Hủ giấm Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài cửa hai thanh niên tuấn tú xuất hiện , hai người này nhìn tuổi còn rất nhỏ hẵn là mười bảy mười tám tuổi đi . cả hai cuối cùng chào Vương nhất bác cùng Lam hi thần

Người thiếu niên đi cùng nãy giờ chưa nói câu nào đã vội chạy lại bên giường mà kêu khóc ẩm ỉ

-Vu bân ca ca , huynh như thế nào lại ra nông nỗi này ? ta biết bảo nói làm sao với sư thúc đây ? đều là lỗi của ta , nếu như ta không ngốc nghếch ta sẽ không bị lừa mà nói ra tung tích của hai người

Người tên kim lăng kia vừa khóc vừa nói , cậu liết nhìn người đi cùng vừa bước đến bên cạnh cậu an ủi vỗ vai

-Ta từ từ sẽ tính sổ với ngươi , ngươi cứ chờ đó . cậu hăm dọa . Lam Tư Truy chỉ biết lắc đầu chán nản , vì chuyện cậu biết hắn nhân lúc cậu say mà moi được tin tức của tiêu chiến rồi báo cho huynh đệ tốt của hắn thì một tháng nay cứ hễ nhớ đến là hắn lại bị cằn nhằn , nếu như hôm nay hắn không đưa cậu đến gặp vu bân và xác nhận tiêu chiến vẫn bình an vô sự chỉ e là công sức hắn theo đuổi mỹ nhân bấy lâu nay lại đổ sông đổ bể hết

-Kim Lăng , ngươi chào hỏi một chút đi , đây là đại ca và nhị ca của ta . Lam Tư Truy hướng Vương nhất bác và Lam hi thần giới thiệu

Chàng thiếu niên mặc bù lu bù loa cuối cùng cũng ngừng đau thương mà trở về dáng vẻ của thiếu niên hoạt bác vui vẻ

-Xin chào , ta là Kim lăng , mong được chỉ giáo

-Đệ và hắn đã xác định quan hệ từ nay sẽ cùng chung một chỗ . Lam tư truy vòng tay qua vai kim Lăng nhìn hai vị đại ca của mình cười nói

-Đệ đã hỏi qua ý ta chưa ? Lam Hi Thần trêu đùa , anh bày ra bộ dáng trách mắng


-Ta còn chưa tha thứ cho hắn đã tiếp tay cho hai người làm hại Vu bân ca và sư thúc ta Tiêu chiến đâu . Ta còn lâu mới xác định cùng hắn một chỗ  .Kim lăng giận dỗi

-Nếu như Tam đệ không báo thông tin cho bọn ta thì chúng ta cũng có cách để biết , ngoài bọn ta ra còn có rất nhiều thế lực chờ sẵn , nói đúng hơn thì nếu không có bọn ta e rằng số phận của hai người bọn họ còn chưa biết trải qua những gì đâu

Vương nhất bác giận giữ nói , hắn là nãy giờ đã nhẫn nhịn rất nhiều rồi , hắn biết người thiếu niên trước mặt không có lỗi gì nhưng hắn ghét cậu một câu hai câu cũng là vu bân ca , vu bân ca , hắn chả hiểu làm sao lại không có thiện cảm với người tên Vu bân này đến vậy

-ngươi còn nói nữa , ngươi xem ngươi đã làm gì với Vu bân ca ca của ta , còn cả thúc thúc của ta Tiêu chiến , người đang ở đâu ? tại sao Vu bân ca bị thương ở đây huynh ấy lại không có mặt , ngươi là vì cớ gì mà chia cắt bọn họ ?

Kim lăng cũng không vừa , cậu vốn là người nóng tính . Từ nhỏ đã được nuông chiều , dù sao cậu cũng là môn sinh nhỏ tuổi nhất của kì sơn phái , được người người yêu thương , lại là đứa cháu mà cả nhà giáo chủ kỳ sơn yêu mến , cậu không khỏi sinh ra ngông cuồng kiêu ngạo . Cậu không phải là người không biết phải trái , cậu còn muốn để lại chút ấn tượng tốt dù sao đây cũng là những người nhà của người mà cậu yêu . Chỉ là Vương Nhất Bác kia lại chẳn hiểu sao lại đặt lên người cậu ánh mắt đó , nó khiến cậu khó chịu . Cậu có làm gì sai đâu chứ


-Ngươi bảo ta chia cắt bọn họ ? họ là gì mà phải gọi là chia cắt ? hắn cả giận rống lên . Hắn đáng ra không nên như thế này . hắn biết nhưng hắn không kìm chế được

-Ngươi nói xem , họ là thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ , bọn họ với nhau là cái gì quan hệ ? khi vu bân ca nằm ở đây trọng thương tiêu chiến liệu không lo lắng

-Thanh mai trúc mã . hắn gằn từng tiếng

-Kim lăng , ngươi có thể hay không kể cho chúng ta nghe một chút chuyện về Vu Bân và Tiêu chiến ?

Lam hi thần nghĩ cứ tiếp tục để tình thế căng thẳng thế này e là không tốt đành liền lên tiếng . Anh tin rằng đây cũng là nút thắt trong lòng tên đệ đệ ngu ngốc của anh . chắc hẳn là rất muốn biết đi à

Kim lăng cũng từ từ kể lại câu chuyện mà cậu biết . Vu Bân và tiêu chiến từ nhỏ lớn lên bên nhau , từ khi tiêu chiến sinh ra đã mang thân thể yếu ớt rồi , không thể luyện tập võ thuật , nhưng vì cậu là con trai duy nhất của giáo chủ kì sơn phái nên lúc nào cũng có người đi theo bảo vệ , lúc đó người luôn nhận nhiệm vụ đó là Vu Bân đại đệ tử của phái .

Vu Bân rất cưng chiều Tiêu chiến , dù cậu muốn thứ gì anh đều mang đến cho cậu , cậu thích thỏ , anh tạo cho cậu một tiểu khu , hảo hảo bảo vệ hảo hảo cưng chiều . Vu bân đối với Tiêu chiến không hẳn là tình huynh đệ chuyện này cả phái kì sơn , những ai từng biết hai người bọn họ đều hiểu . Có tình huynh đệ nào mà có thể nguyện hi sinh tính mạng để bảo vệ đối phương ?

-Thế còn tiêu chiến ? tình cảm của y là như thế nào đối với Vu Bân ?

Lam hi thần vội hỏi khi thấy kim lăng đang thất thần nghĩ về quá khứ , sắc mặt của đệ đệ thân yêu của anh bây giờ đã khó coi hơn rồi , nếu anh không thay cậu hỏi có lẽ cậu sẽ điên mất

Kim lăng tiếp túc câu chuyện . Về phần tiêu chiến . Cậu không bài xích tình cảm của Vu bân , vẫn ngày ngày cùng hắn du ngoạn đó đây , bọn họ vui vui vẻ vẻ quấn quýt bên nhau mỗi ngày .

-Tiêu chiến rất thích nấu ăn , có lần tiêu chiến còn đích thân vào bếp chuẩn bị cho Vu Bân ca một buổi tiệc sinh nhật , Lần đó ta có tham dự cùng bọn họ . Hẳn là một cặp trời sinh đi

Kim lăng cảm thán và nghĩ về tình cảm đáng ngưỡng mộ của của Vu bân ca ca và thúc thúc của cậu Tiêu chiến . Cậu cùng muốn mình cùng ai kia cũng có một cuộc sống vui vẻ như vậy . Nhưng cậu lại bỏ quên sắc mặt đã đen như đít nồi của ai kia . Cũng thật may , Lam hi thần phát hiện kịp mà kéo Hắn vương nhất bác ra khỏi tình cảnh đầy khói thuốc này . Cuộc nói chuyện rất nhanh thì kết thúc , về cơ bản là Vương nhất bác không thể chịu đựng lâu hơn .

Hủ giấm chua này không còn gì chua hơn được nữa . Lam hi thần thầm nghĩ . Vì đây là lần đầu tiên Lam tư truy ra mắt người thương nên hắn cũng đành ngậm ngùi ở lại cùng họ ăn tối vì huynh đệ lâu ngày không gặp , lại chào đón Kim lăng thành viên mới trong gia đình Lam gia nên đã không uống ít rượu .

Trong lòng Vương Nhất Bác giờ đây cũng chỉ dâng lên suy nghĩ về chuyện Tiêu chiến và Vu bân , bọn họ là thanh mai trúc mã , những gì cậu làm cùng hắn những ngày qua cũng chỉ là từng làm với vu bân mà thôi , hóa ra hắn lại là người thay thế . Hắn không can tâm , dựa vào gì cậu lại đối xử với hắn như thế  , dựa vào gì cậu lại làm tim hắn đau như thế . Hắn muốn nhanh chóng quay trở về , muốn hỏi cậu rốt cuộc tình cảm của cậu là như thế nào ? người trong lòng cậu thật ra là hắn hay Vu bân kia .

Nói là làm , hắn chao đảo đứng dậy , chào tàm biệt mọi người rồi rất nhanh lên ngựa trở về tìm cậu . Hắn muốn biết , nếu đêm nay hắn không có câu trả lời từ cậu hắn sợ rằng hắn không chịu đựng được nỗi mất

Lúc hắn trở về thì cũng là lúc cậu đóng cửa phòng chuẩn bị đi ngủ . Cậu thấy hắn loạn choạng bước vào nhà liền chạy ra đỡ hắn thế mà hắn lại đẩy cậu vào phòng , hắn ôm cậu , hắn hôn cậu chỉ là khác với lần trước nụ hôn ôn nhu nhẹ nhàng thâm tình giờ đây là nụ hôn tàn bạo muốn chiếm giữ , hắn càng quét trong khuôn miệng cậu , hút hết không khi đến khi cậu ho sặc sụa hắn mới chịu dừng lại

-Ta với Vu bân ai là người quan trọng đối với huynh ? hắn thì thầm nơi tai cậu khiến cậu bất giác rùng mình , cậu nghĩ rằng nếu giây phút đó cậu trả lời sai một chút thôi e rằng sẽ lãnh đủ hậu quả

-Cả hai đều quan trọng với ta , Vu bân ca là huynh trưởng của ta , Ngươi là người ta yêu . Đều quan trọng cả

-Nói dối , hắn từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã của huynh rồi , chỉ là thời gian này hắn không bên cạnh huynh chỉ là ngươi nhớ hắn nên mới lấy ta làm vật thế thân mà thôi

-Vương nhất bác , ta thật không phải là như vậy , người duy nhất trong lòng ta chỉ có ngươi mà thôi . Ngươi say rồi . Mau chóng về phòng đi ngủ thôi . Cậu đẩy hắn ra cửa để đưa hắn về phòng . Nhưng cậu không biết rằng hành động này của cậu lại khiến hắn càng thêm giận dữ

-Ngươi thật sự xem ta là quan trọng ? hắn hỏi lại lần nữa , đây quả thật là câu mà hắn muốn nghe , lừa dối hắn cũng được , hắn cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó cả đời

-Thật đúng là như vậy . Tiêu chiến nhìn hắn đầy chắc chắn . Cậu kéo hắn lai một nụ hôn sâu , đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn , nhiều ngày qua cậu nhớ hắn như thế nào chắc hắn cũng không biết được , hắn bỏ mặc cậu không quan tâm tim cậu đau thế nào , bây giờ đây hắn quay lại rồi tranh giành vị trí với vu bân ca trong lòng cậu . Hủ dấm chua này chắc hắn đã ăn quá nhiều rồi , cậu vui vì hắn đang ghen , tuy hắn ấu trĩ nhưng cậu lại thích

-Nếu ta quan trọng với huynh như vậy huynh có thể giao linh đan cho ta hay không ?

Bọn họ kết thúc nụ hôn trước câu hỏi của hắn , sắc mặt cậu cũng vì đó thay đổi

-Ta có thể cho đệ bất cứ thứ gì , ngoại trừ Linh đan có được hay không ? cậu thật sự khó xử . Nếu hắn cần linh đan vì mục đích tốt đẹp cậu sẵn sàng đưa nó cho hắn , nếu rời khỏi linh đan cậu vẫn có thể sống được cậu cũng nguyện ý đưa cho hắn , giờ đây cậu ích kỷ lắm , cậu muốn được sống được ở bên hắn , được nhìn thấy hắn mỗi ngày . cậu phải làm sao đây ? làm như thế nào để hắn từ bỏ linh đan ?

-Đến cuối cùng vẫn là không được . Huynh có thể cho ta được gì đây ? cơ thể huynh ? hắn thất vọng nói

-Đúng vậy , cả thân thể ta cũng nguyện giao cho đệ chỉ cần đệ muốn , ngoại trừ linh đan đệ muốn làm gì với ta đều được. cậu khẳn định chắc chắn

-vậy huynh đừng trách ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro