END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

627 vui vẻ ~ Một fic chúc mừng muộn  ~~~~

Trong đây sẽ có mấy đôi tiểu tình lữ cơ ~ xem đến cuối có điều thú vị đó nha~

Zhu: tất cả tên nhân vật trong đây đều là đồng âm.

...................................

Đêm đã khuya, Tiêu Tán đang ôm cái Ipad chăm chú đọc cái gì đó, Vương Bác đang nằm bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài quay mặt lại, đầu dụi dụi vào bụng Tiêu Tán, giọng nũng nịu mang theo chút không vui nói: "Tán ca sao anh vẫn chưa lại đây ngủ với em..."

Tiêu Tán nghe thấy giọng sữa đó thì cũng hết cách, giơ tay đầu hàng, bỏ cái Ipad qua một bên, ngoan ngoãn chui vào ổ chăn, lại bị Vương Bác ôm chặt lấy hôn đến mơ mơ hồ hồ, hai người yên bình tiến vào mộng đẹp.

Lúc tỉnh lại, ánh nắng xuyên qua ô cửa, chiếu vào có chút chói mắt, Tiêu Tán vô thức nói với người bên cạnh, "Vương Bác sao em lại không kéo rèm cửa vào thế..."

"Rèm cửa*? Sư huynh đang nói màn giường** sao?"

*窗帘: Chuānglián: rèm cửa sổ

**床帘: Chuáng lián: màn giường, là cái hay giăng xung quanh giường ấy.

Thiếu niên trước mặt giống hệt với Vương Bác, chỉ khác một cái là y đang mặc đồ cổ trang. Toàn thân y phục trắng tinh, sạch sẽ, nhã nhặn, có thể nhìn ra y đang nỗ lực muốn bản thân nhìn trông trưởng thành hơn một chút. Nhưng đáng tiếc là hai cái má sữa vẫn chưa biến mất trên mặt lại bóc trần y, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, tràn đầy sức sống và tuổi trẻ, toàn thân tỏa ra một vầng hào quang như của nhân vật chính trong các bộ phim điện ảnh.

Tiêu Tán dùng đến cả nửa phút để tự hào sao cún con nhà mình dù mặc cái gì cũng có thể đẹp trai đến thế, lại dùng nửa phút đồng hồ sau lia ánh mắt nghi ngờ quét một vòng xung quanh căn phòng, chần chừ mở miệng, "Đây là đâu?"

"Sư huynh, huynh sao thế? Huynh còn không nhận ra đệ ư?" Mắt của thiếu niên lo lắng nhìn chằm chằm vào anh, Tiêu Tán vẫn mặt đầy mơ hồ, lại đánh giá một lần nữa khung cảnh xung quanh, phát hiện một thanh kiếm, thân kiếm thuần trắng, chuôi kiếm còn khắc một mặt sư tử màu vàng, hai con mắt được nạm lên hai viên ngọc lớn, một viên màu đỏ, viên kia màu xanh.

Tiêu Tán thở hắt ra một hơi, đây không phải thanh bảo kiếm Kim Sư mà anh đọc trong quyển sách hôm qua ư, nam chính còn dùng thanh kiếm này làm một việc kì quái không tiện nói ra đấy! Tiêu Tán hoang mang vỗ vỗ đầu mình, muốn vỗ bay cái cảnh kì quái đó ra khỏi đầu.

"Đây là núi Huyền Vũ mà, sư huynh, đệ lập tức đi mời y sư đến, huynh đừng đi lung tung nha, đừng đi lung tung đấy."

Vị sư huynh trong sách này khí chất hơn người, từ nhỏ đã là tấm gương của tất cả đệ tử trong sư môn, trong một lần xuống núi trừ yêu đã gặp một đứa bé, đứa bé này gặp bão lớn, dầm mưa cả buổi, liền ngất ở bên đường, sư huynh khi cõng y về lại phát hiện trong ngực y đang ôm một chú mèo con.

Sư huynh thấy đứa bé này tâm địa thiện lương, liền dẫn y về sư môn. Tiểu sư đệ từ lúc đó trở đi, ngày nào cũng quấn quýt bên chân sư huynh, theo sư huynh đọc sách luyện võ, một bước cũng không rời. Đến tận khi sư đệ cầu hôn sư huynh trước mặt sư tôn liền bị trục xuất khỏi sư môn, sa chân vào ma đạo, đuổi cùng giết tận cả núi Huyền Vũ, đem sư huynh trói mang về, sư đệ đối với sư huynh chính là cầu mà không được, trong cơn nóng giận nhất thời liền hạ Dục Nữ Tán lên người sư huynh, đáng thương là lúc đó bên cạnh sư huynh chỉ có duy nhất một thanh kiếm này, vì thế...

Cả ma đạo và tất cả mọi người ở núi Huyền Vũ đều muốn có thần công tâm pháp của vị tiểu sư đệ này, tiểu sư đệ đối diện với ngàn vạn người đối địch, khi tưởng chừng như đã sức cùng lực kiệt, mở rộng hai tay tự nguyện đón nhận vạn tiễn xuyên tim, thì sư huynh lại ôm chặt lấy y, giống như hồi trước y đã ôm chặt bảo vệ chú mèo con kia trong lòng mình.

Sư huynh cuối cùng đã cởi bỏ thế tục môn quy mà mình tâm tâm niệm niệm cả đời, mỉm cười, thanh thản mà nói rõ lòng mình. "Kiếp này là huynh phụ đệ, kiếp sau huynh nhất định sẽ dũng cảm theo đuổi lại đệ một lần." Hai người trong cơn mưa tên đang cắm đầy trên thân thể, nhìn nhau, trút hơi thở cuối cùng.

Tiêu Tán cố nhớ lại mọi tình tiết trong sách, rõ ràng không có đoạn nào nói đến sư huynh bị thương mất trí nhớ mà. Sư đệ quay trở lại còn dẫn theo một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, Tiêu Tán có thể nhìn thấy hắn ta cả người bị bao phủ bởi một tầng yêu khí nhàn nhạt, trong đám khói đen đó còn ánh lên một vài ánh sáng màu đỏ. Sư đệ bước đến, kéo tay Tiêu Tán, "Sư huynh, vị này là Trần Thanh y sư, y là sáo tinh, vì thế mới có yêu khí, sư huynh đừng sợ."

"Thân thể không có gì đáng ngại, có chăng thì cũng chỉ là tâm bệnh." Trần Thanh lắc lắc đầu, ý tứ chính là mình cũng không có cách nào trị cả.

Sư đệ lại đi tiễn y sư, lúc trở về liền đưa qua một bát canh nóng, "Sư huynh, huynh có phải là không nguyện ý gả cho đệ không, cố ý giả ngốc."

Xem ra câu chuyện đã đi đến đoạn đến trước mặt sư tôn cầu thân rồi. Tiêu Tán nhận bát canh, uống hai ngụm, "Ừm hừm, là thế này, thực ra tôi không phải là sư huynh của cậu."

"Chính là vì không muốn gả cho đệ! Mà ngay cả lí do như này huynh cũng có thể nói ra được! Tiêu Trạm, huynh quá đáng quá rồi đấy!"

Tiêu Tán lại vô thức nhớ đến gương mặt tức giận hừng hực khác, lần đó anh quên mất ngày kỉ niệm của hai người, em ấy cũng như thế này, vừa tức giận vừa ủy khuất, giây trước vừa cao giọng tuyên bố: em hôm nay sẽ không thèm để ý đến anh nữa, giây sau liền bị một câu của anh: laogong, anh sai rồi! mà lửa giận ngùn ngụt cũng bị tắt ngóm, nhưng vẫn cố tình làm mặt lạnh, tức giận uy hiếp, lần sau nếu anh còn dám quên như thế thì em sẽ trói anh lôi ra trước cửa công viên rồi thao anh đó.

Tiêu Tán cười rồi nói tiếp, "Thực sự không lừa cậu đâu, tôi từ một nơi khác xuyên không đến đây, ừm, nói thế nào nhỉ, chính là không phải người của thế giới này. Cậu ngàn vạn lần đừng có tin mấy lời kiểu như sư huynh không đồng ý gả cho cậu mà sư tôn nói, sư tôn là một tên xấu xa vô cùng, hắn ta lừa cậu nói là sư huynh sau khi biết tâm ý của cậu, muốn cắt đứt mọi quan hệ với cậu, trục xuất cậu khỏi sư môn. Thực tế là hắn ta nói với sư huynh cậu, đoạn tụ làm tổn hại thanh danh của sư môn, ép buộc cậu ấy không nhận lời với cậu. Nếu sư huynh cậu không làm theo, sẽ tuân theo môn quy mà xử lí cậu đấy."

Tiểu sư đệ càng nghe càng nhíu chặt chân mày, "Thế sư huynh ta đâu? Sư huynh thực sự của ta hiện giờ đang ở chỗ nào?"

Tiêu Tán cẩn thận suy xét một hồi, nếu việc anh đến đây ảnh hưởng đến các tình tiết xảy ra sau này của câu chuyện, sư đệ không tẩu hỏa nhập ma. Thế hiện giờ khả năng cao nhất chính là sư huynh thật đã bị người trong ma giới bắt đi rồi.

Vì thế hai người một hướng tiến về ma thành, nơi này âm u lạnh lẽo, chướng khí mù mịt. Sư đệ lòng như lửa đốt, gặp ai cũng hỏi có gặp qua người nào của núi Huyền Vũ đến đây không. Có hai vị kiếm yêu đang đánh nhau, gặp hai người liền tiến tới hỏi thăm, "Hai vị đến đây có chuyện gì?" vị kiếm yêu y phục màu thẫm lười nhác dựa vào vị kiếm yêu y phục màu sáng hỏi.

"Chúng tôi đến tìm người, xin hỏi hai vị có gặp qua một người..."

"Có gặp qua ~ đang ở chỗ lão đại của chúng ta ấy ~"

"Có thể phiền hai vị dẫn đường không, nếu có thể tìm được người chúng ta sẽ hậu tạ." Sư đệ móc túi tiền ra, đổ đầy vào tay hai vị kiếm yêu kia.

"Hơ hơ, Tiểu Tất, cầm lấy."

"Tiểu Tùy, chủ nhân bảo chúng ta dẫn hai người này qua, sao lại có thể lấy tiền công của người ta được?" tuy nói thế nhưng hắn vừa nói lại vừa đem toàn bộ ngân lượng đút vào trong ngực áo.

Bốn người đi đến ma cung, một làn khói đen đang cuốn quanh một làn khói trắng rồi cứ thế bay vút lên, làn khói đen kia hình như đang bướng bỉnh nghịch ngợm, cố ý làm loạn bên trong đại điện, dập tắt hết nến, làn khói trắng thì vừa đuổi theo khói đen vừa đốt lại từng cây nến đã bị tắt.

Hai làn khói cuối cùng cũng dừng lại, lơ lửng ở trên không. Trong không khí truyền đến một giọng nói mơ hồ, "Sư huynh ngươi đang ở chỗ ta, ta nghe Tiểu Trần Thanh nói rồi, sư tôn ngươi không phải là thứ tốt đẹp gì, các người cứ dứt khoát ở lại chỗ này của ta thành hôn là xong."

Sư đệ trả lời khói đen, "Ở đâu đều được, chỉ muốn lấy huynh ấy thôi, làm người hay làm yêu đều được cả, thành tiên hay là thành ma ta đều không để ý."

Sư huynh liền từ trong bình phong đi ra, chỉ nhìn chằm chằm vào sư đệ không nói câu gì.

Giọng nói kia lại cất lên, "Tiêu Trạm huynh đệ, ngươi thực sự muốn cô phụ lại tấm chân tình này của sư đệ ngươi ư? Đừng có mà để ý mấy cái quy củ cứt chó gì đó, thế giới này thực sự không có gì quý giá bằng trái tim chân thành đâu. Ngươi nói có đúng không, nhị ca ca ~"

"Đúng."

Sư huynh cùng sư đệ cử hành một hôn lễ đơn giản, đêm động phòng hoa chúc, hai tên Tiểu Tất Tiểu Tùy ở ngoài cửa đánh nhau, "Tiểu Tất, sao ta cảm thấy thanh kiếm Kim Sư kia với ngươi luôn có chút..."

"Ngươi im miệng."

Tiêu Tán đang chuẩn bị xuống núi tìm cách xuyên không về thì nghe thấy tiếng gọi tên mình. Vừa quay đầu liền rơi vào một lồng ngực đầy ấm áp, "Tán ca, em cuối cùng cũng tìm được anh rồi, Tán ca! Em xuyên mấy lần mới xuyên đúng thời không này, chỗ nào cũng là anh nhưng chỗ nào cũng đều không phải là anh."

Tiêu Tán mỉm cười, nắm nay anh bạn nhỏ nhà mình cùng nhau xuống núi, trên đường đi thấy một bia đá khắc một bài thơ:

陈陈相因不可, Trần trần tương nhân bất khả,

情真感实太深。 Tình chân cảm thực thái thâm.

令闻令望数载, Lệnh văn lệnh vọng sổ tải,

两情相悦何争。 Lưỡng tình tương duyệt hà tranh.

周情孔思未证, Châu tình khổng tư vị chứng

年岁自辩情真。 Niên tuế tự biện tình chân.

Dịch ý:

Cứ nhắm mắt bỏ qua là chuyện không thể nào

Chân tình thực cảm đã quá đậm sâu

Tiếng tốt danh thơm có thể lưu lại ngàn đời

Nhưng lưỡng tình tương duyệt sao có thể phân tranh

Tâm ý tình cảm đong đầy hiện giờ không thể chứng minh

Năm tháng rồi sẽ tỏ rõ tấm chân tình này thôi.

Tiêu Tán cúi đầu đọc lại bài thơ một lần nữa, sau đó quay sang nói với Vương Bác, "Cho dù ở thời không nào, đều sẽ có một Tiêu Tán đang yêu một Vương Bác."

.....................................

Lời tác giả: Mạo muội viết ra câu chuyên này để cảm ơn Ma Đạo và A Lệnh.

Zhu: mọi người thấy bài thơ trên có gì đặc biệt không? Ghép các chữ đầu vào sẽ thành: Trần Tình Lệnh kỉ niệm 2 năm

Ừm, Trần Tình Lệnh đã phát sóng được 2 năm rồi, cảm ơn A Lệnh đã cho t biết đến 2 người, khiến cuộc sống vô vị của t tràn đầy màu sắc, hơn nữa còn là màu hường phấn ngập tràn tình yêu. Cảm ơn!

青山不改

绿水长流

后会有期

来日方长!

Hi vọng năm sau mọi người vẫn sẽ ở đây tự hào nói một câu như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro