Chương 2: LÊN BÁO TRANG NHẤT RỒI KÌA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại một căn hộ nhỏ....

Trong căn phòng đơn gian một tông trắng nhẹ nhàng cùng với ánh sáng từ cửa sổ chiều vào , trên giường có một chàng thanh niên đang ngủ say và không hay biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia.

Từ ngoài người của có một cậu thanh niên khác nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn anh một chút đang bay vô phòng anh như bay và lớn tiếng gọi lớn . Đây là người em nhỏ tuổi hơn anh quen nhau hồi học đại học ở quê nhà nên rất thân gọi lag huynh đệ cũng không sai.

" Tiêu Chiến, anh còn không chịu dậy là lớn chuyện thật đấy , mà dù gì nó cũng lớn rồi, dậy mau lên cái con người mê ngủ này"

Uông Trác Thành vừa lớn tiếng gọi vừa dùng tay lay động người đang ngủ kia , nhưng người kia vẫn lười nhác mà nằm ngủ. Cảm thấy không có kết quá , Trác Thành liền lấy lí do khác kêu anh dậy.

" Anh Chiến, Kiên Quả nhà anh đi lạc rồi kìa"

Vừa nói đến con mèo cưng của anh , anh liền bật dậy mà hỏi

" Kiên Quả đâu, nó bị lạc ở đâu?"

Bộ dạng anh lúc này thật sự buồn cười, A Thành đứng một bên mà cười lớn, xem huynh đệ của mình nửa tỉnh nửa mê đi hỏi con mèo cưng của anh đâu thật sự buồn cười, Tiêu Chiến lúc này mới quay qua nhìn cậu đang ôm bụng mà cười hỏi .

" Kiên Quả đâu , cậu nói nó đi lạc ở đâu?"

" Ôi ông anh của tôi ơi, gọi anh nửa ngày không thấy anh dậy nên mới phá cửa vô đây gọi nhưng cũng không chịu dậy nên mới lấy mèo cưng của anh ra dọa anh mớ chịu dậy đây này"

Lúc này cậu cũng đã lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện chính sự đang xảy ra. Tiêu Chiến lúc này cũng phác giác được chuyện gì đang diễn ra, anh bắt đầu hỏi chuyện Trác Thành.

" Có chuyện gì xảy ra mà nhìn cậu như là mất của tới nơi vậy , mới sáng sớm thôi mà ...." _ vừa nói vừa giãn cơ thể cho thoải mái, rồi nhìn về phía A Thành .

" Anh còn hỏi em sao? Hôm qua anh đi đâu, nói là đi sự kiện lớn gì đó , mà sao sáng nay anh lên trang nhất của báo nhà Vương Toạ vậy ông anh tôi ơi, trên báo còn có lệnh nói anh đến gặp vị tổng tài họ Vương kia kìa, ở đó mà còn ngẩn ngơ ở đây"

Tiêu Chiến vừa nghe Trác Thành nói vừa bước xuông giường lấy ly nước uống đến sặc thì phun hết sạch ra khi nghe mình lên báo trang nhất lại còn là toà soạn nổi tiếng Vương Toạ, lúc này anh mắt chữ a miệng chữ o , không vô tai mình vùa nghe chuyện gì , liền hỏi kỹ lại vị đệ đệ kia của mình.

" Cậu nói cái gì ?"

" Anh lên báo trang nhất Vương Toạ á?"

" Chứ còn gì nữa ông anh tôi, sáng nay em vùa đọc báo thì thấy tin nè , nghe nói là phát tin tức trên mọi mặt trận đó , còn anh thì lo mà trốn đi đi , bọn nhà báo đánh hơi nhanh lắm"

Vừa nói xong ngoài cửa vọng lại tiếng ồn lớn , một đám người toàn là phóng viên đang tiếng tới chỗ nhà của anh. Tiêu Chiến vẫn còn hoang mang thì bị A Thành giục thúc mau thay đồ chạy trốn, còn cậu giúp anh chặn bọn nhà báo ngoài cửa, anh cũng không nhiều thời gian , chỉ mặc tạm một chiếc áo hoodie màu trắng xanh nhàn nhạt với quần jean trắng rồi xó giày đi cửa sau nhà mà chạy thoát.

Trác Thành cực khổ hứng hết bao nhiêu câu hỏi của phóng viên nhà báo ....

" Cho hỏi bạn Tiêu Chiến kia có nhà không?"

" Tiêu Chiến hiện tại có ở đây không ?"

" Mong anh Tiêu trả lời câu hỏi của chúng tôi"

" Anh Tiêu có quan hệ gì với Vương Tổng ?"

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra , A Thành lúc nay từ chối trả lời mà đóng cửa không tiếp ai , bọn nhà báo cũng bó tay mà ngồi trước cửa nhà chơ đợi, con mồi béo mỡ cho tiền như này họ không dễ dàng gì cho qua nhanh như vậy , huống hồ còn liên quan đến tập đoàn nhà họ Vương, nhiều toà soạn nhân cơ hội này mà viết mấy bài báo bôi nhọ vị Vương Tổng kìa.

Nào là " Chủ nhân nhà họ Vương đã tìm được chân ái" rồi là " Cậu Vương trước giờ không gần nữ sắc, liệu người đàn ông kia là người yêu", rất nhiều bài báo được phát lên trong cùng một ngày.

Lúc này bên phía Vương Nhất Bác đang cố gắng chặn lại nhưng tin đồn thất thiệt về về cậu , còn cậu thì đang cho người lục tìm cái chàng thanh niên kia, vì anh chàng đó mà anh bị hỏng bao nhiêu là vụ làm ăn lớn , nên bây giờ cậu rất tức giận .

" Bằng mọi cách tìm cho ra anh ta , không thì các người đi chết hết đi"

Lời nói tuy nói ít nhưng uy lực rất lớn , các thuộc hạ của mình biết cậu không phải nói đùa, mà sẽ làm thật nên họ thật sự rất sợ ông chủ của mình tức giận. Vừa nói xong ai đấy nhanh chóng đi tìm cho được Tiêu Chiến .

Ngay lúc này anh cũng vừa chạy bỏ mạng đến một chỗ nào đó ở công viên cách nhà anh một khu phố , thấy đã đủ xa lên anh lièn dừng lại nghỉ ngơi một chút và gọi điện cho Uông Trác Thành hỏi tình hình ở nhà thế nào .

" Alo, anh chạy xa chưa ?"

" Anh đang ở công viên cách nhà một khu phố , ở nhà sao rồi, bọn họ đi chưa?"

" Bọn nó ở lỳ ở đây rồi anh , hiện tại ở bên ngoài mộ đêm đi , bạn em có mở một khách sạn gần đó em sẽ liên hệ giúp anh"

" Được , nhờ cậu"

Vừa cúp điện thoại anh liền tìm một tiệm tạp hoá gần đó mau chút đồ , lại nhớ ra lúc ra khỏi nhà anh quên đem theo ví lên đành tìm đến khách sạn mà A Thành nói, đang lang thang một mình trên đường tìm khách sạn thì không may anh gặp phải đám người của Vương Nhất Bác đang đi tìm anh gần đó, anh lại không hiểu sao bản thân lại xui xẻ như thế trách vỏ dưa gặp bỏ dừa.

Anh thầm nghĩ [ hôm qua không xem ngày đã đi ra ngoài đây mà , saominhf khổ thế này] .

Đang mải chièm vào suy nghĩ của bản than mà quên mất bọn người kia đã nhìn thấy anh từ xa và đang tiến tới gần

" Đằng kia chính là người ông chủ cần tìm , mọi người lẹ lên bắt lấy anh ta"

Vu Bân liền ra lệnh , đám người đó tiến lại gần anh, lúc này mới phát giác thì đã muộn, một người đã tiến ra đang sau và đánh ngất anh ngay khi vừa bị anh phát hiện. Bắt được người xong Vu Bân liền gọi điện cho ông chủ.

" Thưa cậu chủ, đã bắt được người"

" Làm tốt lắm, đưa anh ta đến nhà riêng của tôi ở Bắc Kinh đi"

" Nhà riêng, cậu chủ muốn tự xử lý ?"

" Cậu biết như vậy thôi, đừng quá phận"

" Vâng ạ"

Sau đó Vu Bân ra lệnh đưa anh đến dinh thự riêng của Vương Nhất Bác, nghe mang đến nhà riêng nên đám thuộc hạ có chút hoang mạng với y nay của ông chủ mình, nhưng vẫn làm theo, nhà riêng trước giờ chỉ có người quan trọng mới được đến đây , ai ngờ cậu lại đưa Tiêu Chiến đến đây, ai mà không hoang mang cho được. Đến nơi bọn họ đem anh đến một căn phòng tối nhốt lại ở đó chờ cậu chủ của mình về .

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với anh đây? Vương Nhất Bác sẽ làm gì ?

Hẹn mọi người chương 3 : LẦN THỨ HAI GẶP MẶT

------------------------------------------------------------------

Mong mọi người bình luận nhiều cho mình có động lực mà ra chương mới sớm nhất nhé . 

Tình tiết trong truyện một phần là tự nghĩ tự soạn văn, một phần mình soạn theo những gì mình biết về cặp đôi nhà mình 

Bye mọi người .... Hẹn mọi người tại chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro