Chốn không người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Chú bọt biển tinh nghịch (SpongeBob SquarePants) là loạt phim hoạt hình hài hước của Mỹ được tạo ra bởi nhà giáo dục khoa học biển và nhà làm phim hoạt hình Stephen Hillenburg. Loạt phim kể lại những cuộc phiêu lưu và nỗ lực của nhân vật chính và những người bạn dưới đại dương của mình tại thành phố hư cấu Bikini Bottom. SpongeBob là anh chàng bọt biển đầu bếp đáng yêu và Patrick Star là cậu bạn sao biển trung thành.

SpongeBob (海绵宝宝 Hǎimián bǎobǎo): cho dễ thương hơn một chút, mình sẽ dùng tên 'Hải miên bảo bảo' đối với SpongeBob.

Patrick Star (派大星 Pài dà xīng): 'Phái đại tinh'.

*Toàn bộ chữ nghiêng trong phạm vi tác phẩm đều là chú thích của mình nha.

Đây là Hải miên bảo bảo và Phái đại tinh hen.

BGM:

"An tĩnh" Châu Kiệt Luân

"Tình thất" Hà Sưởng Hi

"Xiao Yu's Theme II" Châu Kiệt Luân (Secret OST)

"... and Then I Kissed Him" Hans Zimmer

Cảnh sát x Bác sĩ

Chính văn

Thời điểm Cố Ngụy đi ngang qua trung tâm thương mại gần tiểu khu sau khi hết giờ làm việc, anh lại chỉ nhìn thấy Phái đại tinh ở cổng chính.

Gần đây trong trung tâm thương mại hình như đang tổ chức các hoạt động theo chủ đề Hải miên bảo bảo, các bức tường bên ngoài công trình kiến trúc trung tâm được dán đầy áp phích và nhãn dán (*) có liên quan, còn có thêm hai linh vật quảng bá thương hiệu (*). Cố Ngụy xuyên qua cửa kính trung tâm thương mại có thể nhìn thấy Hải miên bảo bảo đi tới đi lui ở bên trong, nhưng Phái đại tinh không biết vì sao bốn năm ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài, đang nắm tay hai bạn nhỏ chơi trò xoay vòng, có thể là bởi vì thời tiết rất lạnh, động tác của Phái đại tinh có chút kỳ quái đến không linh hoạt.

Giống như đang bị thương, Cố Ngụy không hiểu sao lại nghĩ như vậy.

Anh đang định dời tầm mắt thì Phái đại tinh ngẩng đầu lên, cứ như là đúng lúc nhìn thấy anh, liền giơ một tay lên cao hướng anh vung vẩy, còn vụng về ngốc ngốc mà lắc lắc mông.

Cố Ngụy không khỏi nhoẻn miệng mỉm cười một cái, anh rất thích Hải miên bảo bảo, mấy ngày nay mỗi lần đi ngang qua chỗ này, đều sẽ làm một động tác chào hỏi Phái đại tinh.

Nhưng hôm nay anh chỉ nhoẻn miệng mỉm cười một cái thôi, cách xa như vậy, Phái đại tinh hẳn là cũng không nhìn thấy.

Đi tới cổng tiểu khu, nhận được tin nhắn weixin của Hứa Tuệ Dung, hỏi anh buổi tối có muốn cùng nhau xem phim hay không.

Hứa Tuệ Dung là đối tượng xem mắt do người thân giới thiệu, người rất điềm đạm, nói cũng không nhiều. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là buổi tối ngày hôm kia, lịch sự như đang trong buổi phỏng vấn.

Cố Ngụy trả lời rằng anh muốn ở nhà viết luận văn SCI (*), cho nên rất xin lỗi đã không thể cùng cô đi xem phim.

Hứa Tuệ Dung rất nhanh gửi tới một cái icon tỏ vẻ 'không sao', nói: "Vậy lần sau gặp".

Cố Ngụy không trả lời nữa.

Về đến nhà, anh không bật đèn, chỉ ngồi trong phòng khách tối tăm, lấy sợi dây bện đeo tay màu đỏ trong túi áo ra nắm chặt trong lòng bàn tay. Xung quanh là một mảng tĩnh lặng, và anh đang cố gắng để đối mặt với sự tĩnh lặng này. Giống như việc trong ba tháng qua, chín mươi hai ngày, hai ngàn hai trăm lẻ tám giờ anh đã làm như vậy.

Hôm nay anh gặp lại Trần Vũ rồi.

Từ tuần trước, anh một lần nữa trở lại làm bác sĩ ngoại khoa luân phiên trực khoa cấp cứu, bận đến chân không chạm nổi đất (*), thành phố này lớn như vậy, luôn có đủ các loại tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Buổi chiều anh vừa mới hồi sức tim phổi cho một ông lão lớn tuổi, còn chưa kịp uống ngụm nước, đã có y tá đến gọi: "Bác sĩ Cố, giường số ba có một vết thương do bị chém trên lưng, cần khâu lại một chút".

Cố Ngụy đặt tách trà xuống, một lần nữa đeo khẩu trang rời khỏi phòng làm việc: "Chém bị thương?", anh hỏi, "Đã báo cảnh sát chưa?".

"Bệnh nhân nói không cần báo cảnh sát, chỉ là ngoài ý muốn".

Anh cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp đi vào khu vực điều trị tại chỗ của khoa cấp cứu, từ xa đã nhìn thấy người nằm sấp trên giường số ba, da phía sau lưng trắng đến chói mắt, càng làm nổi bật lên vết thương dài đến mười lăm cm trông có chút dọa người trên xương bả vai kia, trừ ra, từ bả vai đến thắt lưng phía sau, còn có rất nhiều vết xanh tím đậm nhạt khác nhau, nhìn qua liền biết là người này thường xuyên đánh nhau.

Đứng một bên giường bệnh là một cậu trai nhỏ tuổi tóc nhuộm màu lam, Cố Ngụy cảm thấy rất quen mắt, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi: "Làm thế nào bị thương?".

Nam thanh niên nằm sấp trên giường bệnh quay đầu, tóc mái rũ xuống nhẹ che đi một chút đôi mắt cậu, đang nhìn anh cười cười, "Bác sĩ Cố, xin chào a".

Khu vực điều trị tại chỗ rất lớn, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, một màu vàng nhạt, ẩn trong tầng ánh sáng kia là muôn vàn hạt bụi nhỏ li ti, tựa như muôn vàn mũi kim sắc nhọn, chọc vào mắt anh đau nhói, nhưng thanh âm của anh lại rất điềm tĩnh, điềm tĩnh đến nỗi ngay cả bản thân anh cũng phải tin.

"Sao lại là cậu?".

Thanh niên nhếch mép nói, "Tôi đến khám bệnh".

Cậu trai nhỏ tuổi tóc lam đứng bên cạnh nâng tay chỉ anh với vẻ mặt không mấy thân thiện: "Tôi cảnh cáo anh a, đừng có lấy việc công mà báo thù riêng! Chăm sóc vết thương trên người anh Vũ chúng tôi cho tốt, nếu không tôi sẽ để cho mấy anh em cùng nhau gọi điện thoại đến khiếu nại nổ tung bệnh viện của các anh!".

Cố Ngụy đến lúc này mới nhớ ra, tóc lam này là người luôn theo bên cạnh Trần Vũ, ba tháng trước mỗi lần mình đến quán bar tìm Trần Vũ, đều là bị cậu ta đuổi ra ngoài.

Y tá nhỏ vẻ mặt đầy chán ghét, "Anh có thái độ gì vậy?".

Tóc lam hung hăng chỉ vào mặt cô gái, để lộ hình xăm đầu hổ trên mu bàn tay phải, "Câm miệng, con mẹ điên!".

Từ góc độ này, Cố Ngụy chỉ có thể nhìn thấy chưa đến nửa khuôn mặt của Trần Vũ, nhưng anh vẫn như cũ nhìn hướng thanh niên, lạnh lùng mở miệng: "Đây là bệnh viện, không muốn chữa trị thì có thể đi, hoặc là tôi gọi bảo vệ mời các người đi".

Trần Vũ lúc này mới lười nhác mà răn tóc lam một câu, nói: "Cậu ra ngoài đợi đi".

Đợi tóc lam đi ra ngoài, thanh niên lại mỉm cười nhìn anh: "Bây giờ có thể rồi chứ bác sĩ Cố? Tôi đau quá này, ngài có thể nhanh hơn một chút được không?".

Vết thương đã được làm sạch và khử trùng, Cố Ngụy tiêm cho cậu một mũi gây tê cục bộ, thừa dịp cậu quay đầu lặng lẽ đưa tay tháo dây bện màu đỏ trên cổ tay xuống cho vào túi áo. Sau đó, vừa thực hiện các thao tác chuẩn bị khâu vết thương vừa hỏi: "Tại sao không báo cảnh sát?".

"Chỉ là hiểu lầm nhỏ, không cần phải làm lớn chuyện". Thanh niên không chút để ý mà nói: "Là người lăn lộn trên giang hồ, ai có thể không bị chém đâu mà".

"Giang hồ tốt như vậy sao? Tốt hơn cả làm cảnh sát sao?".

Trần Vũ cười không thành tiếng nói: "Làm cảnh sát quy củ quá nhiều, tiền kiếm được lại ít, không có ý nghĩa gì".

"Bị người ta chém thì có ý nghĩa sao?".

Thanh niên cười to, nhưng lập tức dồn dập hít khí, thuốc gây tê còn chưa phát huy tác dụng, vết thương của cậu hiển nhiên rất đau, "Tôi cũng đánh người đó chứ, anh không nhìn thấy mà thôi, tên kia so với tôi còn thảm hơn".

Cố Ngụy chẳng buồn nói nữa, lại trôi qua vài phút, anh ấn ấn ở vị trí gần vết thương của thanh niên, cùng lúc hỏi: "Có cảm giác gì không?".

"Hình như không còn nữa".

"Hình như?".

"Tôi có thể cảm thấy bàn tay anh, nhưng không đau nữa".

Cố Ngụy điều chỉnh chỗ ngồi một chút, nói: "Vậy tôi bắt đầu đây".

Anh ngạc nhiên bởi bàn tay của mình lại có thể không một chút run rẩy, tất thảy đều tiến hành rất thuận lợi, thật giống như người nằm trước mắt chỉ là một người xa lạ. Cố Ngụy nhớ tới lần đầu tiên gặp thanh niên, cũng là ở phòng cấp cứu, Trần Vũ đi cùng một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, gần như là bị xách vào.

"Ngô đội, em thật sự không sao! Một vết thương nhỏ như vậy tự em băng bó một chút không phải là được rồi sao, em còn phải trở về thẩm vấn Hoàng Hữu Tài đấy!".

Người đàn ông một chút cũng không để ý đến cậu, chỉ nói với anh: "Bác sĩ, phiền ngài xử lý vết thương cho cậu ấy, chúng tôi thuộc đại đội cảnh sát hình sự thành phố, cậu ấy trong lúc truy đuổi tội phạm bị kính cắt phải, bụng còn bị đạp một cước".

Lúc ấy tay phải Trần Vũ quấn đầy băng gạc loang lổ vết máu, sau khi tháo ra liền có thể nhìn thấy vết thương xuyên qua cả bàn tay, trong đó mơ hồ còn có thể thấy được những mảnh thủy tinh vỡ vụn, Cố Ngụy dùng nhíp mất khá nhiều thời gian tỉ mẫn lấy ra, mới có thể xem như là triệt để xử lý sạch sẽ.

Đội trưởng Ngô giữa chừng đã rời đi rồi, trước khi đi còn uy hiếp Trần Vũ, trừ phi được bác sĩ chấp thuận, bằng không không cho phép cậu trở về làm việc.

Vết thương trên bàn tay phải may hơn hai mươi phút, sau khi kết thúc Cố Ngụy lại hỏi: "Bị đạp ở đâu? Nằm xuống tôi xem xem".

"Không cần phải phiền phức như vậy đâu bác sĩ," thanh niên cười hì hì nói, "tôi đã được trải qua huấn luyện với nhiều bậc thầy đó, loại tiểu lâu la này căn bản không đả thương được tôi đâu! Tôi đi đây, cảm ơn ngài!".

Nói xong liền chuẩn bị chuồn đi, Cố Ngụy vươn cánh tay ra vừa vặn chắn ở vị trí bụng đối phương, thanh niên không kịp phanh lại, lòng bàn tay anh chỉ chạm nhẹ một cái vào cơ thể, cậu ngay lập tức hít một hơi khí lạnh, cong lưng ngồi trở lại giường bệnh, nhe răng trợn mắt mà kháng nghị: "Anh mưu sát a...?".

"Tôi bây giờ thả cậu đi mới là mưu sát". Cố Ngụy nghiêm mặt nói: "Nếu có xuất huyết nội, sẽ có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, cậu làm sao đối với bản thân mình không biết quý trọng như vậy, quần chúng nhân dân hẳn là không dám đem tính mạng của người thân trong gia đình ra giao phó cho loại cảnh sát như cậu đi?".

Trần Vũ lúc này mới không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn nằm xuống để cho anh kiểm tra, làn da thanh niên trắng đến phát sáng, tuy rằng gầy, nhưng đường nét cơ bụng sáu múi lại tương đối rõ ràng. Gần vùng bụng có một mảng bầm trải rộng vừa xanh vừa tím, anh nhẹ nhàng ấn một cái, thanh niên liền đau đến liên tục hít khí.

"Như thế này mà gọi là không đả thương được cậu?".  Không biết là vì màu da hay cơ bụng, Cố Ngụy không muốn nhìn nữa, nhanh chóng kéo áo đối phương xuống, lời ít ý nhiều nói ngắn gọn: "Đi siêu âm".

Kết quả thực sự là xuất huyết nội, nhưng không nghiêm trọng, có thể tự hấp thụ. Cố Ngụy để y tá tiêm cho cậu một mũi vaccine ngừa uốn ván, vừa viết hồ sơ bệnh án vừa dặn dò: "Vết thương không được dính nước, cứ mỗi hai ngày lại thay thuốc một lần. Trong năm ngày tiếp theo không được vận động mạnh, năm ngày sau tái khám".

Lúc đó anh đã tháo găng tay và khẩu trang ra, cảm thấy có ánh mắt chuyên chú rơi trên mặt mình, liền nghiêng đầu, cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau.

Thanh niên ngay lập tức dời tầm mắt, "Chuyện đó, thay thuốc là tới đây sao?".

"Đến Trung tâm y tế cộng đồng là được".

Thanh niên "ò" một tiếng, lại nói: "Nhưng mà tôi ở gần đây hơn".

Cố Ngụy lật xem bìa hồ sơ bệnh án, trên đó ghi địa chỉ ở cách bệnh viện ba khu.

"A, tôi hiện không sống ở địa chỉ kia!". Thanh niên cuống cuồng vội vàng giải thích, "Tôi sống gần đây".

"Vậy cậu tới đây thay đi". Cố Ngụy nói.

"Được nha, vẫn là đến tìm anh phải không," thanh niên nhìn kỹ biển tên trên ngực anh, "bác sĩ Cố Ngụy?".

"Y tá sẽ giúp cậu thay". Anh đưa hồ sơ bệnh án và toa thuốc hoàn chỉnh qua, "Có thể đi được rồi".

Thanh niên thấp giọng cảm ơn, đi đến cửa lại bước trở về mà nói: "Bác sĩ Cố, có thể cho tôi số điện thoại được không? Lần đầu tiên tôi bị xuất huyết nội, có chút sợ hãi, hơn nữa tôi sống một mình, ngộ nhỡ nửa đêm xuất huyết nghiêm trọng thì phải làm sao bây giờ?".

Bộ dáng vừa heo vừa sợ với một vẻ cậu vừa thể hiện kia quả thực giống như hai người khác nhau, trong lòng Cố Ngụy buồn cười, trên mặt cũng không biểu lộ, "Lượng máu chảy ra của cậu có thể xem như là không đáng kể, sẽ không xuất huyết nghiêm trọng đâu, bằng không tôi đã để cậu nhập viện rồi".

"Nhưng mà tôi có chút đau".

"Đó chỉ là ngoại thương, tôi đã kê thuốc mỡ cho cậu rồi, mỗi ngày bôi hai lần, rất nhanh sẽ đỡ đau thôi".

Thanh niên ủy ủy khuất khuất mà đáp ứng, hoàn toàn không còn vẻ soái khí anh dũng của một người cảnh sát nhân dân, Cố Ngụy có chút buồn cười mà nghĩ, trông có vẻ giống một chú heo con không vui.

Kỳ thật Trần Vũ ở trước mặt anh, phần lớn thời gian đều giống như một loài động vật nào đó.

Có đôi khi cậu là một chú heo con ủn à ủn ỉn. Đi ngược hai chuyến tàu điện ngầm tới đây tìm anh thay thuốc, rõ ràng vết thương đã kết vảy còn muốn giả vờ tỏ vẻ đáng thương, cho đến khi rốt cuộc cũng lấy được số điện thoại của anh, lại bắt đầu thông qua cuộc gọi video hôm nay đau đầu ngày mai đau chân rồi sau đó lại đến đau mông, "bác sĩ Cố nhìn một cái đi mà, bệnh nhân em đây đã cực kỳ bất lực luôn rồi".

Có đôi khi cậu là một tiểu hồ ly vừa đáng yêu vừa liến thoắng. Biết anh thích Hải miên bảo bảo, liền quấn lấy anh đòi anh bắt chước theo nhân vật cho cậu xem, sau đó cười lớn mà nói, "Ôi mẹ ơi quá ngốc luôn rồi". Nhưng rất nhanh đã bị anh phát hiện cậu chính là muốn trở thành một phần không thể thiếu trong phim hoạt hình Hải miên bảo bảo, thanh niên không chút xấu hổ, tự nhiên hào phóng mà đề nghị: "Anh là Hải miên bảo bảo, vậy để em làm Phái đại tinh của anh thế nào?".

Có đôi khi cậu là một con sư tử nhỏ dịu dàng lại có ham muốn chiếm hữu cực cao. Dưới ánh tà dương hoàng hôn một ngày xuân, cậu đeo lên cho anh một sợi dây bện đỏ giống hệt cái trên cổ tay mình, nói với anh đây là dây tơ hồng của nguyệt lão, nếu mạnh mẽ cự tuyệt sẽ bị hao tài. Anh không thể không cảm thán: "Cách tỏ tình này của cảnh sát Trần cũng thật là ... khiến cho tại hạ không nói nên lời". Hoa đào trên cao quá đỉnh đầu đang nở rộ, cánh hoa tung bay trong gió, rơi xuống bả vai thanh niên, sư tử nhỏ không để ý chỉ mỉm cười, "Vậy cho nên để bảo vệ túi tiền, bác sĩ Cố anh hãy cứ theo em đi!".

Có đôi khi cậu lại là một chú cún con dính người. Sẽ vào buổi sáng tinh mơ lúc tỉnh dậy ôm lấy anh cọ tới cọ lui, vừa hôn vừa liếm, tóm lại chính là không muốn để cho anh xuống giường. Thời gian rảnh anh phải viết luận văn, thanh niên dù thế nào cũng nhất định ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng gọt cho anh một trái táo rót cho anh một cốc trà nóng, sau đó ánh mắt sáng ngời mà tranh công: "Em có phải là siêu tốt hay không? Có đáng được một cái hôn không nào?".

Nhưng đến cuối cùng, rốt cuộc vẫn là thay đổi trở thành một người, một người có thể tàn nhẫn đem heo con, tiểu hồ ly, sư tử nhỏ còn có cún con từ sâu trong lòng anh đào lên một cách triệt để để rồi sau đó đều ngã ra chết trên mặt đất.

Đầu tiên là mất tích rất nhiều ngày, sau đó thì thu dọn đồ đạc từ nhà anh chuyển ra ngoài, chia tay cũng là gọi điện thoại đến nói.

"Tôi đã thích người khác rồi, là một cô gái". Thanh âm của thanh niên từ trong điện thoại phát ra có vẻ u ám khản đặc mà trầm thấp, "Thực có lỗi, đã làm chậm trễ anh lâu đến như vậy".

Thời điểm đó anh vẫn còn rất bình tĩnh, "Anh không tin," anh nói, "Em nói lời thật lòng có được không?".

"Đó là lời thật lòng. Tôi ngay cả "xoạc chân" (*) cũng dám thừa nhận thì còn cái gì không dám nói nữa đâu? Anh rất tốt, tôi cũng đã từng thật sự rất thích anh, nhưng có lẽ trải nghiệm của tôi quá ít, cho nên khi gặp được loại cảm mến thông thường liền cho rằng đó là tình yêu đích thực".

Đột nhiên điện thoại bị ngắt, nửa phút sau thanh niên lại lần nữa gọi đến, có thể tín hiệu thật sự rất kém, thanh âm kia khàn đến lợi hại, đứt quãng, có vẻ xa xôi lại không chân thật.

"Bây giờ tôi mới biết thế nào là tình yêu đích thực, tôi không muốn níu kéo anh, tốt hơn hết vẫn nên dừng lại đúng lúc tránh tổn thương không đáng có. Cho nên ...... xin lỗi, tôi không thể  ...... tiếp tục ...... thích anh nữa rồi ......".

Cố Ngụy vẫn không tin. Anh đến cục cảnh sát tìm, ở cổng nhìn thấy đội trưởng Ngô, đối phương vẻ mặt nghiêm túc, mời anh đến văn phòng ngồi một hồi, uyển chuyển nói cho anh biết, Trần Vũ đã rời khỏi cục cảnh sát.

"Cậu ấy đã bị khai trừ rồi. Bởi vì vấn đề tác phong, tôi đã tận lực vì cậu ấy mà giải thích, nhưng vẫn là ...".

Cố Ngụy khiếp sợ đến mức không thể làm gì hơn: "Vấn đề tác phong?".

Đội trưởng Ngô cúi đầu ngồi trên sofa, "Khoảng thời gian trước chúng tôi bắt được một tên buôn bán ma túy, Trần Vũ thích bạn gái của tên buôn bán ma túy kia, luôn nói rằng cô ấy đáng thương, phải giúp cô ta chuộc thân. Lại còn nửa đường phá hỏng nhiệm vụ hướng đối phương mật báo, trực tiếp làm cho nhiệm vụ thất bại, cục trưởng sau khi biết chuyện liền nổi trận lôi đình, ngay tại chỗ liền quyết định khai trừ cậu ấy ra khỏi ngành".

Cố Ngụy cảm thấy trong miệng giống như đang cắn phải chì, "Vậy bây giờ cậu ấy ...?".

"Cậu ấy cùng nữ nhân kia tách ra làm riêng rồi, trong tay nữ nhân kia cũng có hàng".

"Hàng?".

Đội trưởng Ngô ngẩng đầu nhìn anh, "Heroin, số 4" (*).

Trước khi rời đi, đội trưởng Ngô đã đưa cho anh một cái địa chỉ, là một quán bar, ông chủ là Trần Vũ.

"Nghe nói là nữ nhân kia tặng cho cậu ấy, cậu muốn tìm cậu ấy, thì đến đó xem thử đi".

Cố Ngụy ngay đêm đó đã đến chỗ kia. Có một cậu trai nhỏ tuổi tóc lam bắt chuyện với anh ở quầy bar, nghe anh nói tìm Trần Vũ, liền lộ ra biểu tình khinh thường và đùa bỡn: "Anh là cái gì của anh Vũ?".

"Là bạn". Anh nói.

Tóc lam lại nhìn nhìn anh vài lần, đứng dậy đi vào phòng trong, không bao lâu đã trở lại, sắc mặt liền thay đổi.

Anh bị túm lấy cánh tay mà kéo đi, "anh Vũ căn bản không quen biết họ Cố nào, nhanh đi đi!".

Cố Ngụy không biết lấy dũng khí từ đâu ra, dùng sức đẩy tóc lam ra, trực tiếp hướng phòng trong đi thẳng vào, vừa đi vừa hô: "Trần Vũ em lăn ra đây cho anh!".

Nhưng thanh âm của anh bị tiếng nhạc cực lớn che giấu, rất nhanh liền có hai nam kính râm vừa cao vừa cường tráng bước đến, Cố Ngụy bị kéo ra ngoài, ném ở cửa té xuống đất. Tóc lam dựa vào cửa quán bar nhổ nước bọt với anh, "Anh Vũ đã nói bảo anh cút, anh ấy và chị dâu đang hát, khuyên anh đừng nên rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt".

Cố Ngụy vịn vào thùng rác ven đường để đứng lên, mắt cá chân trái đau đến thấu tim, hẳn là vừa rồi bị trật khi bị bọn họ đẩy ngã. Anh không bắt xe, cứ như vậy khập khiễng trở về nhà. Dọc theo đường đi một cảnh tượng liên tục lặp đi lặp lại chiếu trong đầu anh, anh nằm trên sofa đọc sách, chân đặt lên đùi thanh niên ngồi ở bên kia, Trần Vũ giúp anh xoa chân, còn rất chuyên nghiệp mà ấn huyệt vị trên chân, bận rộn một hồi mới hỏi anh: "Bảo bảo có thoải mái không?". Mà bất kể anh có trả lời như thế nào đi nữa, thanh niên đều sẽ lấy danh nghĩa muốn được khen thưởng hoặc cổ vũ để tiến lại gần mà hôn anh.

Anh một đường đi một đường nghĩ ngợi lung tung, sau khi về đến nhà thì mắt cá chân cũng đã sưng tấy lên rồi.

Nhưng mà ngày hôm sau anh lại đến, như thường lệ vẫn bị đuổi ra ngoài. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, mãi cho đến ngày thứ tám, anh rốt cuộc cũng gặp được Trần Vũ.

Thanh niên nắm tay một cô gái dắt đi, trên cổ tay đã không còn dây bện đỏ. Có lẽ cậu không còn sợ hao tài nữa, Cố Ngụy nghĩ, cậu có một quán bar ở khu phố thị sầm uất, bản thân đã có đến ngàn vạn.

Cô gái kia trang điểm đậm, nhìn không xác định được tuổi, nhưng giọng nói rất êm ái, dựa sát vào thanh niên mà trách móc: "Đây là món nợ phong lưu mà anh gây ra ở bên ngoài sao? Nghe nói liên tục đến đây tám ngày rồi, cũng may là nam nha, nếu như là một người nữ, đến em cũng phải lo lắng không biết có phải mang thai rồi hay không nữa".

Tóc Trần Vũ dài ra rồi, phần đuôi tóc cũng được nhuộm thành màu xám nổi bật, một bên tai đeo khuyên bằng kim cương, ánh mắt bất thường đến mức khiến anh cảm thấy xa lạ, thanh niên mặc cho cô gái ôm lấy cánh tay mình, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, hỏi anh: "Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao?".

"Anh không tin". Cố Ngụy nói. Nhưng đã không còn trọng lượng nữa, thật giống như tâm đã biết trước được kết quả, chỉ có đại não vẫn cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh.

Thanh niên cười cười, nhưng trên mặt chỉ đọng lại vẻ không còn hứng thú, "Hà tất phải như vậy Cố Ngụy? Liều chết giữ lại một mối quan hệ đã chấm dứt không có ý nghĩa gì cả". Cậu choàng tay ôm lấy cô gái bên cạnh, lại nói: "Anh tận mắt chứng kiến rồi vẫn còn chưa tin, vậy tôi đây sẽ nói quá đáng một chút. Một trong những lý do chính tôi thích phụ nữ là tôi thích trẻ con, đặc biệt là bé gái, tôi muốn sinh một tiểu công chúa, anh có thể sinh cho tôi sao?".

Xung quanh vang lên tiếng cười to, cô gái thẹn thùng tựa vào đầu vai thanh niên, Cố Ngụy hô hấp hơi dồn dập, ngay cả đầu ngón tay cũng đều phát run, nhưng anh cái gì cũng không nói, anh phải giữ chặt sợi dây đang căng lên trong cơ thể, vì anh biết một khi mở miệng, mình sẽ lập tức sụp đổ.

"Anh có thể nói tôi lừa anh, cũng có thể hận tôi, tùy anh". Thanh niên tựa như mất kiên nhẫn, "Nếu như vẫn không cam tâm, tôi bồi thường cho anh là được rồi chứ gì?". Cậu đưa tay về phía tóc lam sau quầy bar, đối phương lập tức đem ra ba sấp tiền mặt.

"Chỗ này là sáu vạn, nếu không đủ thì tôi còn có thể chuyển khoản". Thanh niên nhìn anh nhẹ nhàng cười khẽ, "Bằng không bác sĩ Cố ra giá đi?".

Cố Ngụy nâng tay hất tung sáu vạn tệ kia, tiền giấy màu hồng nhạt bay lả tả từ trên không rơi xuống, rất giống ngày thanh niên đeo dây bện đỏ lên cổ tay anh, nhưng đã là mùa đông rồi, hoa đào đã sớm tàn, rụng hết rồi, rơi trên mặt đất, bị giẫm thành bùn.

Từ đầu đến cuối anh chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt, anh chỉ nói: "Sau này anh sẽ không đến nữa".

Vết thương trên lưng Trần Vũ phải khâu hai mươi sáu mũi. Cố Ngụy bôi thuốc tốt nhất cho cậu, dùng vải gạc băng bó lại, sau khi chấm dứt toàn bộ quá trình, anh thở dài một hơi.

Không hiểu sao có một loại cảm giác vượt qua cửa ải, về phần lý do tại sao, đến cả chính anh cũng không biết.

"Vết thương đừng để dính nước, hai ngày này tận lực nằm trên giường nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh, nếu không miệng vết thương rất dễ nứt ra".

Tóc lam cầm lấy toa thuốc một mình rời đi, thanh niên vẫn ngồi bên cạnh bàn làm việc của anh, chăm chú nhìn anh một hồi, đột nhiên lên tiếng: "Anh hình như đã gầy đi rồi".

Thật ra Trần Vũ cũng vậy, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi bước vào phòng Cố Ngụy đã nhìn ra, cậu đã gầy đi nhiều.

"Không có, cậu nhìn lầm rồi". Anh không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ gấp gáp viết nhanh lên hồ sơ bệnh án.

Một thoáng sững sờ trôi qua khi tầm mắt của thanh niên rơi xuống dừng lại trên cổ tay anh, nhưng cậu rất nhanh lại mỉm cười, nói, "Anh cuối cùng đã buông bỏ được rồi a".

Đầu bút của anh hơi dừng lại, sau đó tiếp tục, "Đã sớm buông bỏ được rồi".

Trần Vũ không tiếp lời nữa. Cố Ngụy không ngừng ngăn cản bản thân nhìn về phía đối phương, nhìn khóe miệng sưng đỏ của cậu, nhìn vô số vết thương đã kết vảy rải rác trên mu bàn tay cậu, nhìn cậu lẳng lặng ngồi đó, gầy như vậy, gầy đến nỗi suýt chút nữa liền không thể giữ được áo khoác trên người. Lực hạ nơi đầu bút dần tăng lên, đến cuối cùng ngòi bút gần như vạch rách trang giấy, nỗi đau tận sâu nơi đáy lòng cuồn cuộn dâng lên, tựa như dầu được châm thêm vào lửa. Cố Ngụy biết bản thân rất nực cười, diễn viên đối kịch đã sát thanh rời khỏi sân khấu, mà mình vẫn cư nhiên luyến tiếc không nỡ cởi bỏ phục diễn, trên vũ đài đã không ai chờ đợi, người mà anh quan tâm nhất, người mà anh từng mong muốn sẽ ở cạnh nhau đến trọn đời trọn kiếp, đã nắm tay người khác.

Anh ở trước mặt Trần Vũ thua đến rối tinh rối mù, tới ngày hôm nay, rốt cuộc đã thua đến không thể thua hơn.

Anh khép hồ sơ bệnh án lại, đẩy đến trước mặt thanh niên, ngữ khí mệt mỏi và vô vọng: "Tôi sắp kết hôn rồi, được người thân giới thiệu".

Anh nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của thanh niên, ngay cả bản thân cũng không biết mình muốn tìm cái gì, chỉ biết rằng anh vẫn chưa tìm thấy, điều duy nhất anh nhìn thấy chính là một chút ánh sáng dần dần tắt đi, đôi đồng tử kia trở nên đen mịt sâu thẳm, mà thanh niên vẫn như cũ nhếch khóe miệng cười, khẽ nói: "Chúc mừng anh a".

Cố Ngụy quay mặt đi, "Cậu ra ngoài chờ đi, tôi phải gọi bệnh nhân tiếp theo vào".

Thanh niên cầm lấy sổ bệnh án, chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài, lưng hơi cong, giống như có cái gì đó đang làm cho cậu chịu không nổi sức nặng. Anh nhìn bóng lưng cậu, trong phút chốc trái tim hung hăng run rẩy, Cố Ngụy gần như là buột miệng thốt lên: "Trần Vũ!".

Thanh niên dừng bước đứng ở đó, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại.

"Bảo vệ chính mình thật tốt," anh rất gian nan mà nói, "tôi không muốn nhìn thấy cậu ở đây nữa".

Thanh niên hơi nghiêng đầu, làm cho anh nhìn thấy một bên khóe mắt đỏ ngầu của cậu, vẫn cười nói: "Thời gian mất tác dụng của thuốc tê có phải đã đến rồi không? Đau quá a".

Anh ngửa đầu tựa vào sofa, nắm chặt sợi dây bện đỏ trong lòng bàn tay, dùng toàn lực đối kháng với sự yên tĩnh.

Không còn ai làm nũng, không còn ai gọi 'bảo bảo', không còn ai ngày đêm huyên thiên bên mình. Không còn tiếng cười, không còn tiếng hát, không còn tiếng hít thở.

Một mảng tĩnh mịch.

Lúc đầu, sự yên tĩnh giống như một khẩu súng, chuẩn xác bắn vào trái tim anh.

Dần dần, sự yên tĩnh biến thành một mũi tên, vặn xoắn lung tung trên vết thương của anh.

Mãi cho đến hiện tại, sự yên tĩnh này rốt cuộc biến thành một con dao găm, chầm chậm mà lăng trì, không tiếng động mà cắn nuốt.

Anh đứng lên, cởi áo khoác, vững chân cất bước, trong bóng tối đi qua một căn lại một căn phòng, một cảnh lại một cảnh đầy hoài niệm. Ngang qua phòng khách, ngang qua phòng sách, ngang qua phòng ngủ, ngang qua ban công, ngang qua nhà bếp và nhà vệ sinh, cuối cùng về đến giường mà nằm xuống, tìm kiếm hít vào một mùi hương trên khăn trải giường đã sớm không còn tồn tại nữa, từ từ nhắm mắt lại.

Anh cho đến bây giờ vẫn chưa từng thắng qua.

Quá khứ, hiện tại, cùng với một tương lai dài đằng đẵng đến mức tuyệt vọng, anh đều phải chấp nhận sự mất mát này, lặng lẽ chết ngạt trong lòng bàn tay của số phận.

Sáng hôm sau, anh lại nhìn thấy Trần Vũ trong phòng cấp cứu. Thanh niên nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu chặt, một bộ dáng như là rất khó chịu. Các bác sĩ khác đang kiểm tra cho cậu, Cố Ngụy vừa mới tiến đến gần thêm hai bước, liền ngửi thấy mùi rượu cực kỳ gay mũi.

Anh hỏi đồng nghiệp một câu: "Tình hình thế nào?".

"Uống rượu, thủng dạ dày". Đồng nghiệp lắc đầu cảm thán, "Thanh niên bây giờ a ..."

Anh một lần nữa ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của mình, giống như đây chẳng qua chỉ là một người xa lạ.

"Hôm qua tôi mới khâu vết thương cho cậu ấy. Ở sau vai".

Đồng nghiệp ngẩn ra, ngay lập tức quay đầu trách cứ tóc lam: "Sao vừa rồi cậu không nói cậu ấy có ngoại thương?!". Lại quay sang dặn dò y tá: "Nhanh kiểm tra vết thương!".

Đúng như dự đoán, miệng vết thương đã nứt ra rồi.

Cố Ngụy không thể không khâu lại cho cậu.

Trong phòng làm việc chỉ có hai người bọn họ, Trần Vũ trên mu bàn tay tiêm thuốc kháng viêm, vẫn còn chìm trong trạng thái hôn mê. Kéo phẫu thuật ngoại khoa lạnh như băng mang theo kim tam giác xuyên thủng da thịt, chỉ khâu thấm máu từng mũi từng mũi xuyên qua hai mép vết thương đến lần thứ hai, mỗi một mũi kim đều giống như đâm vào ngực anh. Trái tim giống như bị một bàn tay to lớn dùng sức siết chặt, hốc mắt vừa nóng vừa đỏ lên. Cố Ngụy muốn hỏi tại sao. Nếu đã chia tay như ý nguyện, tại sao không sống tốt, tại sao ngược lại càng ngày càng tồi tệ? Nếu đã tìm được tình yêu đích thực, tại sao còn muốn xuất hiện trước mặt mình, mang theo một thân đầy vết thương, để cho mình nhìn thấy rồi đau lòng giống như một đứa ngốc vẫn còn lưu luyến sau khi bị vứt bỏ?.

Nhưng anh cái gì cũng không nói. Cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại, đang liều mạng trì xuống, anh không phát ra nổi bất kỳ âm thanh nào.

Khâu lại xong, Cố Ngụy thay thuốc cho vết thương lại băng bó một lần nữa, thanh niên trước sau như một đều không nhúc nhích. Sau khi tất cả mọi thứ kết thúc, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng phút chốc cổ tay bị nắm lấy.

Trần Vũ nắm rất chặt, khí lực lớn đến nỗi Cố Ngụy cảm thấy xương cổ tay đau nhức.

"Đừng đi...".

Thanh niên nằm sấp trên giường nghiêng đầu, nửa mở ra đôi mắt đầy tơ máu, có một giọt nước mắt thật to, từ khóe mắt lăn xuống, theo sống mũi, rơi vào mắt còn lại, cuối cùng thấm xuống gối.

"Đừng đi...".

Bốn phía lại rơi vào tĩnh lặng, Cố Ngụy chỉ nghe thấy tiếng hít thở nôn nóng chói tai của mình: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?". Anh thấp giọng hỏi, "Trần Vũ, cậu bảo tôi cút, tôi đã cút đi rồi, vậy bây giờ cậu lại đang làm cái gì?".

Thanh niên nhìn anh, giật giật môi, vẫn là "đừng đi", nhưng không còn phát ra âm thanh nữa rồi.

Cố Ngụy trầm mặc đẩy ngón tay cậu ra, từng ngón từng ngón dùng sức cạy ra, "Anh em tốt của cậu đang ở ngoài cửa, bảo cậu ta gọi điện thoại cho bạn gái cậu đi".

Anh thục mạng bỏ chạy, chạy đến phòng làm việc liền đóng cửa lại, ngực đau như có mấy vạn  kim châm đang đâm loạn xạ, anh không thể không tựa vào phía sau cửa, há miệng hít thở từng ngụm to.

Cố Ngụy không ngờ đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy Trần Vũ.

Một tuần sau, trung tâm mua sắm gần nhà đã tháo gỡ tất cả các trang trí có liên quan đến Hải miên bảo bảo, linh vật quảng bá thương hiệu của Hải miên bảo bảo cũng không thấy nữa, nhưng anh mỗi đêm tan ca về nhà, vẫn có thể nhìn thấy Phái đại tinh.

Hai tuần sau đó, anh kết thúc vòng trực luân phiên trong phòng cấp cứu và trở lại khoa phẫu thuật thần kinh.

Ba tuần sau đó, anh nói lời chia tay với Hứa Tuệ Dung.

Bốn tuần sau đó, anh thay đồng nghiệp đổi ca trực, tạm thời lưu lại khoa cấp cứu làm việc. Trước cửa trung tâm thương mại, Phái đại tinh rốt cuộc cũng đã rời đi.

Ngày thứ hai của tuần thứ năm, bệnh viện nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, nói rằng một vụ nổ mạnh đã xảy ra tại một bãi phế liệu ở khu vực ngoại ô thành phố, nhiều người trọng thương, một số người sẽ được đưa đến đây. Loại tình huống bất ngờ này đối với khoa cấp cứu mà nói là chuyện bình thường như cơm bữa, Cố Ngụy dẫn dắt các đồng nghiệp giải phóng đủ giường, làm tốt công tác chuẩn bị. Mười lăm phút sau xe cấp cứu đầu tiên đến nơi, các nhân viên cứu hộ đã giúp nhóm y tá lần lượt đẩy những người bị thương vào. Bên trong phòng cấp cứu nhanh chóng trở nên bận rộn, Cố Ngụy bố trí dựa theo thứ tự ưu tiên đối với từng trạng thái vết thương, trước tiên an bài mấy người bị gãy tay gãy chân đến phòng phẫu thuật, bọn họ cần phải tiếp nhận phẫu thuật cắt cụt chi. Thời điểm anh quay đầu lại xem đến những bệnh nhân khác, vừa vặn có người trong nhà xác đẩy một cái giường ra khỏi phòng cấp cứu, thi thể phủ vải trắng, lộ ra một đầu tóc lam, tay phải ở trên giường bệnh vì chuyển động mà rơi xuống, trên mu bàn tay có một hình xăm đầu hổ.

Cố Ngụy cảm thấy chỉ trong vòng vài giây như vậy, trái tim anh lại như ngừng đập, đầu óc trống rỗng. Đến khi anh phản ứng lại, đã lần lượt gấp gáp vén rèm lên xem từng người trên giường bệnh, anh không biết bản thân đến tột cùng là hy vọng tìm được hay là không tìm được, chỉ biết tại thời điểm vén lên giường bệnh thứ năm, anh nhìn thấy đội trưởng Ngô.

Người trên giường bệnh nửa mặt đều máu thịt mơ hồ, cũng không phải là Trần Vũ. Nhưng Cố Ngụy vẫn không thể thở được.

Một khắc đón nhận tầm mắt đội trưởng Ngô kia, anh đã biết kết cục.

Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đang ở trong trạng thái chuyển động chậm, ngay cả động tác há miệng của anh cũng vậy, anh nghe thấy thanh âm của chính mình bắt đầu tách ra và sụp đổ.

"Trần Vũ đâu ......?".

Đối phương đưa cho anh một sợi dây bện đeo tay màu đỏ dính đầy tro bụi và vết máu.

"Là ở hiện trường vụ nổ phát hiện ra, chúng tôi không tìm thấy Trần Vũ, nhưng pháp y trên một phần cơ thể người còn sót lại tại hiện trường... xét nghiệm được ADN của cậu ấy ...".

"Cậu ấy gia nhập tổ chức buôn bán ma túy, là đi nằm vùng. Cậu ấy lo lắng cậu sẽ bị cuốn vào chuyện này, vì sự an toàn của cậu, không thể không phân rõ giới hạn với cậu. Thực xin lỗi ... lúc trước giúp cậu ấy cùng nhau lừa gạt cậu, nhưng đây là kỷ luật của chúng tôi ...".

"Trần Vũ giúp chúng tôi công phá nhà xưởng sản xuất ma túy, chúng tôi bắt được một trong những tên đầu sỏ của tổ chức, một tên khác hiện đang lẩn trốn, nhưng chúng tôi rất nhanh sẽ bắt được hắn. Tôi muốn để cậu biết rằng tất cả những gì Trần Vũ làm đều có giá trị, có rất nhiều thời điểm, chính nghĩa chỉ có thể bằng một phương thức tàn nhẫn mà được phơi bày ... Chúng tôi sẽ không để cậu ấy hy sinh vô ích ...".

Sau đó nói cái gì nữa, Cố Ngụy đã hoàn toàn không nghe thấy.

Anh đương nhiên biết, rằng anh vẫn luôn dối gạt bản thân mình. Anh đã bình thường trở lại, anh buông xuống rồi, anh không còn yêu cậu nữa, anh đã quên hết rồi, anh sắp kết hôn ... Anh nói dối ngày càng nhiều, nhiều đến mức ngay cả chính mình cũng nhanh chóng tin tưởng. Nhưng đến thời khắc cuối cùng này, anh rốt cuộc không còn cách nào tự lừa gạt bản thân, từng bước đi đến ngày hôm nay, anh rốt cuộc không thể tự lừa mình dối người. Anh cầm sợi dây bện màu đỏ kia, chậm rãi quỳ xuống, gập người cuộn lại thân thể mình, giống như một con ong bị rút mất kim đâm, nước mắt không thể khống chế được mà trào ra, phía sau có đồng nghiệp tiến lên muốn nâng anh dậy, muốn kéo anh từ dưới mặt đất lên, nhưng đầu gối anh dường như đã nhũn ra, hoàn toàn không thể đứng thẳng, cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào đầu tiên, rồi anh gào khóc, sau đó cũng không cách nào dừng lại. Anh biết anh sẽ không còn được nhìn thấy đôi mắt cậu, rốt cuộc vẫn là tìm không thấy nụ cười kia, cũng lại không thể giống như một đứa trẻ nằm trong lòng ngực ấy mà tùy hứng, lại không thể nắm lấy đôi bàn tay đó nữa.

Thì ra còn có chuyện tàn nhẫn hơn cả xa nhau, là thiên nhân vĩnh cách.

Hóa ra còn có vận mệnh so với việc bị vứt bỏ càng tuyệt vọng hơn, là vĩnh viễn mất đi tình yêu.

Bản tin thời sự đưa tin một trong những tên trùm của một tổ chức buôn bán ma túy vẫn đang lẩn trốn, cảnh sát đã ban hành lệnh truy nã trên toàn quốc. Trong vụ bắt giữ lần này, một sĩ quan cảnh sát nằm vùng trẻ tuổi bất hạnh hy sinh, vì để bảo vệ người nhà của vị cảnh sát kia, cơ quan cảnh sát đã quyết định không công bố danh tính của cậu ra bên ngoài.

Cố Ngụy không nhớ rõ thời gian cụ thể, chỉ là một hôm nào đó tan ca trở về nhà, lại nhìn thấy Phái đại tinh ở cửa trung tâm thương mại.

Phái đại tinh vẫn mặc quần áo lúc trước, đứng ở vị trí lúc trước, dùng tư thế hài hước như cũ mà vẫy tay với anh, lắc lắc mông, sau đó đột nhiên giơ lên một tấm bảng, trên đó viết: Có thể cho tôi một cái ôm không?.

Cố Ngụy không hiểu sao lại đứng tại chỗ, nhìn mấy đứa nhỏ đi ngang qua rời khỏi cái nắm tay của ba mẹ, chạy tới ôm Phái đại tinh, Phái đại tinh quần áo lông xù, cái ôm kia nhìn qua rất ấm áp.

Sau khi các bạn nhỏ rời đi, Cố Ngụy vẫn đứng đó. Phái đại tinh lần nữa giơ bảng lên, đối mặt với anh thân thể lắc lư trái phải, lại vụng về tại chỗ xoay một vòng, giống như là đang hấp dẫn sự chú ý của anh.

Cố Ngụy như ma xui quỷ khiến mà đi tới. Phái đại tinh vui vẻ buông bảng gỗ xuống, giang tay nghênh đón anh.

Anh được Phái đại tinh hai tay mềm mại chắc nịch nhẹ nhàng ôm lấy. Trời đất đột nhiên yên tĩnh, bên tai chỉ còn tiếng gió thì thào thì thầm. Ánh tà dương màu cam phủ lên hai người bọn họ, bóng tòa nhà và cây cối chiếu trên mặt đất, như thể một cảnh quay dài không một tiếng động trong phim điện ảnh. Anh ở trong phần yên tĩnh này bắt được khí tức quen thuộc, cảm nhận được nhịp tim phù hợp, cũng có thể chỉ là ảo giác, là ảo ảnh trong mộng của bản thân, nhưng anh không cách nào khống chế.

Thật giống như người kia từ trước đến nay vẫn chưa từng rời đi.

Thật giống như cậu vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Nước mắt lã chã rơi xuống, Cố Ngụy dần siết chặt vòng tay, hai sợi dây bện đỏ trên cổ tay phải trong ánh chiều tà dịu dàng gắn bó.

Thật giống như kiếp này đã sớm kết thúc.

Thật giống như kiếp sau đã lại bắt đầu.

End

========

Lời tác giả:

Không có BE! Không có BE! Không có BE!! (Lời quan trọng phải lặp lại 3 lần).

Phái đại tinh là Vũ đó!.

Vũ là đang giả chết bởi vì tên kia vẫn còn đang lẩn trốn, cậu lo lắng người nhà bị trả thù!.

Tư thế không linh hoạt của Phái đại tinh ở phần mở đầu là bởi vì ban ngày mới đi bệnh viện khâu vết thương đó!.

Ở phần giữa, Phái đại tinh biến mất một khoảng thời gian là bởi vì nhiệm vụ nằm vùng đã gần đến thời điểm thu lưới!.

Không có BE!!!!.

--------

Mọi người xem kết cục câu chuyện này trong Phong Lâm Hỏa Sơn của An Tĩnh luôn nhé, trên wattpad có bạn đã edit á.

(*)

Nhãn dán (贴纸 tiēzhǐ): 

Linh vật quảng bá thương hiệu (人形玩偶 Rénxíng wán'ǒu): Mascot hay linh vật là nhân vật đại diện cho thương hiệu, được sử dụng trong các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, sự kiện của thương hiệu. "Mascot" có nguồn gốc từ Mascotte – nghĩa là may mắn trong tiếng Pháp.

Sự ra đời của Mascot phải nhắc đến World Cup 1996, nước chủ nhà Anh đã chọn chú sư tử làm linh vật. Kể từ đây, khái niệm Mascot ra đời.

Ngày nay, mascot được sáng tạo theo hình thức nhân cách hóa, cho bất kỳ cá nhân nào, động vật và các đối tượng, chủ đề nào mà mang lại sự may mắn, thông thường linh vật thường là động vật được nhân hóa với những đường nét phá cách ngộ nghĩnh, đáng yêu.

(https://www.saokim.com.vn/cam-nang/mascot-la-gi/)

SCI (Science Citation Index, Danh mục trích dẫn khoa học): là một danh mục trích dẫn do Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information, viết tắt: ISI) xuất bản lần đầu tiên và là công trình do nhà khoa học Eugene Garfield sáng tạo ra vào năm 1960. Hiện nay Thomson Reuters là chủ sở hữu của danh mục này. Phiên bản danh mục lớn hơn với tên gọi Danh mục Trích dẫn Khoa học mở rộng (Science Citation Index Expanded, viết tắt: SCIE) bao gồm hơn 6.500 Tạp chí khoa học danh tiếng và quan trọng, xuyên suốt 150 chuyên ngành, từ năm 1900 cho đến nay. Những tạp chí này theo mô tả là những tạp chí hàng đầu thế giới về khoa học và công nghệ vì quá trình chọn lọc chúng vào danh mục rất nghiêm ngặt. Danh mục trích dẫn này có thể truy cập trực tuyến (online) thông qua cơ sở dữ liệu (database) Web Khoa học (Web of Science) (Web of Science là một phần của bộ sưu tập các database Web Kiến thức (Web of Knowledge)). Ngoài ra còn có phiên bản in và phiên bản trên đĩa CD, trong đó số tạp chí ít hơn. Database này cho phép một nghiên cứu viên xác định danh sách những bài báo xuất bản sau có trích dẫn tới một bài báo bất kì đã được xuất bản trước đó, danh sách những bài báo của cùng một tác giả, hoặc danh sách những bài báo thường xuyên được trích dẫn nhất. Thomson Reuters cũng đã thương mại hóa nhiều tập con của database này, với thuật ngữ Các Danh mục Trích dẫn Đặc biệt (Specialty Citation Indexes), như Danh mục Trích dẫn Khoa học Thần kinh (Neuroscience Citation Index)và Danh mục Trích dẫn Hóa học (Chemistry Citation Index). (Nguồn: wikipedia, đọc tham khảo thôi nhé, wiki không phải là một nguồn thông tin có thể được xem như trích dẫn khoa học đâu).

Chân không chạm đất (脚不沾地 jiǎo bù zhān dì): xuất phát từ 'Hồng lâu mộng', có nghĩa là đi rất nhanh, nhìn qua có vẻ như mũi chân không chạm được đất (baidu). Trong ngữ cảnh này còn có thể hiểu như là anh ấy bận đến nỗi phải di chuyển rất nhanh từ vị trí này sang vị trí khác để khám bệnh á. Mình vào khoa cấp cứu trong bệnh viện được 1 lần, không khí trong đó lúc nào cũng căng thẳng cả, không kể bác sĩ, còn có bệnh nhân và người nhà nữa, dùng tai cảm nhận thôi cũng thấy áp lực kinh khủng.

Xoạc chân (劈腿 pītuǐ): ngôn ngữ mạng, có thể hiểu là người một chân hai thuyền, đang yêu một người lại có thể tán tỉnh một người khác.

Heroin số 4 (海洛因, 四号 Hǎiluòyīn, sì hào): Số hiệu heroin được phân loại dựa trên độ tinh khiết hay nồng độ diacetyl morphine, số càng cao độ tinh khiết hay nồng độ diacetyl morphine càng cao. Nồng độ diacetyl morphine trong heroin số 4 có thể lên đến 98% (dạng bột nhẹ, mịn màu trắng), có thể sử dụng như hút thuốc lá, hút trực tiếp, tiêm dưới da hoặc tiêm tĩnh mạch. Tuy nhiên, trước khi giao dịch, nhiều heroin đã được pha trộn với các chất khác, heroin số 4 có thể được chuyển giao rất nhiều lần, trước mỗi lần giao dịch được thêm lactose, bột talc, bột ca cao, v.v., với mục đích tăng trọng lượng, tăng giá bán và tăng lợi nhuận. làm cho hơn 90% độ tinh khiết ban đầu của heroin, đã được giảm đáng kể khi đến tay người hút, và độ tinh khiết thực tế của heroin số 4 phổ biến trên thị trường chợ đen thường dưới 50%. Đôi khi trước khi heroin được tiêm vào tĩnh mạch nồng độ thậm chí ít hơn 5%. Cách phân loại này chủ yếu được dùng bên Trung Quốc, heroin số 4 thường được nhập khẩu, không sản xuất trong nước và thường được đóng gói trong các loại túi nilon nhỏ.

(Nguồn: sina, baidu, huayou)

(Không thử dù chỉ một lần nhé, không bổ béo gì ngoài một đống tác hại luôn).















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro