Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác đến bệnh viện, Tiêu Chiến đã rời đi với sự giúp đỡ của chị câm. 

Chăn được vén lên, kim treo ném xuống gối, điện thoại di động tùy ý đặt ở đầu giường, tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy Tiêu Chiến đã vội vã rời đi.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Vương Nhất Bác còn tưởng rằng Tiêu Chiến đã đi rồi quay trở lại, không ngờ lại là Từ Ngọc Thanh đang ôm một bó hoa lớn che hết nửa khuôn mặt.

"Ồ, tài xế bị ốm, ông chủ đích thân đến thăm? Phúc lợi của công ty Vương tổng rất tốt nha." 

Từ Ngọc Thanh không phải là người nói nhiều nhưng hắn ta đã thất bại trong việc trêu chọc Vương Nhất Bác.

Liếc nhìn hắn ta một cách cảnh cáo, Vương Nhất Bác bước đến cầm lấy điện thoại di động của Tiêu Chiến. Hắn biết anh dùng ảnh selfie để làm hình nền, nhưng hôm nay mới phát hiện bức ảnh đó anh tự chụp trong tư thế cúi đầu, Vương Nhất Bác liền cảm thấy cay cay nơi hốc mắt.

"Đừng đợi một người đi rồi mới bắt đầu cảm nhận sâu sắc về mối quan hệ này. Vương tổng nên trân trọng anh ấy." 

Nói xong, Từ Ngọc Thanh đặt bó hoa xuống và lặng lẽ rời đi. Hắn ta biết đôi khi dù cảm thấy khó chịu hay bất lực ở trong lòng thì cũng không thể thay đổi được cái kết.

Chị câm lúng túng đứng ở cửa, giống như phạm nhân đang chờ bị kết án. 

"Được rồi... anh ấy có thể về nhà."

Vương Nhất Bác ra khỏi bệnh viện, một mình lái xe trở về biệt thự.

Dù là ban ngày nhưng quang cảnh phố đầy sao vẫn đẹp lạ thường. Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến rất thích. Bởi vì mỗi lần đi đến đoạn đường này, anh đều lái xe rất chậm, khóe miệng không giấu được nụ cười.

Cũng từ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác dời đến sống ở Biệt thự Cửu Giang, chỉ để làm cho Tiêu Chiến vui vẻ mỗi ngày dù trong khoảng thời gian ngắn. Trên thực tế, so với các tầng ở biệt thự, hắn thích tầng hầm nơi Tiêu Chiến thường ở hơn. Ít nhất bọn họ ở cùng một tầng, xem như là bình đẳng.

Biệt thự thì khác, thang máy và cầu thang nhiều tầng ngăn cách hắn với Tiêu Chiến. Những công cụ không gian lạnh lẽo này ngăn cách phòng ngủ chính với tầng hầm quá xa, khiến người ta cáu kỉnh.

Phải, hắn cũng biết mình xấu xa, xấu đến mức ngày nào cũng phải bắt nạt cùng một người. Nhưng hắn có thể làm gì? Đó là Tiêu Chiến, người đã xông vào cuộc đời hắn khi hắn vừa 17 tuổi.

Vương Nhất Bác nhìn ga trải giường vẫn còn nhàu nát, nhớ lại cái đêm điên cuồng lẽ ra kết thúc trong hạnh phúc nhưng lại phá hỏng tất cả vì bắt đầu ghen tuông. Khi chạm vào vết máu màu đỏ sẫm, nỗi đau trong lòng lại cuồn cuộn.

Trên thực tế, hắn đã nhiều lần nhìn thấy vết máu như vậy. Bởi vì thể chất đặc biệt của Tiêu Chiến khiến chu kỳ kinh nguyệt của anh không ổn định. Mỗi lần đến ngày, anh ấy sẽ vô cùng cáu kỉnh. Đừng nói là Vương Nhất Bác, lúc đó Tiêu Chiến không kiên dè mà mắng chửi cả ông chủ thậm chí không thèm nhận lương.

Trong gara có một chiếc Rolls Royce, vốn là chiếc xe yêu thích trước đây của Vương Nhất Bác, nhưng hiện tại, chiếc xe đó đã bị thay thế bởi những chiếc xe khác, và nó không còn vẻ hào nhoáng như xưa.

Bởi vì trên ghế sau của chiếc Rolls-Royce còn có vệt máu khô, là sự việc bắt nguồn từ một đêm khó quên nhất trong cuộc đời Vương Nhất Bác. Sau khi uống thứ nước bẩn thỉu, hắn ôm chặt lấy cơ thể Tiêu Chiến, dùng sự dịu dàng kỳ lạ để giải tỏa những ham muốn mãnh liệt mà ngay cả hơi thở gấp gáp và nụ hôn kéo dài cũng không thể bù đắp được.

Cũng chính vì đêm đó mà mọi thứ đã thay đổi. Tiêu Chiến dường như tự trói buộc mình và không bao giờ mở lòng với Vương Nhất Bác nữa. Họ như phát ốm từ đêm hôm ấy. Ban ngày họ làm một ông chủ đàng hoàng, làm một lái xe chuyên trách, ban đêm lại trao thân cho nhau, lay lắt triền miên.

"Làm sao lại đi đến bước đường này?"  Vương Nhất Bác cẩn thận nghĩ lại.

Bởi vì hắn và Sở Từ được được giới thiệu là "người yêu" sao?

Hoa tươi thật chất chỉ là diễn kịch, tặng hay không tặng, tặng cái gì, tặng khi nào đều phụ thuộc vào quyết định của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hoàn toàn nghĩ rằng kiểu sắp xếp này chắc chắn sẽ khiến Tiêu Chiến nổi cơn thịnh nộ, và sau đó hắn sẽ làm theo và từ chối tất cả những người được gọi là người yêu. Kết quả là bọn họ lại không gây ồn ào, và cố gắng hết sức để hoàn thành vai diễn.

Lúc đầu, hắn vẫn còn hơi ngạc nhiên, tại sao một Tiêu Chiến bướng bỉnh lại đột nhiên hiểu chuyện. Nghĩ đến việc Tiêu Chiến vẫn âm thầm chuẩn bị bỏ trốn, hai mắt Vương Nhất Bác liền đỏ lên: thân thể còn chưa hồi phục, sao lại vội vã chạy trốn như vậy, thật là liều lĩnh.

"Anh sợ bị tôi phát hiện sao?" 

Vương Nhất Bác đặt điện thoại của hai người lại gần nhau, nhìn thấy con trỏ định vị màu xanh và màu đỏ liên tục nằm cùng một chỗ khiến hắn có chút sững sờ. 

Tại nhà ga quận Thanh đổ nát, đoàn tàu màu xanh lá chậm rãi dừng lại. Tiêu Chiến cao lớn, đặc biệt dễ thấy trong đám đông. Thay vì mặc một bộ vest cao cấp, chiếc quần thể thao và áo phông trắng dáng rộng khiến anh trông mềm mại hơn hẳn.

Những quầy hàng nhỏ bên ngoài nhà ga đã nhiều năm không thay đổi. Trà trứng, bánh lá, cơm hộp đồng giá 10 tệ và lúc nào cũng có vài người chào hàng.

"Chàng trai trẻ, có muốn mướn phòng không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, tùy ý gọi một chiếc taxi

"Đi phố làm tóc."

Chiếc xe đang chạy bị tài xế gấp gáp đạp phanh, Tiêu Chiến thiếu chút nữa đập đầu vào kính chắn gió.

"Chàng trai trẻ, cậu làm gì ở đó vậy?"

"..."

Từ "về nhà" khó khăn nuốt xuống, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, lại không nghĩ ra được một cái cớ hợp lý.

"Đi xem một chút."

Tài xế nghe vậy giật giật khóe miệng.

"Người trẻ tuổi, chỗ đó không thích hợp cho cậu đâu, sao không đi chỗ khác?" 

Thấy Tiêu Chiến lắc đầu, tài xế thôi không nói nữa.

Khác với sự hối hả và nhộn nhịp của trà thành, buổi tối ở quận Thanh quá vắng vẻ. Đôi ba người trên đường vội vã. Họ dường như đang vội phải về nhà trước khi mặt trời lặn.

Phố làm tóc từ lâu đã mất đi vẻ hào hoa năm xưa, nhưng đèn vẫn đỏ rượu vẫn xanh, người qua đường luôn vội vã còn bước chầm chậm chỉ có khách làng chơi. 

Những người phụ nữ đứng thành hai nhóm ba người trong vầng sáng màu hồng của cánh cửa. Mỗi người có cách tán tỉnh riêng, mỗi người có khuôn mặt đặc biệt. Họ vẫn có thói quen ngã giá trên đế giày, rồi khéo léo nhấc chân lên cho khách thấy đêm xuân đáng giá bao nhiêu.

Rẽ vào các con hẻm hai bên đường phố làm tóc sẽ thấy những ngôi nhà tự xây trải dài, đi suốt con đường có nghe thấy vô vàng những âm thanh phóng đãng.

Một cánh cửa sơn trắng nổi bật giữa những cánh cửa sắt loang lổ, Tiêu Chiến lùi lại hai bước xác nhận số nhà rồi đẩy cửa bước vào. Anh không vội vào nhà mà lặng lẽ đứng trong sân rất lâu.

Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện ra khoảng sân này rất kỳ diệu. Sau một thời gian dài, những thứ mà anh ấy đã quên một cách có chọn lọc lại lần lượt nhảy ra.

"Mày phải đứng ngoài một lúc, đảm bảo chỉ có tao mới được vào nhà, biết không?"

Đây là giọng nói khi anh tan học sớm được mẹ tống ra khỏi phòng.

"Cút ra ngoài!" 

Đây là giọng nói mà anh hưng phấn chạy về nhà cầm giấy khen học sinh giỏi, mong chờ nhận được một lời khen thì thay vào đó chỉ nghe tiếng hét đinh tai điếc óc.

"Nói cho tao biết, mày là con trai hay con gái? Nói cho tao biết!"

Đây là giọng nói của mẹ, người luôn bóp cổ Tiêu Chiến và gầm lên mỗi ngày.

"Ai bảo mày nhìn người ta như vậy? Mày muốn làm gì? Mày muốn làm gì? Tao móc mắt mày ra ~" 

Đây là lần mẹ túm lấy tóc anh và đánh không ngừng nghỉ.

"Làm sao mày dám coi tiền của tao là bẩn? Nếu không có mày, nếu không có mày, tao... sẽ không bán mình ở đây."

Đây là lần nào bị đánh? Anh chỉ nhớ mình bị mẹ xô vào khung sắt, sau gáy có một tấc máu, máu nóng chảy xuống cổ áo, lâu ngày cũng không giặt sạch.

"Ai đó?"

Một thanh âm quen thuộc sau lưng vang lên, trong ký ức thanh âm đột nhiên ngưng đọng.

Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ trước mặt, những nét khiêu gợi của bà không thay đổi dù đã nhiều năm. Bà vẫn có bờ vai thẳng và khí chất tuyệt vời. Nhìn thấy bà, Tiêu Chiến theo bản năng lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách an toàn nhất định.

"Là con à... sao con lại ở đây... con về nhà sao?"

Thấy người đứng trong sân là Tiêu Chiến, người phụ nữ có hơi kinh ngạc.

"Không nơi nào để đi."

Tiêu Chiến thản nhiên trả lời, theo bản năng nắm chặt tay để che đi mồ hôi chảy trong lòng bàn tay. Anh liếc ra phía sau người phụ nữ để chắc chắn rằng thực sự không có ai khác trong phòng.

Người phụ nữ cười toe toét rồi đột nhiên giơ tay lên, Tiêu Chiến sợ hãi dùng cánh tay chặn lại, sau nhiều năm, ký ức về việc bị đánh vẫn không thể xóa nhòa.

"Mẹ... Mẹ không có... Con đột nhiên trở về làm gì?"

Người phụ nữ không còn cáu kỉnh như trước, cử chỉ ôn nhu như nước. Tiêu Chiến đọc được sự bối rối trong mắt bà, và cả một khoảnh khắc của tình mẫu tử.

Sau hồi lâu ổn định lại tinh thần, một tiếng mẹ không thể nào nói ra vì vậy Tiêu Chiến chỉ đơn giản lướt qua bà. Đồ đạc trong phòng đã nhiều năm không thay đổi, đơn giản tao nhã như một quán trà. Tiêu Chiến đã bí mật  xem những cuốn album ảnh của bà khi còn nhỏ. Bà ấy đã từng mỉm cười khi nướng bánh, vừa xay lá, vừa pha trà, vừa dịu dàng, vừa thùy mị, vừa tựa đầu hạnh phúc vào vai chồng.

Nếu không phải sinh ra một đứa trẻ dị dạng như anh, bà sẽ không bị bỏ rơi.

Bà từng khóc kể về cuộc sống khó khăn, lây lất qua ngày với người chồng cũ và một đứa con không phải nam chẳng phải nữ. Sau đó bà bị khách làng chơi làm cho ủy khuất, tự vả mặt chính mình, phẫn nộ mà thốt lên.

"Nhà họ Tiêu chẳng có thứ gì tốt cả."

Nghĩ đến đây, hơi thở nơi lồng ngực đình trệ, Tiêu Chiến vẫn luôn biết nguyên nhân là do mình. Vì vậy ... không có gì để phàn nàn cả.

"Tại sao lại sơn lại cổng?"

Tiêu Chiến không biết cách nói chuyện, thậm chí còn không thích nói chuyện.

"Trông sạch sẽ hơn."

Người phụ nữ đáp.

"Ồ ~"

Tiêu Chiến nhướng mày. Trên con đường này có ngôi nhà sạch không? Anh lập tức nhận ra đây chỉ là một chiêu trò để thu hút khách, khi người ta nhìn vào cánh cổng trắng toát, sạch sẽ, họ sẽ có thêm chút tình cảm với những người phụ nữ sống ở đây, và việc kinh doanh sẽ trở nên thuận lợi.

"Tôi về thu dọn đồ đạc, không ở lại đây."

Tiêu Chiến đại khái đi quanh phòng một lát sau đó lại tiếp tục hỏi.

"Không làm chậm trễ việc của bà chứ?"

"Mẹ... hiện tại.... không ... không có làm nghề đó nữa."

Bà đã già, khách quen cũng đã già, bà vò vò mái tóc, chỉ vào hư không.

"Con tìm cái gì? Mẹ. . . Mẹ giúp con tìm."

Cuối cùng cũng đi vào vấn đề, Tiêu Chiến dường như không nói nên lời, khoát khoát tay.

"Tôi đi lấy sổ hộ khẩu."

"Con chuẩn bị kết hôn?"

Người phụ nữ kinh ngạc trợn to hai mắt.

"Ha ha... với ai? Bộ dạng này... ai muốn hả?"

Tiêu Chiến không thể nhịn cười khi hỏi câu hỏi này.

"Tôi dự định tách hộ khẩu, để sau này làm việc tiện một chút."

Từ trong đôi mắt giống hệt mình, anh nhìn ra một tia bối rối, thậm chí còn có một tia đau lòng.

"Không, không, không, hiện tại chúng ta không thể tách hộ khẩu. Có một nhà đầu tư bất động sản muốn phát triển quận Thanh, và khu vực này sẽ bị phá bỏ. Nhà có hai người sẽ đền bù nhiều tiền hơn."

Nhìn thấy Tiêu Chiến vẻ mặt vô cảm, người phụ nữ nói thêm.

"Tiền vẫn còn trong tay. Tự mình cầm lấy thì tốt hơn."

Tiêu Chiến nghĩ đến tấm quảng cáo khổng lồ đối diện với lối ra, hình ảnh chủ đầu tư đã quá quen thuộc với anh. Vậy là dự án ở quận Thanh là của ông chủ Vương.

Không thể nào trùng hợp như vậy được. Đã một tháng kể từ khi họ cắt đứt liên lạc, và anh được coi là bị bỏ rơi hoàn toàn. Tiêu Chiến nghĩ thầm trong khi ấn miếng gạc vào bụng dưới.

Đột nhiên vết thương trở nên ngứa ngấy, chẳng lẽ tuyết sắp rơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro