cũng phủi lên vai áo rất nhanh mấy hạt mưa đọng, động tác có chút hấp tấp.

- Thế nào?

- Đi theo con đường này tầm 500 mét nữa sẽ đến khu họp chợ.

Cố Ngụy khẽ ừ rồi mặc tình ngồi yên để Vương Kiệt đưa đi.

Quả nhiên, càng đi vào trong, càng gần nơi họp chợ, nhà cửa dường như không còn quá rời rạc nữa, đường cũng đã có đèn thắp sáng. Dù không phải là mấy ngọn cao áp sáng bừng như ngoài đại lộ, nhưng ít nhất cũng xua đi bớt sự ảm đạm dưới trời mưa.

- Đây là khu giao giữa 3 tỉnh, lại nằm ở khu vực hẻo lánh, cách xa cụm hành chính nên tình hình an ninh rất phức tạp. Anh không biết người trước mặt mình là loại người gì đâu. Cho nên, bác sĩ...

Vương Kiệt dừng đôi chút. Cậu quay hẳn về phía Cố Ngụy, đôi mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt bây giờ đã hiện rõ sự mệt mỏi. Cố Ngụy lại dường như tìm thấy sự nghiêm trọng trong từ từ thốt ra từ miệng Vương Kiệt.

- Sếp Trần vốn dĩ không muốn anh sẽ có mặt ở mấy chỗ thế này. Tôi cũng vậy. Việc này vẫn nên để cho người của chúng tôi lo liệu. Nhưng vì anh cứ nhất quyết muốn đi cho nên... bác sĩ, anh phải nghe lời tôi, chú ý an toàn.

- Tôi biết rồi.

- Tôi đang rất nghiêm túc đấy nên xin anh đừng trả lời tùy tiện như vậy. Bắt đầu từ bây giờ nghe theo lời tôi.

- Được! Được! Đều nghe lời cậu.

Vương Kiệt nghe mấy lời đồng thuận của Cố Ngụy vậy thôi chứ cậu biết vị bác sĩ này vốn dĩ chưa từng để cho người khác quyết định những chuyện dưới tay anh. Vậy nên, cậu chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu rồi từ tốn mà nói tiếp.

- Tôi và anh sẽ là hai người bạn đến đây để trekking. Về nhân thân, anh có thể nói bất cứ cái tên nào đó mà anh muốn, chọn công việc nào đó khác, không phải là cảnh sát, không phải là công việc thật của anh. Anh hiểu chứ?

- Hiểu! Tôi hiểu rồi.

- Được! Anh thấy ngôi nhà phía trước không?

- Thấy!

- Đó là nhà trọ.

Dứt lời, Vương Kiệt đạp nhẹ chân ga đưa Cố Ngụy đến trước ngôi nhà trông có vẻ khang trang nhất từ sáng đến giờ mà anh thấy. Nói là khang trang thế thôi, chứ đó cũng chỉ là một ngôi nhà có hai tầng lầu, tường hai bên còn lộ gạch đỏ. Chủ nhà có vẻ không quan tâm lắm đến việc phải tô vữa ra bên ngoài để chống thấm thì phải, Cố Ngụy thầm nghĩ.

Đón anh và Vương Kiệt ngay tại bậc thềm cửa là hai thanh niên thoạt trông khá bặm trợn. Họ mặc trên người chiếc áo thun ngắn tay để lộ ra hai bắp tay xăm những hình thù kỳ dị. Một trong số đó trên miệng còn ngậm một điếu thuốc, khói thở ra từ mũi, mắt lơ mơ hưởng thụ. Mùi khói thuốc làm Cố Ngụy thấy khó chịu.

Thấy người lạ, cả hai dùng ánh mắt dò xét quét lên người Cố Ngụy và Vương Kiệt một lượt. Sau, một tên hất cằm, cộc cằn hỏi:

- Cần gì?

Vương Kiệt từ tốn:

- Chúng tôi muốn thuê phòng ngủ một đêm.

- Phòng?

- Vâng! Anh em tôi định về lại thành phố nhưng muộn rồi, trời lại mưa cho nên... người ta chỉ tôi đến đây.

Nói rồi Vương Kiệt nhìn sang Cố Ngụy. Anh dường như hiểu ý, húng hắng ho vài cái giả vờ, sau lại lấy tay kéo áo khoác che kín ngực lại.

Cả hai vẫn nhíu mày nhìn anh và Vương Kiệt một lần nữa sau nhìn nhau gật đầu ngầm thỏa thuận. Gã thanh niên từ đầu đến giờ vẫn đang ngậm điếu thuốc trên miệng, hắn kẹp lấy điếu thuốc bằng hai ngón tay, nhả ra một làn khói dày đặc, hắng giọng một cái. Hắn nói:

- Chỉ còn một phòng có được không?

Cố Ngụy nghe nói, anh nhanh mắt đảo một vòng nhìn qua mấy ô cửa sổ tối đen.

"Rõ ràng là không có người. Vậy sao chúng lại nói chỉ còn một phòng?"

Cố Ngụy không kiềm được sự tò mò mà buột miệng hỏi.

- Ở đây đông khách trọ vậy luôn sao?

Gã thanh niên trước mặt vứt mạnh tàn thuốc xuống đất, hắn chẳng màng đến việc dập đầu lửa còn hừng đỏ kia đã bước đến áp sát Cố Ngụy.

- Sao? Hết phòng là hết. Thắc mắc gì?

Cố Ngụy lùi một bước cố né tránh, Vương Kiệt đã nhanh tay đưa ra chắn giữ không cho hắn tiến sát vào Cố Ngụy thêm. Giọng điệu xuề xòa, Kiệt nói:

- Có phòng là tốt rồi. Tốt rồi.

- Vào đi.

Hai gã thanh niên vẫn cố lườm Cố Ngụy và Vương Kiệt một lần nữa trước khi đi vào bên trong. Chúng đưa cho Vương Kiệt một chiếc chìa khóa, đầu chìa được buộc một sợi dây đỏ, chỉ đơn giản như thế thôi, không thẻ số phòng. Chúng cũng không đòi thẻ căn cước, không hỏi thêm bất kỳ thông tin gì từ anh và Vương Kiệt, mấy thông tin cơ bản nhất theo thủ tục để thuê phòng cũng không.

- Lầu 2. Căn phòng cuối hành lang.

Cố Ngụy vai đeo balo bước theo sau lưng Vương Kiệt lên các bậc thang chật hẹp. Không gian bên trong chỉ được rọi bằng một ngọn đèn vàng, soi ánh sáng lờ mờ lên hành lang vắng lặng, mấy cánh cửa phòng đóng im thin thít.

Tầng hai, mọi thứ cũng không khá hơn là bao. Vẫn là cái không gian mờ ảo vương chút mùi ẩm mốc. Từ cầu thang đi lên, bên phải là một căn phòng nhỏ, tiếp đến là một căn phòng khác, Cố Ngụy đoan chắc là nó sẽ rộng rãi hơn nhiều và hẳn là sẽ có ban công. Bên trái, còn một căn phòng nữa, đây là nơi anh và Vương Kiệt sẽ ngủ lại đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro