Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này Chiến ca sẽ ít tuổi hơn Bo nhá Chiến 15 tuổi Bo 22 tuổi
_________________________________________

''Vú nuôi tạm biệt con đi đây,con sẽ trở lại thăm mọi người''

''Tạm biệt,con đến Vương gia bình an''

''Chiến Chiến đi mạnh giỏi''

Mọi người vẫy tay tạm biệt cậu.

''Vâng con biết rồi''

Cậu vẫy tay chào mọi người rồi bước lên xe của Vương gia đến đón cậu
Cậu vừa bước lên xe đã nghe thấy tiếng của một người,người đó tuy là con gái nhưng rất mạnh mẽ.

"Cậu chưa biết tôi đúng không ta là người có quyền lực nhất trong những ng làm của Vương gia,bởi ta là người nuôi thiếu gia từ lúc 5 tuổi và là người có cổ phần lớn thứ hai trong cty của Vương gia nhưng vì đam mê lên tôi mới chăm sóc cho thiếu gia và làm việc cho Vương gia thôi haha..."

"Mắt chữ A mồn chữ O"

"Haha ta không đùa cậu nữa,tôi nợ Vương gia rất nhiều tuy tôi có cổ phần thứ 2
nhưng đó đều là của ba mẹ tôi để lại thôi...thôi không nói nữa sau này cậu biết tất cả thôi à tôi tên Tuyết Nguyệt"

"Ohh..tôi Tiêu Chiến"

''Cậu 15 tuổi đúng không ...sì thế hỏng rồi chị đây 35 tuổi haha,quên ko nói với cậu"

''..."

Đến Vương gia

"Đến rồi từ giờ cậu là Quản gia riêng của thiếu gia''

"Hả?Quản Gia riêng?"

''Có gì hả?"

'' Không "

Cậu chỉ hơi thắc mắc chút tại sao mới mà đã được làm quản gia riêng của Thiếu gia.

Tuyết Nguyệt chỉ cậu đường đi bởi Vương gia mà không biết rõ đường thì chỉ có lạc,chỉ đường cho cậu xong thì đưa cậu đến một căn phòng và đó là phòng cậu,xong cô chỉ sang phòng đối diện.

''Thấy không ,đó là phòng của thiếu gia,nếu chưa có sự cho phép của cậu ấy thì cậu không được vào,một điều cấm nữa là đừng hỏi ông bà chủ đâu bởi họ..."

"Vâng tôi hiểu "
Nói rồi cậu đi vô phòng mình cất đồ đạc rồi đi làm việc
Sau khi cậu thay đồ xong, cậu đi ra phòng khách, thấy Tuyết Nguyệt ở đó bèn hỏi

''Có việc gì làm không?''

''Không haha..thiếu gia chưa về nên mọi người không làm gì cả cậu cũng vậy''

''Ừm Mà Thiếu gia đi đâu mà chưa về?''

''Đi du học á''

''Ừ thế thôi ra vườn sau nhà được không?''

''Cậu đi đâu cũng được miễn là quanh đây"

''Ừ vậy tôi đi đây''/cười/

Cậu mới 15 tuổi thôi Nhưng vì ở trại trẻ mồ côi từ nhỏ nên cậu đã học cách trưởng thành nhưng cũng vì đó và làm trầm tính hơn tuy cười nhiều nhưng bên trong cậu là một nỗi buồn không ai hiểu được.
Cậu đi ra vườn loanh quanh ngắm mọi thứ một lúc thì cậu dừng lại ở một góc nhỏ của khu vườn.

''Wow Hoa mẫu đơn trắng mình tìm đó lâu rồi không ngờ lại có trong Vương gia"

Cậu đưa tay vào bông hoa định hái thì Tuyết Nguyệt đột nhiên đi ra.

''Đừng hái nếu cậu không muốn bị đánh''

''Tại sao?''/buồn/

''Hoa mẫu đơn trắng đó là của thiếu gia trồng và cũng là loại hoa mà thiếu gia thích nhất, nếu chưa có sự đồng ý của thiếu gia thì đừng hái hay làm gì, đến bọn tôi còn không được chăm sóc hay tưới nước gì tất cả đều là hệ thống tự động tôi nhớ không lầm là vào 5 năm trước có một người làm đã lỡ tay làm gãy một cành hoa này, đã bị thiếu gia đánh đến chết có biết vì sao thiếu gia lại yêu thương chăm sóc loại hoa này không-''

''không''

''Thời gian cây hoa này có hai cây một cây là của bà chủ một cây là của...của thanh mai trúc mã của thiếu gia, lúc đầu hai cây rất tốt nhưng đến khi đi bà chủ và ông chủ mất do tai nạn xe từ đó cây hoa từ từ chết đi,còn bây giờ chỉ còn cây của thanh mai trúc mã của thiếu gia''

''Tại sao thiếu gia lại chân trong cây còn lại vậy ạ''

'' Hừm, thiếu gia thích cô ta đó haha hình như hai người họ là người yêu của nhau rồi, hừ tôi không thích cô ta một chút nào''

'' ừm"

''Ưm vào nhà thôi:"

____________________________________
#Mon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro