Bí mật về linh đan và sự gắn kết giữa linh đan và Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu chiến từ từ mở mắt . Trước mắt cậu là khung cảnh xa lạ, nơi đây cũng bình thường thôi , một màn che màu trắng , 1 cái giường gỗ , bàn gỗ xung quanh tạo cho cậu cảm giác ấm áp lạ kỳ . Một căn nhà đơn sơ , một nam hài đang xoay lưng về hướng cậu .Cậu chật vật ngồi dậy .

-Tiểu huynh đệ , ngươi có được hay không cho ta một tách trà ?

-Ngươi tỉnh rồi sao ?

Hắn xoay người đi rót nước cho cậu . nhẹ nhàng đưa đến .

-Cảm ơn ngươi đã cứu ta . Ta chưa biết tên ngươi

Cậu cười sáng lạng , như chuyện đã xảy ra chưa hề tồn tại khiến bản thân hắn nghi ngờ có phải cậu thiếu niên hắn vừa cứu về từ vách núi ?

-Ngươi nhìn ta như vậy làm gì ? Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta .

Cậu lại loay loay tay hắn . Hắn cũng không ngờ khi ở trước mặt cậu hắn lại thất thố nhiều lần đến vậy . Hắn bất giác trả lời

-Ta tên gọi vương nhất bác . Ngươi cứ gọi ta là đệ đệ là được rồi . so với ngươi ta còn nhỏ tuổi hơn đấy

-Vậy được rồi , ta tên tiêu chiến , ngươi hãy gọi ta chiến ca nhé . ta từ giờ sẽ gọi ngươi là bác đệ .

Cậu cười vui vẻ . Nụ cười như mây quang sáng cả bầu trời . Nụ cười cậu đẹp đến mức khiến hắn bị hút sâu hãm vào trong đấy .

Uống nhằm một ánh mắt một nụ cười , cơn say theo hắn lại cả một đời .

-Ngươi hẳn là người tốt đi . ta tin ngươi là người tốt , nếu ngươi là người xấu , nếu ngươi muốn đoạt lấy linh đan của ta thì ta nghĩ ngươi nên từ bỏ ý định , bởi Linh đan nếu không phải ta nguyện ý thì cả đời này cũng không ai có thể lấy nó ra được .

Cậu thu lại nụ cười mà thay thế vẻ mặt nghiêm túc . Hóa ra chàng thiếu niên với vẻ mặt ngây thơ ngây ngất ấy giờ phút này lại trưng ra vẻ mặt nghiêm túc lãnh khốc đến như vậy .

Trong một khoản thời gian ngắn hắn quen biết cậu lại chứng kiến được vẻ mặt ngay thơ và nụ cười như ánh mặt trời , cũng chứng kiến cảnh cậu bi lụy khi mất đi người thân và giờ thì vẻ mặt nghiêm túc đầy kiên quyết . Hắn tự hỏi ở cậu còn bao nhiêu sắc thái biểu cảm nữa ? Hắn thật muốn biết .

Hắn bất giác đặt cho cậu một câu hỏi mà chính khi nghe được từ miệng mình nói hắn còn không tin nỗi chính mình

-Ngươi sao lại thay đổi đến như vậy ? Chuyện xảy ra vừa rồi như chưa từng tồn tại với ngươi ?

Đôi con ngươi của cậu xoẹt qua một tia u ám mà rất nhanh hắn mới kịp nhìn thấy đc . Cậu lại trưng ra vẻ mặt chả liên quan gì mà trả lời với hắn đầy tự tin

-Vu bân ca ca của ta . Từ khi ta còn nhỏ huynh ấy đã đi theo ta , huynh ấy sẽ không bỏ rơi ta . huynh ấy sẽ trở lại tìm ta sớm thôi .

Cậu cười . sau khi suy nghĩ sáng suốt cậu tin Vu bân ca ca của cậu sẽ sớm tìm cậu . Cậu tin lời hứa của huynh ấy

" ca hứa cả đời bảo vệ đệ "

Vẻ  mặt tự tin nụ cười ngây thơ vô hại nhưng trong lòng hắn bỗng xuất hiện 1 tầng lớp khó chịu .

Hắn không thích cậu đứng trước mặt nhưng lại nghĩ về người khác mà cười hạnh phúc vui vẻ như vậy . Hắn cũng không thích cậu đặt niềm tin nơi người khác mà lại dành cho hắn ánh nhìn đầy cảnh giác mặc dù hắn chẳn là ai trong cuộc đời cậu nếu đúng hơn , hắn xuất hiện trong đời cậu với mục đích  xấu .

Hắn lấy quyền gì để ganh tỵ với người ca ca mà cậu thầm thán phục ? hắn đang nghĩ gì ? vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu đến vây ?

-Tạm thời ngươi ở lại đây cho đến khi Vu bân ca ca của ngươi quay lại đón ngươi

- Nơi này của ta cũng không có ai ngoài ta và huynh đệ Lam gia biết . Ngươi cứ yên tâm .

-Còn về phần Vu bân . Nếu hắn đã giỏi như vậy  tự khắc sẽ biết cách tìm được ngươi .

Hắn xoay người rời đi . Việc duy nhất mà bây giờ hắn có thể làm được là chạy trốn khỏi cậu . Nếu hắn cứ ở lại hắn sợ mình sẽ không hiểu vì lý do gì mà có những hành động đáng lẽ không nên có .

Trước khi bước ra khỏi cửa hắn quay để lại cho cậu một câu . dù gì hắn cũng sợ nhỡ đâu khi hắn không chú ý . người ngốc nghếch như cậu nghĩ hắn là kẻ xấu rồi trốn mất thì sao ? Mặc dù hắn đúng là kẻ xấu trong mắt cậu thật

-Bây giờ rất nguy hiểm ,ngươi hiểu mà ,rất nhiều cao thủ võ lâm đang truy tìm ngươi

Thân ảnh hắn khuất dần sau cánh cửa . Cậu lại lần nữa nhìn quanh khắp căn nhà .

Nơi này là nơi hoan sơ cùng cốc , cậu cũng không có ý định trốn vì cậu cơ bản không làm được , một kẻ tay không tất sắc như cậu đâu mới là nơi cậu được an toàn ? nơi nguy hiểm nhất chẳn phải là nơi an toàn nhất sao ? cậu thầm nghĩ  .

Cậu nhớ lại lời hắn nói . nơi này chỉ có mỗi hắn và hai huynh đệ lam gia biết . Trước khi ngất cậu có thấy một người đến cứu bọn họ cậu nghe vương nhất bác gọi có lẽ là Lam hi thần đi . Chắc là mộ trong hai anh em nhà lam gia mà hắn nói .

Nếu đã cứu cậu . Cho đến thời điểm này có thể suy xét bọn họ vẫn chưa muốn lấy mạng cậu . Cậu có thể yên tâm ở đây vài hôm chờ vu bân ca ca của cậu . Cậu tin anh sẽ không bỏ mặt cậu như vậy .

Từ nhỏ đã vậy rồi . Người duy nhất bảo trợ cậu ngoài song thân phụ mẫu chỉ có mình huynh ấy . Trước khi biến mất ở vực sâu cậu vẫn còn nghe  huynh ấy nói chờ huynh ấy .Vậy nên chắc chắn sẽ trở lại .

Đã bao lần bọn họ gặp phải thích khách muốn tướt đi mạng sống của cậu để đoạt linh đan trên người cậu . Mỗi lần như vậy bọn họ lại tai qua nạn khỏi . Nhưng lần này thật sự lành ít dữ nhiều cũng khiến cậu thật tâm mà lo lắng .

Linh đan phải tự tay cậu lấy ra thì mới được . Nhưng cậu mang sứ mệnh phải bảo hộ linh đan không để nó rơi vào tay bất kì người nào .

Dù là vì lý do gì đi nữa . Cậu đã được huấn luyện từ khi còn nhỏ . Nếu người ta có chết trước mặt cậu cũng không thể tự ý lấy linh đan ra đánh đổi .

Ngay cả lúc phụ thân của cậu trong lúc hấp hối dù cậu muốn lấy linh đan để cứu người điều đó cũng không được phép . Bọn họ thà chết cũng không muốn cậu lấy linh đan ra .

Một khi lấy linh đan ra thân thể ốm yếu này của cậu không trụ nỗi một ngày mà chết . Cậu sống đến bây giờ đều nhờ vào linh đan mà tồn tại . Không phải cậu tiếc rẻ mạng sống của mình . Cậu sẵn sàng để người khác giết chết nhưng không thể mang linh đan giao cho bất kì ai .

Linh đan có rất nhiều loại công năng mà chính song thân phụ mẫu của cậu là người tạo ra nó cũng không thể lý giải hết đc . Vật phẩm cực hạn thế này nếu rơi vào tay kẻ ác thử hỏi trời đất chúng sinh làm sao yên bình .

Vì cứu sinh mạng của cậu mà song thân phụ mẫu của cậu đã ngày đêm luyện ra loại linh đan này . Nó được nuôi bằng tuổi thọ và máu tươi của bậc sinh thành .

Chỉ vì muốn cậu được sống mà họ đã phải tu luyện đến khi tẩu hỏa nhập ma mà chết .

Bởi vậy cậu phải sống phần đời của họ . Phải nở nụ cười sống thật phiêu du tự tại . Mấy ai biết trong tâm cậu không cần cuộc sống này một chút nào .

Cậu mệt mỏi khi mỗi ngày đều có người truy sát cậu . Cậu mệt mỏi vì những người thân yêu của cậu dần dần rời bỏ cậu . Cậu thật sự là quá mệt mỏi rồi .

Tiêu chiến quá mệt mỏi với suy nghĩ của bản thân , mỗi lần cậu suy nghĩ tiêu cực thì y như rằng linh đan trong người của cậu cũng bị vô hiệu hóa đi tác dụng của nó .

Linh đan và linh hồn cậu dường như nhập một . Thiếu một trong hai cậu sẽ chết . Cậu vui linh đan cũng truyền cho cậu năng lượng tích cực vui vẻ cậu buồn nó cũng héo úa theo mang cho cậu mệt mỏi và đau đớn bởi cơ thể yếu ớt và bệnh tất .

Tiêu chiến quyết định đến chiếc giường rồi đi ngủ . Suy nghĩ quá nhiều ,trách than số phận chuyện này cậu đã làm hàng trăm nghìn lần nhưng chưa bao giờ cậu thấy thỏa mái .

Chuyện gì đến sẽ đến , cứ vậy mà ngủ đi thôi . Tiêu chiến cũng rất nhanh sau đó chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro