Xuyên rồi sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nhất Bác! Nhanh lên, đến giờ cưới rồi !"

" Đợi chút, đại ca à, dù sao đây cũng là lần đầu đệ cưới, từ từ được không ?" Vương Nhất Bác kêu lên.

Đúng, Vương Nhất Bác 23 tuổi , lần đầu kết hôn.

Vương ma ma thấy con trai mình lái mô tô chạy vòng vòng quanh khu phố, sau này sợ rằng sẽ lấy mô tô làm vợ,  bèn gấp gáp kiếm vợ cho con trai mình.

Sự thật là, Vương Nhất Bác cậu, không biết vợ mình là ai, thậm chí chưa từng xem qua bức ảnh nào của vợ cả. Vậy còn nhẫn, áo cưới thì sao? Đều là Vương ma ma xử lí, cậu chỉ việc có mặt trong đám cưới mà thôi.

" A Bác à, mẹ nói con này, con gái nhà họ dù gì cũng là lá ngọc cành vàng, phải nuông chiều người ta biết chưa ?" Vương ma ma cẩn thận dặn dò con trai, đứa con này chỉ biết đến mô tô ván trượt, làm bà lo lắng không thôi.

" Mẹ con nói đúng đấy, phải làm sao cho gia đình nở mặt nở mày, đừng để con người ta về nhà mẹ mắng vốn." Vương ba ba lên tiếng.

Nhất Bác thầm khinh bỉ trong lòng, còn không phải ba ba sợ mẹ sao, vợ tung chồng hứng như vầy, cậu không dám chen vào.

.

.

.

" Tiểu Nhu à, chị đến cứu em đây!!"

Chuyện gì xảy ra vậy ?

Ồ, số cậu cũng đen thật. Đến tận lúc cưới mới biết mặt cô dâu, thế nhưng sắc mặt cô ta như  đưa đám vậy.

Này, tôi ăn cắp sổ gạo nhà cô bao giờ à?

Ngay lúc sắp hôn cô dâu, cậu chỉ tính hôn trán thôi, một phần vì ngại, còn lại là... không đẹp bằng cậu. Đột nhiên một người phụ nữ mặc váy đen, đi thẳng vào đám cưới, tay cầm súng chỉ vào cậu, hét lên muốn cướp dâu.

Mà cô dâu cũng thật là, muốn chạy lại người tình của mình, thì cũng phải nhìn trước ngó sau chứ. Vấp tà áo cưới mà té, cậu liền trượng nghĩa ôm người ta đỡ dậy.

Ấy, cái gì mềm vậy nè ???

BẰNG

Đi tong một sinh mạng.

"Này, Tôi là đang giúp các người đấy!!!!!" Vương Nhất Bác ai oán nghĩ

"Ơ, sao chưa chết ? Rõ ràng là một phát ngay tim mà." Cậu thắc mắc, rõ ràng đã bị người ta làm một phát thăng thiên, sao lại còn sống sờ sờ ở đây? .

Nơi cậu đang đứng là một khoảng không vô tận, cậu cảm thấy có gió nhẹ rít lên, bèn đi theo tiếng gió ấy. Cuối con đường là một cánh cửa gỗ, lạ thật, có điều gì đó thúc đẩy Nhất Bác mở cánh cửa đó, cậu mở ra.

.

.

.
"Oái"

Bùm

" Nhị vương gia, có kẻ té xuống hồ cá của người." Một tên lính lên tiếng.

Tiêu Chiến đang phê duyệt tấu chương bỗng giật mình. Bầy cá quý do hoàng thương ban tặng, đến anh còn không dám bắt, kẻ nào gan to dám động vào. " Đi, mau xem tên nào có lá gan lớn như thế." Tiêu Chiến lên tiếng.

Quay lại chỗ Vương Nhất Bác.

" Cái quái gì thế này?" Vương Nhất Bác ai oán. Vừa mở cách cửa ra, cứ như hụt chân mà rớt xuống hồ.

Nhìn lại xung quanh, cậu phát hiện mọt thứ đều theo kiến trúc thời xưa. Chuyện này giống giống mấy cuốn ngôn tình mà đại ca hay đọc. Ơ, chẳng lẽ cậu xuyên rồi ????









Cảm ơn vì đọc truyện, mình không có nhiều ý tưởng, mong mọi người có thể hỗ trợ, gợi ý giúp mình để giấc mơ này được tiếp tục nha.

FB của mình Anna Lê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro