Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào thoáng qua

--------------------------------------------------------------

'' Ông là cái thá gì mà dám  đuổi tôi hả?''

Cô ta vênh mặt nên hỏi bác quản gia

" Tôi nói cho cô biết tôi là quản gia của cái nhà này, trước khi ông bà chủ mất họ đã giao cái nhà này cho tôi và Tuyết Nguyệt tiếp quản rồi"

" Ồ ông là quản gia thôi còn tôi sắp nên chức Vương phu nhân rồi, có khi tôi mới là người đuổi ông ý"

" Ồ theo như tôi biết thiếu gia có bạn gái rồi mà...cô là ai chứ người mới vào làm đã hại Tiêu Chiến...Cô cút khỏi nhà này đừng để tôi nói với thiếu gia cô sẽ chết đó chứ không sống đâu..."

* Chát* 

Hắn đứng đó nghe hết cuộc hội thoại từ nãy giờ của bác quản gia với cô ta...Hắn thừa biết cậu không làm vậy tại dáng vẻ lúc cậu bị hắn đánh rồi...

" CÔ...CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI NHANH..."

Cô ta bị hắn tát ngã ra đất, thấy hắn nói vậy cô ta tỏ vẻ yếu đuối nói

" Thiếu gia em không có làm mà...là cậu ta Tiêu Chiến làm đó ạ"

Nói với hắn bằng dáng vẻ ngây hơ

" HA... tôi nghe hết rồi cô không phải nói dối đâu...cô đòi là Vương phu nhân nhà này á xin lỗi nha không ai được phép cướp chức phu nhân của Tuyết Yến cả...đời này tôi  Vương Nhất Bác chỉ cưới Tuyết Yến thôi không một ai thay thay thế cô ấy được đâu, còn cô Cút ra khỏi Vương gia nhanh"

Hắn tiến tới bóp cổ cô ta...

" Cút không...trước khi tôi giết cô''

" Đ...được...thiếu...gia thả...tôi ra tôi đi...hụ hụ"

" CÚT"

Cô ta chảy nhanh ra khỏi Vương gia.

" Thiếu gia vào ăn cơm ạ''

Cậu ra gọi hắn vô ăn cơm...hắn ừm tiếng rồi đi theo cậu vô phòng ăn.

 Hắn ngồi xuống bàn ăn, đang ăn hắn ngước nên nhìn cậu thấy má và cổ cậu vẫn còn đỏ liền dơ tay nên sờ má cậu nói

" xin lỗi...lúc đó tôi hơi nóng nảy..."

Cậu bèn rụt người lại tránh khỏi tay hắn đang sờ trên má cậu...cậu dặn lòng không được quá phận, cậu sợ cậu không buông bỏ đươc loại tình cảm này...hắn đã định ai là Vương phu nhân rồi...cho dù hắn không bảo vậy thì cậu cũng biết cậu không xứng với hắn...

" Không sao ạ...thiếu gia ăn đi tôi nên phòng đây bát đĩa ăn xong cứ để đó nát tôi xuống rửa"

" Cậu không ăn à?" _ hắn thắc mắc hỏi cậu

" Tôi không thấy đói xin phép tôi đi trước..."

Cậu quay mặt đi cũng là lúc cậu rơi nước mắt, đi về phòng cậu chùm chăn khóc nấc trong đó, khóc mệt cậu chìm vào giấc ngủ... 

Sáng hôm sau cậu mới thức dậy

" a chết mất...sao lại ngủ quên không xuống rửa bát đĩa chứ"

Cậu nhanh chân vscn rồi đi xuống nhà 

" Chào bác quản gia...thiếu gia đâu rồi ạ?"

" Thiếu gia đi làm rồi cháu có gì sao"

" Không ạ... tối qua cháu ngủ quên không xuống nhà rửa bát đĩa ạ giờ cháu rủa đây"

'' Làm gì có bát đĩa nào đâu ta...sáng bác vào mọi thứ đều ngăn lắp rồi'

Cậu khó hiểu rõ ràng hôm qua cậu bảo hắn tý cậu xuống cậu rửa mà đâu có nhầm đâu ta...hay  ai rửa dùm mình rồi ta hì hì.

" Bác với cháu đi làm việc thôi bỏ qua việc bát  đĩa đi''

Cậu làm sao biết được tối qua hắn ăn xong đi nên phòng cậu thấy cậu ngủ ngon lành không nỡ đánh hức cậu dậy bèn tự rửa bát đâu...hắn chỉ muốn giúp cậu coi như lời xin lỗi vì đã đánh cậu thôi chứ chẳng có ý gì.

( thế hoi lười lắm chap sau ngược tiếp nhá mệt xểu)

30 lượt đc = chap 9 oki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro