Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dường như có chút hối hận vì nhờ người trước mắt này giúp đỡ rồi. Ai mà ngờ cậu ta lại là kẻ gian manh độc ác như vậy, mà dường như máu của cậu ta rất đặc biệt.

Cậu thanh niên bị gương mặt trắng bệch nay lại thêm xanh xao này làm cho bật cười. Vốn chỉ là định đùa anh ta một chút, ai nghĩ anh ta sẽ có biểu cảm này kia chứ.

_Anh đang sợ cái gì? Anh là ma cả rồng đấy?-Cậu ta có vẻ khá vui với trò đùa này, nhưng nụ cười vẫn rất thương mại.

_Cậu rất lợi hại, có thể tôi đánh không lại!-Tiêu Chiến trân thực mà trả lời. Kẻ săn ma cà rồng đều rất mạnh, nhất là những người của gia tộc kia.

_Tôi đùa đấy! Tự lo thân mình đi! Tôi phải về rồi! Lạnh chết mất!-Than ngắn thở dài cậu ta cuối cùng đứng dậy khỏi ghế dài vươn vai một cái rồi bước đi.

_Cậu tên gì thế?-Vẫn không từ bỏ, Tiêu Chiến lại hỏi tên của người đối diện mong nhận được câu trả lời.

_Anh lì thật đấy! Tôi họ Vương, tên Kiệt. Gọi là Vương Nhất Bác!-Còn không buồn nhìn lại phía sau, cậu ta vừa đi vừa nói rồi mất dạng.

_Thế cậu ta là Vương Kiệt hay Vương Nhất Bác?-Tiêu Chiến loay hoay với cái tên của cậu ta, gương mặt ngơ ngác rồi cười một cái liền đứng dậy mà đi theo hướng ngược lại.

Tiêu Chiến đi chưa được trăm bước thì gặp phải một thợ săn ma cà rồng. Người này không nói không rằng liền rút kiếm ra mà đánh nhau với anh, thể lực chỉ trong trạng thái ổn định mà người này có vẻ rất mạnh lại rất hăng, chỉ sợ không thể trụ. Anh cầm chân so vài chiêu thăm dò và tìm lối thoát. Nhưng người đối diện thật sự rất mạnh, không tìm ra được chút điểm yếu nào, thân thủ cũng rất nhanh nhẹn. Thật sự chẳng có chút sơ hở nào để thoát ra cả.

Cuối cùng anh vẫn là bị đánh cho bay ra xa, lực đánh quá mạnh khiến cho cái cây bị anh va vào bị gãy, xương sườn anh cũng  gãy mất ba cái, nội tạng bị thương nghiêm trọng. Người đó tiến lại định một kiếm kết liễu anh thì may sao, giọng của Vương Nhất Bác từ xa vang lên.

_Bách Hương! Dừng tay!

Động tác của người này cũng dừng lại theo tiếng hô của Vương Nhất Bác. Quay đầu đưa ánh mắt nhìn cậu ta, cắm thanh kiếm xuống đất, chống tay lên chuôi kiếm.

_Anh làm sao? Tự nhiên nay sao thế? Không cho giết?-Giọng một người con gái vang lên, có hơi đanh đá.

_Anh ta có làm gì xấu đâu giết?

_Sao anh biết?

_Vừa nói chuyện xong!

_Tưởng giờ này anh phải về rồi?

_Tại thấy động tĩnh, đoán là mày đánh anh ta nên quay lại!

_Tai chóa!

_Ăn đấm đấy! Mang về nhờ mẹ trị thương đe! Đánh thừa sống thiếu chết vậy là dở rồi!

_Bế đi! Em về trước đây!

_Mày xử đi! Động vết thương mắc công mổ!

_Phiền ghê hong?

Cô gái rút cây kiếm lên lại liền biến thành nột cây quyền trượng, xoay nhẹ cổ tay, một vòng sáng màu tím bao lấy Tiêu Chiến mà nâng anh lên không trung.

_Cái vòng này có tác dụng giảm đau,  đợi đưa anh về thì mẹ em sẽ chữa cho anh! Xin lỗi em đánh hơi mạnh tay!

Tiêu Chiến nhăn nhó cười một cái, lời từ miệng của cô bé này thốt ra thật khiến cho người khác nể phục. Hai người bước đi uể oải, từ từ chậm rã bước về, Tiêu Chiến chính là phục anh em nhà này sát đất rồi.

Trở về đến nhà của hai người họ, Tiêu Chiến được đưa ra phía sau nhà. Sau khi được hạ xuống mặt đất an toàn, anh được hai người họ đưa vào căn phòng phía sau khuôn viên nhà. Nơi này rất kín đáo với thế giới bên ngoài, giống như một nơi dành riêng cho phù thủy vậy. Mùi thảo dược nồng nặc, hòa với rất nhiều các loại mùi khác tạo nên một thứ mùi hương rất khác biệt mà không biết nên miêu tả như thế nào.

Một người phụ nữ mặc y phục đen trùm kín chân ngồi trong góc phòng, trong không gian mờ ảo có thể thấy là một người phụ nữ rất đẹp. Bà ấy nhìn về phía ba người họ rồi bước đến.

_Ai đây?

_Mẹ cứu trước đi rồi con kể! Sắp chết rồi!

_Con gái con đứa, ăn nói hẳn hoi!

Vung cây đũa trên tay, mọi thứ trong phòng được sắp xếp cẩn thận, một chiếc giường từ dưới đất chui lên, không gian trong phòng cũng trở nên trong sạch và tĩnh lặng. Tiêu Chiến được đặt trên giường, ý thức anh trở nên mờ hồ rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#plrs1793