14. BỊ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đêm dài Nhất Bác không chợp mắt mà luôn lặng lẽ quan sát cậu, luôn dõi theo cậu từng phút từng giây chẳng dám rời. Anh sợ rằng mình rời đi cậu sẽ cần gì đó mà không có ai giúp nên luôn đứng bên ngoài canh. Tới sáng khi ông đến thấy anh luôn đứng đấy nên đã khuyên anh về, khuyên mãi anh mới chịu về. Ông đi vào thấy cậu còn ngủ nên đã đi mua cơm cho cậu.

Khi bà tỉnh dậy phát hiện mình đang trong bệnh viện, nhìn quanh rồi bà phát hiện cậu đang ngủ cạnh giường bệnh của bà.

"Tiêu...Chiến." Bà thì thào gọi cậu.

"Hở...mẹ tỉnh rồi hả, mẹ thấy trong người sao rồi." Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy mẹ mình đã tỉnh thì rất vui.

"Mẹ khoẻ lắm." Bà ngồi dậy.

"Để con kêu bác sĩ đến kiểm tra cho mẹ nhe." Cậu đỡ bà.

"Không cần đâu, à Nhất Bác đâu con." Bà lắc đầu rồi tự nhiên hỏi đến anh.

"Mẹ tìm anh ta làm gì chứ." Cậu tức giận.

"Nó có ở đây không con ?" Bà lại hỏi.

"Có phải anh ta khiến mẹ lên cơn đau tim không ? Mẹ đừng lo, hôm qua con đã đuổi anh ta về rồi." Cậu nắm tay bà và nói.

"Thằng nhóc này, con sao lại trách lầm nó chứ. Thật tội nghiệp con rể của mẹ mà." Bà kí đầu cậu.

"Ui da, mẹ nói vậy là sao ? Con làm gì sai à." Cậu ngơ ngác.

"Sai quá sai luôn, trưa hôm qua Nhất Bác đến nhà quỳ xuống xin lỗi ba mẹ về chuyện lúc trước, nó còn kể cho ba mẹ nghe về chuyện của nó trong 5 năm qua. Ba mẹ hiểu và cũng thông cảm cho nó, Nhất Bác ở lại cùng ba mẹ ăn cơm và ở chơi với ông bà già này tới chiều. Lúc mẹ bị đau tim chính nó là người đưa mẹ đến bệnh viện." Bà kể lại cho cậu nghe.

"Thật vậy sao." Cậu mơ hồ trong lời nói của bà.

"Ừ, con ngốc thật chưa tìm hiểu kĩ gì hết đã trách nó, chắc giờ nó buồn tủi lắm. Con mau đi xin lỗi nó đi." Bà trách móc cậu rồi kêu đi tìm anh xin lỗi.

"Nhưng mà còn mẹ thì sao ?" Cậu sợ mình đi rồi thì bà có chuyện không may.

"Con cứ đi đi, đã có ba chăm sóc mẹ con." Ông Tiêu từ ngoài đi vào nói.

"Dạ." Cậu nhanh chóng thu xếp về tìm anh.

Tiêu Chiến ra bắt taxi về Vương gia, cậu không biết anh đã đi làm hay chưa vì cũng đã 7 giờ 45 phút. Lúc tới nhà cậu lập tức lên phòng, mở cửa ra thì thấy anh đang nằm ngủ. Cậu đóng nhẹ cửa rồi đi lại giường ngồi cạnh anh.

"Nhất Bác." Cậu gọi nhỏ tên anh vì sợ làm anh thức giấc.

"Tiêu Chiến không phải anh làm, không phải anh. Em tin anh đi, Tiêu Chiến...Tiêu Chiến...đừng...đừng..." Anh nói mớ.

"Nhất Bác, em xin lỗi." Cậu nắm lấy tay anh, tự trách bản thân vì quá tàn nhẫn với anh, những giọt nước mắt áy náy lăn dài trên má cậu. Đang ngủ thì anh bị tiếng khóc thút thít của cậu làm tỉnh dậy.

"Em sao vậy, tại sao lại khóc hả ? Ai bắt nạt em hả, nói anh nghe." Anh ngồi dậy ân cần lau nước mắt cho cậu.

"Nhất Bác là em trách lầm anh, xin lỗi anh. Anh tha thứ cho em được không ?" Tiêu Chiến ôm trầm lấy anh.

"Ờ...đừng trách bản thân nữa, anh không trách em đâu." Anh hơi ngạc nhiên khi cậu ôm anh còn thay đổi cách xưng hô với anh, nhưng điều đó khiến anh rất vui.

"Anh không trách em thật không ?" Cậu ôm chặt lấy anh mà mắt vẫn ngấn lệ.

"Sao mà anh nỡ trách em chứ, thương còn không hết." Anh kéo nhẹ cậu ra rồi hôn lên trán cậu.

"Em...ưm..." Không cho cậu nói thêm câu nào nữa anh đã chiếm lấy đôi môi cậu. Anh vòng tay ôm eo cậu còn cậu thì đưa tay ôm cổ anh. Chiếc lưỡi tinh ranh của anh luồn vào khoang miệng cậu khuấy đảo bên trong rồi hút hết tư vị ngọt ngào của cậu. Anh tìm đầu lưỡi cậu mút lấy nó, lưỡi hai người quấn lấy nhau trao đổi chút enzim. Hôn một lúc cậu cảm thấy khó thở nên đánh nhẹ vào lưng anh, anh lưu luyến thả môi cậu ra.

"Tiêu Chiến, em yêu anh rồi phải không ?" Anh hỏi lại cậu câu này, lần này cậu không lắc đầu nữa mà mỉm cười gật đầu.

"Có phải anh đang mơ không ?" Anh sợ tất cả mọi việc đang diễn ra là một giấc mơ khi anh tỉnh thì mọi thứ đều tan biến.

"Để em đánh anh một cái cho anh biết mơ hay tỉnh." Cậu lập tức đưa tay đánh anh.

"Ây da, em đánh anh thật sao." Bị cậu đánh anh lấy tay xoa xoa.

"Đánh để anh biết mình có nằm mơ không." Cậu cười cười nhìn anh và nói.

"Hôm nay là một ngày rất hạnh phúc đối với anh." Anh ôm cậu vào lòng.

"Em cũng thấy hạnh phúc lắm." Cậu tươi cười đáp, trong lúc hai người đang ôm ấp nhau vui vẻ thì bị chuông điện thoại phá. Anh bực bội cầm điện thoại lên coi ai gọi và người đó chính là Vương Hạo Hiên.

"Đúng là thằng phá đám." Anh mắc chửi Hạo Hiên, cậu ngồi cạnh cười anh.

"Alo, chuyện gì ?" Anh nghe máy.

"Bên Hắc đạo xảy ra chuyện rồi, anh mau tới đi." Hạo Hiên khẩn trương nói.

"Cái gì ? Có chuyện, đợi một chút anh qua ngay."
Anh đứng bật dậy, nói xong anh tắt máy nhanh chóng lấy đồ thay.

"Có chuyện gì sao anh." Cậu thấy anh có vẻ gấp ráp nên hỏi.

"Chuyện nhỏ thôi, em đừng bận tâm." Sợ cậu lo lắng nên anh giấu.

Nhất Bác lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm thay đồ, thay xong anh đi ra ôm hôn cậu một cái rồi lập tức chạy đến Hắc đạo xử lí. Sau khi anh đi thì cậu cũng thay đồ đến bệnh viện với ông bà.

"Anh tới rồi." Hạo Hiên thấy anh liền đi tới.

"Có chuyện gì xảy ra hả ?" Anh hỏi.

"Tên Bạch Thiếu Hàn bang chủ Long Hồ, hắn cho người qua địa bàn ta quậy phá còn làm bị thương một số anh em trong Hắc đạo." Hạo Hiên nói.

"Hắn thật không biết lượng sức, nếu muốn chết như vậy thì ta toại nguyện." Anh cười khinh.

"Tập hợp phân nửa đàn em qua sang bằng bang Long Hồ." Anh ra lệnh.

"Rõ, em đi tập hợp ngay." Hạo Hiên liền đi.

Sau 5 phút Hạo Hiên đã tập hợp xong một nửa anh em trong Hắc đạo đến. Nhất Bác dẫn bọn họ đến địa bàn của bang Long Hồ đập phá, đánh người. Trong lúc giao đấu với Bạch Thiếu Hàn thì anh bị thương ở vai, hắn cũng bị thương còn nặng hơn cả anh. Vì thấy mình yếu thế hơn nên hắn cùng hai tên đàn em thân cận chạy trốn, bang Long Hồ rơi vào tay anh và sát nhập với Hắc đạo. Bạch Thiếu Hàn lẫn trốn ở một ngôi nhà hoang ngoài ngoại ô.

"Đại ca giờ chúng ta phải làm sao đây." Một tên đàn em nói.

"Ta nhất định phải trả thù nó, Vương Nhất Bác mày ngon lắm, dám giành địa bàn của tao. Tao sẽ khiến mày phải hối hận." Hắn tức giận đập bàn.

"Đại ca ta trả thù bằng cách nào." Tên đó nói.

"Tìm điểm yếu của nó." Bạch Thiếu Hàn trả lời.

"Em nghe nói Vương Nhất Bác mới cưới một chàng vợ, nó rất yêu thương cậu ta hay là chúng ta bắt cậu ta đi." Tên đàn em thứ hai nói.

"Được, làm vậy đi." Hắn cười đểu.

Khi giải quyết chuyện bang Long Hồ xong Nhất Bác đến công ty họp còn vết thương thì xử lí sơ sài cho có. Đến chiều anh về nhà thì không thấy cậu đâu, anh đoán là cậu thăm mẹ chưa về nên anh lên phòng xử lí lại vết thương vì nó khiến anh hơi đau. Anh cởi áo ra rồi gỡ miếng băng quấn ra, vết thương trên vai anh rỉ máu. Đột nhiên cậu đi vào làm anh không kịp mặc áo.

"Vai anh sao bị thương vậy hả ?" Thấy vai anh chảy máu cậu lo lắng chạy lại hỏi.

"Chỉ là vết thương nhỏ em đừng lo." Sợ cậu quá lo nên anh giấu.

"Đừng có giấu em, vết thương nặng như thế mà nhỏ gì chứ." Cậu nắm tay anh, khoé mắt cay cay.

"Anh không sao thật mà." Anh cố cười trấn an cậu.

"Để em xử lí giúp anh." Cậu dùng oxi già rửa vết thương cho anh rồi lấy bông gòn lau sạch. Sau đó lấy thuốc bôi lên vai anh rồi dùng băng gạt quấn vết thương của anh lại.

"Có phải chuyện này liên quan đến Hắc đạo không ?" Cậu lại hỏi.

"Em đừng quan tâm quá sẽ không tốt đâu." Lo cậu bị liên luỵ nên anh bảo cậu đừng lo.

"Anh biết em lo cho anh lắm không ? Em lo rằng sẽ mất anh." Cậu đánh vào ngực anh trách móc.

"Xin lỗi em, tại anh làm em lo, tất cả tại anh." Nhất Bác ôm cậu vào lòng an ủi.

"Biết vậy là tốt. Anh ăn gì chưa để em chuẩn bị." Cậu kéo anh ra rồi nói.

"Nhắc mới nhớ anh còn chưa ăn, đói quá nè." Anh vừa nói vừa xoa cái bụng nói meo.

"Vậy chúng ta xuống ăn đi, anh muốn ăn gì để em nấu cho." Cậu nói.

"Hay ra ngoài ăn đi được không ?" Sợ cậu vất vả  nên anh kêu ăn bên ngoài.

"Cũng được, tuỳ anh hết." Cậu trả lời.

"Em thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn." Nhất Bác nói xong Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi thay đồ. Cả hai cùng đến nhà hàng BXG ăn, hai người cùng kêu nồi lẩu uyên ương. Trong lúc ăn, anh hỏi thăm sức khoẻ của bà Tiêu, cả hai nói chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong hai người về nhà rồi ôm nhau ngủ tới sáng, đây là giấc ngủ ngon nhất của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro