Lời tỏ tình của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp theo là những ngày mà hắn cùng cậu cảm thấy vui vẻ nhất , hắn cùng cậu dạo chơi đây đó , cùng cậu chơi đùa với đám thỏ , được ăn cơm cậu nấu , cuộc sống của hai người bọn họ cứ như thế yên bình trôi qua được một tháng

Lam hi thần cũng rất nhanh từ biệt bọn họ ngay sau sáng hôm đó . Anh thiết nghĩ không nên ở lại làm bóng đèn cho hai người họ . Chuyện tình cảm phải để vương nhất bác nhận ra , anh không thể can thiệp quá nhiều , cái con người cố chấp như vương nhất bác dù tâm đã động đến ngàn lần nhưng vẫn cố chấp không chịu nhận mình bị tiểu hồ ly tiêu chiến mê hoặc

Tình hình đã trôi qua hơn một tháng , hắn tuy mỗi ngày được sống cuộc sống vui vui vẻ vẻ mà hắn thường nghĩ ,hắn cũng muốn cùng tiêu chiến mãi sống cuộc sống như thế này . nhưng thời hạn với lão phụ thân cũng sắp đến gần , hắn nghĩ rằng mình cần phải làm gì đó , Lão phụ thân hắn cũng không phải người dễ dàng gì , nếu hắn không lấy được linh đan e rằng tiêu chiến cũng không được sống yên ổn .

Hôm nay hắn đưa tiêu chiến đến cánh đồng hoa cải dầu , đây là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này mà hắn biết được . Mỗi năm cứ một lần vào thời gian này hắn lại đến đây , nhìn cánh đồng hoa mà cảm thấy yên bình . Cuộc đời này với hắn không còn nơi nào đẹp hơn , nhưng năm nay khác rồi , bên cạnh hắn có tiêu chiến , hắn muốn cùng cậu chiêm ngưỡng phong cảnh này . Hắn muốn phong cảnh nơi này sẽ chứng kiến hắn và cậu kết thành quan hệ , không bao giờ lìa xa

Tiêu chiến sau khi nhìn thấy một màu vàng ươm khung cảnh trước mắt thật đối với cậu mà choáng ngợp , cả một bầu trời chìm trong một màu vàng , dưới ánh nắng mặt trời khung cảnh trước mắt cậu đây cũng thêm phần rực rỡ hơn .Mấy ngày qua tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cậu lại thấy hạnh phúc lắm , yên bình và ấm áp.

Cậu đã sống 26 nắm trên cuộc đời mình đây đúng thật là khoản thời gian mà cậu thấy hạnh phúc nhất . Vương Nhất Bác là một người cọc cằn và lạnh lùng , tuy hắn không mấy dịu dàng với cậu nhưng cũng không có quá lạnh lùng , hắn đưa cậu đi khắp nơi , cùng cậu chơi đùa với lũ thỏ , hắn còn xây cả 1 căn nhà nhỏ cho chúng nữa , thật ngốc nghếch , cậu thầm nghĩ .

Cậu thích cái cảm giác được nấu ăn cho hắn , cậu thích hắn khen cậu , cậu thích nhìn mấy món ăn mình nấu được hắn ăn sạch . Cậu cũng thích hắn quan tâm lo lắng cho cậu mỗi lần cậu làm việc nhà bị thương . Cậu vụng về lắm , hết làm hỏng cái này đến cái khác những hắn vẫn cưng chiều cậu , để cậu làm theo ý mình .

Cậu cảm thấy hạnh phúc lắm . Cậu không biết từ bao giờ hắn Vương Nhất Bác cái tên này lại đi sâu vào trong tim cậu .Yêu một người có lẽ là như vậy . Là muốn ngày ngày được ở cùng một chổ với người đó , được cùng người đó đi du ngoạn đó đây , được nấu cho người ấy những món ăn ngon …. Cuộc sống thế này khiến cậu muốn gìn giữ , muốn níu kéo thật lâu , nhưng bọn họ có thể hay không cứ sống như thế này mãi ?

Tiêu chiến hòa mình trong cánh đồng hoa , cậu dang hai tay chạm khẽ vào khóm hoa , uống lượng quanh cánh đồng cảm giác thật là sảng khoái

Vương nhất bác để mặc tiêu chiến chạy nhảy , hiếm khi hắn thấy cậu vui thế này . Nơi này đối với hắn như một thế giới riêng , mỗi năm hắn đều đến đây một lần , năm nào cũng chỉ có mình hắn năm nay khác rồi  .Hắn có cậu Tiêu Chiến .

Những ngày qua hắn hạnh phúc như thế nào bản thân hắn hiểu rõ , càng muốn trân trọng cậu bao nhiêu hắn lại càng sợ đánh mất cậu bấy nhiêu . Hắn có mục tiêu mà hắn phải đạt được , chỉ là mục tiêu đó liên quan đến cậu , những ngày tháng yên bình này có thể kéo dài trong bao lâu là điều hắn vẫn luôn nghỉ

-mệt rồi à ? cả người đầy mồ hôi . Hắn lấy tay áo lau đi vết mồ hôi đang thấm trên trán cậu , nhẹ nhàng lau đi , nhẹ nàng nâng niu .

Tiêu chiến lại gần ngồi xuống ngay cạnh hắn , đó là 1 đồi cỏ nhỏ , từ nơi này nhìn đến là toàn cảnh cánh đồng hoa cải dầu xinh đẹp . Hắn nói

-có phải hay không ? phong cảnh này đẹp nhất cuộc đời ?

-uhm , rất đẹp . cậu cười gật đầu đồng ý

-huynh biết không ? trước đây đệ từng nghĩ đây quả thật là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này , nhưng năm nay ta lại thay đổi rồi

-đệ như thế nào lại thay đổi ? nơi này rất là đẹp đi , ta rất thích

-có lẽ trên thế gian này , vạn vật đều có nét đẹp riêng của nó . Với đệ bây giờ phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này chính là nụ cười của huynh , còn có cả lúc huynh nấu ăn , lúc huynh chăm sóc lũ thỏ . tất cả những phong cảnh đó đều đẹp đẽ nhất cuộc đời đệ

-Đệ đây là bị làm sao thế ? Tiêu chiến đỏ mặt , là do quá mệt nên đỏ mặt hay thật sự thấy ngại ngùng mà đỏ mặt

-Huynh còn không hiểu ta sao ? ta là đối với huynh thật tâm thương yêu .Huynh có thể hay không cũng như vậy đối với ta thật tâm thương yêu như vậy ? vạn kiếp không thay đổi ?

Vương nhất bác đã suy nghĩ rất lâu về cái tình cảm này dành cho tiêu chiến suốt thời gian qua .Yêu một nam nhân là điều hắn khó mà chấp nhận nhưng hắn cũng không thể phủ nhận được chỉ có khi ở cạnh tiêu chiến hắn mới thấy hạnh phúc , hắn chỉ muốn ở cùng người đó , suốt ngày chỉ làm mấy chuyện không đâu nhưng lại thấy vui vẻ lạ thường , người đó bị chút thương nhỏ hắn cũng không khỏi xót xa .

Càng ngày hắn càng muốn chiếm giữ con người đó , như một bấu vật , cất giấu thật kỹ không muốn ai đụng đến . Hắn muốn biết tiêu chiến nghĩ như thế nào về hắn , cậu có yêu hắn như hắn yêu cậu không ? hắn thật tâm muốn biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro