Nỗi khổ tâm của Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn nhận được thư của lão phụ thân . Trong thư vẫn là nhắc nhở hắn sắp đến ngày hẹn giữa hắn và lão . Đúng vậy hắn và cậu cứ thế sống hạnh phúc bên nhau cũng sắp gần ba tháng , còn không đến mười ngày . Hắn thật không biết làm gì lúc này , hay dẫn cậu chạy trốn ? bọn họ có thể chạy đi đâu , khi khắp nơi đều đang tìm kiếm cậu , nếu ở mãi đây cũng không phải kế lâu dài .


Hắn vì chuyện này mà đến tìm Lam Hi Thần bàn tính . Lão tam của hắn giờ cứ như kẻ u mê ý , suốt ngày cứ bám theo Kim lăng , mà kim lăng lại suốt ngày nói chuyện với Vu bân , suy cho cùng hắn cũng không nên để chuyện Vu bân biết quá nhiều về Tiêu chiến


-Tiêu chiến rất coi trọng Vu bân , hay chúng ta dùng tính mạng của vu bân đổi lấy linh đan ? đệ chẳn phải rất để tâm vị trí của đệ với linh đan trong lòng tiêu chiến sao ? lần nay thử xem tiêu chiến sẽ quyết định như thế nào ?


Hi thần đề nghị . Anh có thể cùng vương nhất bác vào sinh ra tử , anh có thể vì hắn nguyện quyết đấu với cả thế gian này chỉ để giúp hắn bảo toàn hạnh phúc đang có này , nhưng anh cũng muốn biết đối với Tiêu chiến trái tim cậu hướng về ai  ? là Vương nhất bác mới xuất hiện trong cuộc đời cậu ba tháng nay hay Vu Bân thanh mai trúc mã của cậu , cùng cậu lớn lên , bảo hộ cậu kia ?

Những ngày qua Hi thần tiếp xúc với Vu bân , anh thật sự thích người bạn mới này , nếu như họ không quen nhau trong tình cảnh khó xử này , e rằng anh cũng muốn cùng vu bân kết nghĩa sinh tử .

Nếu Vương nhất bác và Vu bân không vì yêu cùng một người mang tên Tiêu chiến kia , có lẽ tất cả bọn có thể hợp lại thành huynh đệ . Người bạn này anh luyến tiếc và thấy xót xa vô cùng .


Buổi tối hôm đó Vương nhất bác từ chổ Hi thần trở về . Hắn vẫn đang phân vân không biết có nên đem vu bân ra cùng cậu đánh đổi linh đan , hắn sợ cậu sẽ lại một lần nữa thay đổi thái độ với hắn , hắn cũng sợ cậu lại chọn cách đánh đổi . nhỡ đâu cậu lại vì Vu bân mà giao ra linh đan vậy chứng tỏ vị trí của hắn trong lòng cậu sẽ chỉ là thay thế Vu bân kia thôi sao ?

-Đệ nghĩ gì mà đăm chiêu thế ? còn chẳn thèm để ý đến ta ?


Tiêu chiến đến cạnh vương nhất bác , cậu để ý nãy giờ hắn đã đứng ở chổ cửa sổ nhìn lên bầu trời rồi thất thần suy nghĩ điều gì đó , cũng đã lâu rồi cậu mới thấy hắn như vậy

-Vu Bân còn sống , nhưng y đang ở chổ phụ thân ta . Ông ấy nói nếu huynh muốn cứu mạng của y thì đem linh đan ra giao đổi


Hắn đều đều nói ra lời hắn đang bâng khuân suy nghĩ . phải hắn thật muốn biết cậu sẽ làm như thế nào , ánh mắt hắn vẫn hướng về phía bầu trời đầy sao kia , hắn không giám nhìn thẳng cậu , hắn sợ …


-Ta biết là huynh ấy sẽ sống mà , nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như thế .


Nét mặt cậu cũng rơi vào trầm tư rất nhiều , giọng có chút buồn . Chuyện liên quan đến linh đan vẫn là chuyện ngăn cách cậu và vương nhất bác , cũng là cội nguồn của mọi việc . Cậu ước bản thân mình chẳn liên quan gì đến linh đan .cậu ước mình chỉ là người bình thường cùng hắn sống cuộc đời nhàn cư không tranh thế sự



-Đệ có thể giúp ta cứu vu bân ca ca không ? là phụ thân của đệ , đệ sẽ có cách cứu huynh ấy mà . Tiêu chiến cầu xin


-Lão phụ thân của ta không phải người dễ dàng gì , thứ lão muốn xưa nay đều không từ thủ đoạn . Chuyện lão để yên cho huynh mà không động đến đã là quá coi trọng ta rồi .


-Chỉ có một cách là dùng linh đan để đánh đổi , không còn cách nào khác . Huynh sẽ lựa chọn như thế nào ?


-Linh đan ta không thể giao ra được , dù có như thế nào điều này cũng không thể . Ta tin vu bân ca ca nếu huynh ấy có ở đây cũng sẽ không đồng ý để ta vì đánh đổi mạng cho huynh ấy mà giao ra linh đan


Tiêu chiến quay lưng về hướng giường ngủ .Cậu  không biết phải nên làm gì lúc này .Cậu ích kỷ , cậu không thể giao ra linh đan vì cậu sợ mình không có linh đan sẽ chết , cậu không thể được ở bên hắn nữa . Hơn nữa , cậu đã hứa với song thân phụ mẫu , họ vì tạo ra linh đan để cứu cậu mà hao tổn linh khí rồi dần dần chết mòn , tẩu hỏa nhập ma . Cậu nhớ lại những người đã vì bảo vệ cậu mà chết . Cậu nhớ về lúc trước …


-Tiêu chiến , con phải hứa với cha , dù có chuyện gì cũng không được lấy linh đan ra khỏi thân thể .

Tiêu Tịnh phụ thân của tiêu chiến đang nằm trên mặt đất , miệng còn đọng vết máu tươi . Tay run run mà căn dặn người con trai đáng thương của mình . Cả đời sinh ra đã mang thân thể yếu ớt , khó khăn bọn họ mới tạo ra được linh đan để cứu sống cậu thì cũng từ đó khơi gợi lòng tham của những kẻ có tà tâm trên khắp gian hồ khiến cậu cũng không được sống cuộc sống của mình một cách quang minh chính đại .

Giờ là lúc ông không thể ở bên cạnh con trai được nữa . Ông thật lo lắng tương lai sau này của cậu . Ông nhìn người phụ nữ bên cạnh mình , bà đã ngất từ lâu , e rằng cũng không thể qua được kiếp này. Đến cuối đời đã có mỹ nhân bầu bạn ông cũng vui vẻ không oán thán nữa lời , chỉ lo lắng cho đứa con trai lớn tuổi như tâm hồn nhỏ dại .

Ông còn tính một ngày nào đó mang cậu đến căn nhà kia , không biết cậu nhóc kia còn ở đó . Ông chấm cậu ấy là con rễ tương lai kìa nhưng mà không còn cơ hội nữa rồi . Cũng thật may bên cạnh tiêu chiến còn có Vu bân ông cũng phần nào an ủi . Ông biết vu bân là dùng loại tình cảm gì để đối đãi với con trai ông . Ông cũng không phải không thích chàng rễ này chỉ là bọn họ nên hợp hơn vẫn là tình huynh đệ đi vì hơn ai hết ông hiểu tình cảm con trai mình chỉ xem vu bân là huynh trưởng không hơn không kém .


-Cha à , người hãy lấy lại linh đan , nó có tác dụng trường sinh . Nếu người giữ nó phải chăng sẽ qua khỏi chuyện này .


Cậu khóc huhu , trước mắt cậu là cha mẹ cậu , họ đã bế quan rất lâu để tu luyện . Cậu nghe Vu bân nói và cũng đoán biết được rằng họ vì tạo ra linh đan và hao tổn linh khí . Nhưng cậu không nghĩ sẽ có ngày bọn họ hai người lại rơi vào tình cảnh trước mắt như thế này


-Đứa con trai ngốc của ta . Số ta và mẫu thân con đã tận . Linh đan chỉ có một , con nên cứu ai đây ? Hơn nữa linh đan là chúng ta tạo ra để giữ mạng con mà . chỉ cần con sống , vui vui vẻ vẻ đừng phiền muộn , bọn ta ở dưới suối vàng cũng mãn nguyện


-con hứa đi , dù có thế nào cũng không mang linh đan cho người khác . Con sẽ chết nếu không còn linh đan nữa , sẽ phụ lòng hai lão già này .


-Linh đan có sức mạnh vô hình mà những người tu đạo đều ham muốn , rơi vào tay kẻ xấu chỉ e là thế gian này không có một ngày yên bình . con hiểu không ?


-Hứa với ta nhanh đi nào . ta sắp không chịu nỗi rồi .


Tiêu tịnh lại ho khan và nôn ra một ngụm máu lớn . khiến tiêu chiến càng hoảng loạn cậu ôm thân thể hai người đang nằm trên đất mà khóc lớn


-Con hứa , con hứa mà


Sau đám tang của hai người , tiêu chiến vẫn còn đứng tựa lên người của Vu bân mà khóc . Lòng anh cũng xót xa lắm .Nhưng anh để mặt cậu được bi ai .



-Tiêu chiến , đệ nhất định phải bảo hộ linh đan thật tốt . Để không phụ lòng sư phụ


- Nếu người đó lấy tính mạng của người đệ yêu ra uy hiếp đệ thì sao ?


-Thì cũng không được giao linh đan ra . Huynh có thể vì đệ mà chết đi trăm lần , nhưng huynh chưa bao giờ muốn đệ vì huynh mà từ bỏ sinh mạng quý giá mà sư phụ ban tặng cho đệ

-Đệ có hứa được sẽ làm được điều đó hay không ?


-Đệ hứa .Đệ sẽ làm vậy . Cùng lắm đệ sẽ theo sau mọi người



-Tiểu bảo bối ngốc nghếch , sự tồn tại của em là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này


-Nếu không còn ta nữa sẽ có nhiều người khác yêu thương đệ , hảo hảo bảo hộ đệ thôi . Bởi đệ là sinh vật đáng yêu nhất thế gian này rồi . Không ai muốn làm hại đệ đâu , yêu còn không hết nữa mà


Vu bân cười xoa xoa đầu đệ đệ ngốc của anh , anh tự hứa với bản thân mình sẽ bảo vệ cậu thật tốt . Cuộc đời này anh chỉ có cậu là người quan trọng nhất . Anh yêu cậu , nguyện ý cùng cậu ở bên nhau cả đời , dù là tình cảm gì đi nữa , cậu có yêu anh hay không anh không quan trọng điều đó , cậu xem anh là huynh trưởng anh không thấy buồn lòng . Chỉ cần được ở cùng cậu một chổ . tình cảm gì đối với anh cũng đều là một dạng của hạnh phúc hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro