Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang đắc ý, cậu lại nhìn bóng đèn mini dán tường kia rồi hỏi: "Anh có thể di chuyển đồ vật?"

Tiêu Chiến: "Đại khái cũng có thể di chuyển được một số đồ vật nhỏ nhưng mà không thể chạm vào được, lúc nãy định đi xuyên qua cho nhanh nhưng đèn lại bị kẹt lại nên phải mở cửa nữa, tốn sức quá."

Vương Nhất Bác nhìn về phía cửa thì cũng thấy nó đóng rồi, xem ra Tiêu Chiến cũng không quên đóng cửa lại sau khi mở.

"Anh làm sao biết trong nhà có thứ này."

Vương Nhất Bác thậm chí chẳng nhớ mình có mua thứ này.

Tiêu Chiến nói: "Đại khái mỗi buổi sáng lượn vòng quanh nhà em, có hôm vào nhà kho vô tình nhìn thấy thôi."

Anh nhìn sang đầu hồ nói: "Hơn mười một giờ rồi kìa, đi ngủ đi. Anh qua phòng bên cạnh đây."

Mặc dù ma không cần ngủ nhưng Tiêu Chiến vẫn thích nằm trên giường ngủ như một người bình thường, dù gì dù như thế nào thì tính này của anh vẫn không bỏ trong khi làm ma ba năm nay.

Trước khi Tiêu Chiến xuyên qua tường đến phòng bên cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lấy hết can đảm gọi: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến dừng động tác định bay xuyên tường lại, nhìn Vương Nhất Bác đang nằm trên giường hửm một tiếng.

Vương Nhất Bác có chút đắng đo xem có nên nói hay không nhưng rốt cuộc cậu vẫn thắng tâm lí nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến... kỳ thật anh... anh hôm nay cũng có thể... ngủ bên cạnh tôi."

Rõ ràng nói lắp nhưng mà nội dung lời nói lại bá đạo như một tổng tài trong những quyển truyện ngôn lù vậy.

Tiêu Chiến cười khúc khích lập tức như một tên lửa bay đến nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, anh cười thật tươi nói: "Không phải còn sợ đó chứ?"

Thấy cậu không nói gì Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác vẫn còn sợ hãi bởi vậy anh nói: "Vương Nhất Bác ngủ đi, yên tâm có anh bảo vệ em."

Vương Nhất Bác chẳng nói gì chỉ nhìn chằm chằm anh, cái nhìn này của Vương Nhất Bác không mang theo một tia đề phòng như những lần cậu nhìn anh đang nằm cạnh bên cậu mà cái nhìn mang theo một sự nghi hoặc lại như là rõ ràng cũng dịu dàng ôn nhu hơn hẳn.

Dịu dàng, ôn nhu?

Hai từ này dùng để hình dung Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến cảm thấy mình nhìn lầm rồi.

Vương Nhất Bác đắp chăn nói với Tiêu Chiến: "Anh cũng mau ngủ đi."

Tiêu Chiến nói: "Anh là ma không ngủ cũng chẳng sao, em lo cho em kìa."

Vương Nhất Bác: "Không nói từ ma không được à?"

Tiêu Chiến dùng tâm trí điều khiển cái chăn đắp ngay ngắn lại cho Vương Nhất Bác, anh nói: "Rồi rồi không nói nữa mau ngủ đi."

Nói xong thì anh cũng quay đi ngủ chỉ chừa cho Vương Nhất Bác cái gáy.

Người nằm bên cạnh cậu là một hồn ma không phải con người!

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không nói gì chỉ đơn giản nhìn cơ thể mờ mờ ảo ảo của anh.

Tuy rằng cậu sợ ma, nhưng mà cậu không sợ Tiêu Chiến.

Hay nói đúng hơn lúc trước cậu cũng rất sợ nhưng bây giờ hết rồi.

2.

Vương Nhất Bác gặp ác mộng, như cậu đã nói lúc trước cậu rất ít khi mơ bởi vậy nên ác mộng cũng không có xuất hiện nhiều nhưng bây giờ cậu mơ một ác mộng mà chính bản thân cậu đã trãi qua năm năm tuổi, đây chính là ác mộng kinh hoàng nhất của Vương Nhất Bác.

Kỳ thật lúc nhỏ Vương Nhất Bác từ bị bắt cóc một lần, vào năm năm tuổi.

Lúc đó Vương Nhất Bác được cha Vương mẹ Vương đưa về ngoại ở thành phố C chơi.

Lúc cha Vương đang bận nói chuyện với ông bà ngoại vì tránh để cậu nhàm chán cũng như đã có hứa với cậu mẹ Vương dẫn Vương Nhất Bác đi công viên.

Đi công viên về Vương Nhất Bác rất vui hí ha hí hửng chạy lên phòng mình, cha mẹ Vương quyết định đi thể giới riêng của hai người để lại Vương Nhất Bác ở cùng ngoại mấy ngày.

Nhưng mà, cũng vào ngày hôm sau điều tội tệ lại xảy ra.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng mình đưa lưng về phía cửa không chú ý đến cách cửa phía sau cậu đang mở ra.

Lúc cậu quay lại tên đàn ông cao khoảng một mét bảy đã bịt miệng cậu lại, Vương Nhất Bác hoảng hốt vùng vẫy. Nhưng mà sức của một đứa trẻ năm tuổi không thể bằng một tên đàn ông được, Vương Nhất Bác bị bắt cóc!

Cậu bị bọn chúng bắt bỏ ở cốp xe, nhà ngoại của Vương Nhất Bác không phải nhà quyền quý như nhà cậu ở thành phố A mà chỉ thuộc tầm khá giả. Cũng không thuê giúp việc nhiều chỉ có hai người nhưng hôm nay là chủ nhật giúp việc không đi làm, ông bà ngoại giờ này cũng đi đâu không rõ nhưng cả căn nhà chỉ còn có mình Vương Nhất Bác bởi vậy nên những tên này mới bắt cóc cậu dễ như thế.

Trong cốp xe rất tối, tối đen như mực vậy. Vương Nhất Bác rất sợ, nước mắt cậu liên tục chảy xuống cậu muốn la muốn khóc hết mức có thể nhưng mà tay chân lại bị trói chặt còn bị tên đàn ông kia nhét vải vào miệng không cho cậu phát ra bất cứ một âm thanh nào.

Vương Nhất Bác cảm thấy cả người bị một cơn sợ hãi như một sợi dây thừng quấn chặt lấy cậu dù có cố vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng thoát ra được. Một sự áp lực cùng bất lực lúc đó cũng bám lấy cậu, Vương Nhất Bác luôn muốn làm cái gì đó nhưng mà thân thể của con nít đó chỉ có thể nằm im đó khóc, khóc đến xưng cả mắt lên.

Lúc Vương Nhất Bác được cứu ra thì cậu cứ như trở thành một con người khác vậy, lạnh lùng xa cách không hề cười như lúc trước, cậu thậm chí còn học võ. Mối quan hệ của cậu cùng với người nhà cũng trở nên lạnh nhạt hơn.

Không phải cậu trách người nhà cậu chỉ là Vương Nhất Bác không biết phải ứng xử ra sao với người thân mình khi cậu trở nên như thế thôi.

Có lẽ do ái náy với cậu nên khi cậu muốn gì cha mẹ Vương đều đồng ý.

"Vương Nhất Bác, dậy đi! Trời lên đến đỉnh rồi kìa, mau dậy đi học!"

Âm thanh quen thuộc đánh thức Vương Nhất Bác, kể từ khi có Tiêu Chiến cậu cũng không cần phải đặt báo thức nữa.

Vương Nhất Bác dụi dụi mắt mình, nhẹ giọng chào nhưng có lẽ do mới ngủ dậy nên âm thanh của cậu cũng mềm mại hẳn: "Chào buổi sáng,... Chiến ca."

Tiêu Chiến: "..."

Thằng nhỏ này ngủ riết lú à?

3.

Mọi người trong lớp hôm nay cảm thấy nam thần băng lãnh nhưng băng ngàn năm kia hôm nay mềm mại hẳn?

Khoan đã mềm mại???

Nhìn lại đúng thật Vương Nhất Bác cũng không khác ngày thường mấy vẫn không đeo cà vạt, áo cũng chẳng gài hết khuy cũng chẳng bỏ vào quần mà để bên ngoài nhưng mà... vẫn không hiểu sao cảm thấy cậu ta tâm trạng đang rất tốt mềm mại hẳn.

Đừng dùng từ mềm mại để tả nữa... nhưng mà hình như hết từ để tả Vương Nhất Bác lúc này rồi.

Môn ngữ văn, môn mà thường ru ngủ học sinh nhất. Vương Nhất Bác thường cũng chẳng thích học môn này, thường đến môn ngữ văn cậu không ngủ thì cũng cúp tiết nhưng hôm nay Vương Nhất Bác cư nhiên ngoan ngoãn ngồi học!

Đúng vậy là học một cách nghiêm túc đó!

Tiêu Chiến mặc dù quen Vương Nhất Bác không lâu nhưng mà đại khái cũng biết Vương Nhất Bác là học tra thường ngày đi đến trường giống như là có lệ chứ cậu hoàn toàn chẳng học hành gì ngoài... học ngủ!

Giờ nhìn thái độ Vương Nhất Bác như vậy Tiêu Chiến có chút hoài nghi anh nhìn lầm rồi, rõ ràng Vương Nhất Bác cũng học chắc chỉ là lúc trước đánh lừa anh thôi, tốt như vậy mà anh lại đánh giá xấu.

Ngược lại với Tiêu Chiến, bàn học cùng bàn hôm nay định ngủ thấy Vương Nhất Bác như vậy cũng quên ngủ luôn.

Không phải vì bị làm lây lòng hăng hái học tập đâu, mà sốc quá không ngủ được đó.

Bạn học cùng bàn bài tỏ lòng kinh sợ.

Lớp trưởng bài tỏ lòng kinh sợ.

Cả lớp bài tỏ lòng kinh sợ.

Tác giả bài tỏ lòng kinh sợ.

Ngay cả giáo viên dạy văn, cô Trương cũng bài tỏ lòng kinh sợ.

Cô Trương: "..."

Hôm nay thằng nhóc này ngủ nhiều quá riết lú luôn rồi à?

Không hiểu vì nguyên nhân gì hay do bắt kịp sóng điện não của nhau mà cả lớp đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ và như cùng lúc có một suy nghĩ giống nhau.

Hôm nay... trời không bão đâu nhỉ?

Vương Nhất Bác học tập, cả lớp đều kinh sợ.

4.

Vương Nhất Bác gọi cho quản gia, còn chưa kịp nói mục đích của mình thì quản gia tưởng rằng cậu còn muốn hỏi về vụ việc trước liền trả lời: "Thiên sư mà tôi tìm cho cậu chủ hiện đang bận......"

Vương Nhất Bác không nghe được quản gia đang nói gì mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cậu mở miệng muốn nói gì đó nhưng mà lời nói chẳng thể ra khỏi miệng phát ra âm thanh được.

Thường thì nếu một cặp người yêu đang cãi nhau, bạn gái có dấu hiệu muốn bỏ đi, người bạn trai không muốn cô đi thì liền nắm tay kéo lại.

Vương Nhất Bác từ trong một quyển truyện ngôn lù thấy tình tiết ấy, cậu sợ Tiêu Chiến bỏ ch... bay đi nếu anh thật sự đi thì cậu không biết tìm ở đâu, dù gì lúc trước Tiêu Chiến không ra khỏi trường được nên còn biết anh ở đâu, bây giờ anh có thể đi khỏi nơi đó rồi nên cho dù cho lục chân trời góc bể cũng chẳng có ai có thể giúp vì họ đâu có thấy anh.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng sót ruột của Vương Nhất Bác phì cười nói: "Em cứ trả lời điện thoại đi anh ở đây chờ em giải thích, anh không bỏ đi đâu, hứa đó."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy nhưng vẫn không yên tâm nói chuyện với quản gia trong điện thoại nhưng mắt luôn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến ngay cả chớp mắt cũng chẳng dám, giống như khi cậu chớp mắt thì Tiêu Chiến sẽ biến mất vậy.

"Chuyện đó tôi không cần nữa. Ngược lại điều tra giúp tôi xem một trong hai Tiêu gia có người nào tên là Tiêu Chiến không. Nếu cả hai nhà đều có thì tìm hiểu Tiêu Chiến người từng dạy mĩ thuật nơi tôi đang học."

"Vâng thưa cậu, tôi sẽ đưa thông tin mà cậu muốn nhanh nhất có thể."

Quản gia vẫn như cũ không thắc mắc vì sao cậu chủ mình lại đổi ý nhưng mà ông, bà chủ đã có nói rồi nên ông cũng chẳng hỏi làm gì. Việc ông cần làm là cậu chủ cần gì thì tìm và làm thứ đó. Đơn giản như vậy.

Vương Nhất Bác ngắt máy mở miệng muốn giải thích thì Tiêu Chiến đã giơ tay ra hiệu dừng.

Cậu mê mang nhìn Tiêu Chiến không hiểu vì sao lúc nãy anh nói sẽ nghe mình giải thích bây giờ lại bảo dừng.

Nội tâm của Vương Nhất Bác rất hoảng loạn.

Cứ như một đứa trẻ nhỏ khi làm mất đồ chơi yêu thích của mình, muốn tìm nhưng chẳng tìm thấy, không biết nên làm gì tiếp theo.

Tiêu Chiến thấy bộ dáng mê man của Vương Nhất Bác lại tiếp tục phì cười nói: "Anh biết vì sao em gọi thiên sư mà. Dù gì lúc đó em cũng rất sợ anh, anh cũng là ma em sợ ma như vậy sợ anh cũng là điều đương nhiên thôi. Gặp anh trong trường hợp này anh cũng như vậy."

Vương Nhất Bác gấp gáp nói: "Em thừa nhận lúc trước em đúng thật sự là sợ anh, nhưng mà... nhưng mà em bây giờ không hề sợ anh thậm chí còn rất thi..."

Lời của cậu còn chưa nói hết thì đã bị tiếng cười của Tiêu Chiến làm ngắt ngang.

Tiêu Chiến: "Ha ha ha ha."

Vương Nhất Bác : "..."

Cậu hỏi: "Anh cười cái gì?"

Tiêu Chiến: "Anh bỗng nhiên nhớ ngoài sợ ma em còn sợ tối nữa hôm nọ con gián trong nhà bếp cũng làm em hết hồn, mặt em lúc đó ha ha ha."

Vương Nhất Bác: "..."

Vẫn nên tìm thiên sư đi.

Tiêu Chiến cười đã rồi, nói: "Không sao, ai chắc có thứ mình sợ cơ chứ. Sau này anh bảo vệ em chịu không?"

Vương Nhất Bác mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên, cậu tắt đèn nằm lấy chăn che mặt mình lại nói: "Anh thì làm được gì ngoài bắt nạt em chứ."

Tiêu Chiến phì cười nằm ở bên cạnh, vốn dĩ đang cười thì nụ cười anh lặng đi nghĩ lại lời mình vừa nói Tiêu Chiến lắc đầu.

Nếu được vậy thì còn gì bằng.

Vương Nhất Bác cũng hiểu, Tiêu Chiến cũng hiểu.

Nhất định sẽ có một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ có lại kí ức vào vòng luân hồi sống ở một kiếp mới thôi.

Vương Nhất Bác ở trong chăn thở dài.

Xém tí nữa xúc động nói hết rồi, vẫn còn may. Vương Nhất Bác mày nghĩ gì thế?! Rốt cuộc chuyện này là một chuyện hoàn toàn hoang đường! Mày nên tỉnh ngộ!

Cậu bực mình, xoa loạn tóc mình quyết định không nghĩ đến việc này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro