29. ÁNH SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Mặt trời đã dần ló dạng, bao phủ thiên nhiên bằng những tia sáng rực rỡ và tràn đầy sức sống. Trong căn phòng rộng lớn trên chiếc giường kia vẫn còn hai thân ảnh đang say giấc, chưa người nào có dấu hiệu tỉnh dậy. Những con gió nhè nhẹ lay động tấm rèm cửa để nhường đường cho ánh nắng điểm sáng trên khuôn mặt thanh tú của hai người họ. Tiêu Chiến bắt đầu ngọ nguậy, cậu trở mình và từ từ mở mắt nhìn xung quanh một cách mơ hồ. Cậu nheo mắt đưa tay che đi thứ ánh nắng rực rỡ kia, cơ hồ có điều khác lạ khi có cánh tay đang đặt ngang eo cậu. Tiêu Chiến giật mình nhận ra Vương Nhất Bác chính là ôm mình mà ngủ. Nếu trở về cách đây vài tháng việc này đối với cậu hết sức bình thường, còn tình hình hiện tại người này vô cùng chán ghét cậu lấy đâu ra lí do lại ôm cậu ngủ thản nhiên như thế.

Tiêu Chiến khẽ quay người lại đối diện với người còn ngủ say sưa kia, tay không kìm được vuốt nhẹ qua từng góc cạnh trên khuôn mặt đó. Khóe mắt cậu bất giác đỏ hoe.

"Gương mặt này vẫn như trước chưa hề thay đổi, tại sao trái tim và tính tình lại khác xa trước kia như vậy."

"Nhất Bác à, anh nói đi...khi nào, thì anh mới chịu nhớ ra em đây? Em rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm."

Cậu tựa vào cổ anh trầm mặc hồi lâu.

*Reng reng reng* tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác bất chợt vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng ấy, Tiêu Chiến lấy lại ý thức rời khỏi người anh quay qua hướng khác. Lúc này Vương Nhất Bác mới thức dậy, cả người đầy khó chịu mà nghe máy.

"Chuyện gì?" Anh cau có.

Tiêu Chiến không nghe được đầu dây bên kia nói gì chỉ nghe được từ miệng anh từ "Hủy", sau đó cuộc gọi cũng kết thúc.

" Nay anh không đi làm sao?"

"Không. Tôi ở nhà không được à?"

"Không có..."

Cả hai người im lặng, mỗi người quay về hướng khác nhau đối lưng với nhau. Nguyên căn phòng tràn ngập trong không khí ngột ngạt, sự im ắng đến đáng sợ.

"Vương Nhất Bác, em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện." Tiêu Chiến ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường.

"Nay em lại lấy đâu ra nhã hứng kể chuyện cho tôi nghe thế." Anh cũng ngồi dậy, nhìn cậu cười khẩy.

"Anh nghe không?"

"May cho em là nay tôi rãnh đấy, kể đi."

"Năm năm trước, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đa tài chỉ mới 18 tuổi.

Chàng trai ấy là người mọi cô gái trong trường si mê, luôn tranh giành muốn có được, thế mà chàng trai ấy lại yêu thầm một cậu nhóc 15 tuổi ngây ngô, kém xa chàng trai ấy về nhiều mặt.

Chàng trai tiếp cận cậu nhóc đó, hai người nhanh chóng thân thiết với nhau, ngày ngày chàng trai đến nhà cậu nhóc để được cậu cùng đi học mỗi ngày.

Sau vài tháng mối quan hệ của cả hai ngày càng tốt đẹp, nhưng chàng trai vẫn chưa dám tỏ tình với cậu, chàng trai sợ tỏ tình cậu sẽ từ chối, sợ sẽ không được tiếp tục làm bạn với cậu nhóc, sợ cậu nhóc ấy kinh tởm mà tránh mặt." Nói đến đây cậu lại nhớ về khoảng thời gian đó, khoảng thời gian tuổi học trò thơ mộng của cả hai, không sóng gió, không vội vã, không toan tính điều gì. Họ đều dành cả chân thành đối đãi với đối phương, không có sự lừa dối.

Tiêu Chiến gác lại kí ức, tiếp tục kể

"Chàng trai ấy lại chẳng hề biết cậu nhóc đó cũng đã yêu thầm mình, cả hai đều yêu đối phương từ cái nhìn đầu tiên.

Lần đầu họ gặp nhau là ở vườn hoa cải vàng trong một lần đi cắm trại của trường, họ chỉ là vô tình đụng trúng ánh mắt của đối phương nhưng con tim lại lỡ ôm tương tư về người.

Thời gian đẹp đó kéo dài không bao lâu thì biến cố ập đến, ba mẹ chàng trai ấy gặp tai nạn qua đời và sau vài ngày thì cậu nhóc nhận được tin chàng trai đã chuyển đi nơi khác.

Cậu nhóc từ đó trong lòng cứ nhung nhớ về chàng trai, luôn chờ đợi chàng trai ấy nhất định sẽ quay về."

"Ông trời không phụ lòng người, sau năm năm cậu cũng gặp lại được người đó.

Khoảng khắc gặp lại nhau trong lòng cậu nhóc vui mừng khôn xiết không diễn tả được, bên ngoài lại cố dằn lòng tỏ ra bình tĩnh.

Sau đó họ lại trải qua nhiều hiểu lầm chồng chất rồi cũng lấy được nhau, cứ nghĩ mọi chuyện bình yên thì lại có biến cố.

Chàng trai ấy bị khối u ngay não cần phải phẫu thuật, ca phẫu thuật rất thàng công nhưng chàng trai lại quên đi cậu nhóc đó, quên đi người chàng trai ấy yêu thương." Tiêu Chiến cúi mặt, môi khẽ cười. Đây không phải nụ cười của niềm vui mà là cười số phận trêu đùa mình.

Cậu ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình chằm chằm.

"Tôi đoán không lầm chàng trai trong câu chuyện vừa rồi là tôi, còn cậu nhóc kia là em." Anh nhướn mày nói.

Cậu im lặng.

"Chuyện em vừa kể nghe cũng hay thật, chỉ tiếc là tôi không nhớ được mình năm 18 tuổi có yêu thầm một cậu nhóc, cũng không nhớ rằng đã từng yêu em thế nào, đã từng sống hạnh phúc với em đã sao. Có lẽ kí ức đó không được đẹp lắm nên tôi không thể nhớ được rồi, thật tiếc nhỉ." Anh dùng giọng điệu chế nhạo cậu mà nói.

"Ha...anh có thấy ông trời rất biết cách trêu đùa em không? Thứ đã có được vẫn không giữ được, để nó lạc mất." Cậu cười chua xót.

"Tôi khuyên em nên chấp nhận sự thật đi, cái quá khứ kia em lãng quên đi là tốt nhất. Những thứ đã được sắp đặt sẵn em không thể thay đổi được gì đâu, đừng cố chấp làm gì." Anh thản nhiên nói, những lời ấy chả khác gì cơn gió đang dập tắt ngọn lửa hi vọng trong cậu.

"Quên đi? Anh làm sao mà hiểu được, anh không hề hiểu được tâm trạng của em. "

Anh cau có mặt mày, quát "Nực cười thật, đúng là tôi không hiểu đấy. Em cũng vô lý quá, tôi không có cái gọi là kí ức mà em luôn nói thì em kêu tôi hiểu như nào?"

"Anh có, anh có mà...nhưng mà, anh cũng quên rồi." Mắt cậu ngấn lệ, bao nhiêu nỗi uất ức, bao nhiêu nỗi đau như muốn tuôn trào ra ngoài.

"Chính em cũng đã nói tôi quên rồi thì đừng cố gắng ép tôi nhớ lại nữa, cưỡng cầu không mang đến tốt lành đâu."

Vương Nhất Bác đi vào nhà tắm tắm rửa, bỏ mặc Tiêu Chiến ngồi trên giường với những giọt nước mắt.

Cậu lại khóc rồi, cậu thấy mình thật yếu đuối, không làm được gì cả chỉ suốt ngày khóc mãi. Đôi mắt cậu đã khóc đến sưng đỏ, mọi cố gắng của cậu đối với anh chỉ là cưỡng cầu sao? Nhưng anh làm sao hiểu được nỗi đau mất đi người mình thương, nỗi đau bị người mình yêu chà đạp, sỉ nhục. Anh sẽ chẳng hiểu được mọi nỗ lực của cậu chung quy đều chỉ là vì anh, vì muốn mang Vương Nhất Bác của lúc kia trở lại. Vương Nhất Bác là tình yêu, là ấm áp, là ánh sáng, là niềm tin của cuộc đời cậu. Còn Vương Nhất Bác của hiện tại là đau khổ, là địa ngục, là hố sâu chôn vùi cậu.

Tiêu Chiến, cậu hiện tại rất muốn oán hận anh nhưng lại không hận được, vì anh là người cậu rất yêu, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Hận không được, yêu thì toàn nhận lấy tổn thương cậu thật sự bất lực. Cậu thấy mình đang ở ngõ cụt, không thể lui cũng chẳng thể tiến. Ông trời quả là biết trêu đùa cậu mà.

Vương Nhất Bác tắm xong đi ra thì thấy cậu đang nằm trên sàn không động đậy, trong lòng lại nổi lên sự lo lắng, nhanh chóng bước tới đỡ cậu lên.

"Nè nè, Tiêu Chiến nghe tôi nói không, Tiêu Chiến." Anh vừa gọi vừa vỗ vào mặt cậu, gọi mãi cũng không có lời đáp nào.

Anh vội vàng đưa cậu đến bệnh viện, trên đường đi anh cũng nhanh chóng gọi cho Lưu Hải Khoan nhờ anh ấy sắp xếp trước đi Tiêu Chiến tới. Vừa xuống xe liền thấy Hải Khoan đã đứng chờ sẵn, anh bế Tiêu Chiến đặt trên băng ca cùng y tá đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng đóng lại, anh đứng bên ngoài chờ. Chờ khoảng nửa tiếng đèn cấp cứu cũng tắt, cửa mở ra Lưu Hải Khoan đi tới.

"Tiêu Chiến, sao..." Lời chưa nói hết anh đã bị Lưu Hải Khoan đấm ngã nhào.

Lưu Hải Khoan nắm cổ áo kéo Vương Nhất Bác đứng dậy " Vương Nhất Bác, em còn là người không hả? Tại sao lại ra tay đánh em ấy nhiều như vậy? Trên người em ấy chằng chịt vết thương, cơ thể yếu đến cỡ nào em biết không?"

"Chuyện gia đình em không cần anh bận tâm."

"Không bận tâm hả?" Lưu Hải Khoan lại đấm vào mặt con người nhẫn tâm này.

"Em đúng là cầm thú mà, không có tư cách làm cha của đứa bé trong bụng em ấy." Lưu Hải Khoan tức giận mà quát.

Câu nói vừa rồi của Lưu Hải Khoan làm anh đứng hình vài giây, như thể không tin vào lời tai mình vừa nghe được. Cha của đứa bé? Chẳng lẽ...

"Anh vừa nói gì?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Em nghe cho rõ đây, Tiêu Chiến đã mang thai rồi, đứa bé đã được 6 tuần. Tình trạng cơ thể em ấy và thai nhi vô cùng yếu, dẫn đến mất sức nên ngất xỉu. Mà tất cả đều do người chồng, người cha như em ban tặng đấy." Lưu Hải Khoan nhấn mạnh từng câu từng chữ.

"Tiêu Chiến có thai...6 tuần rồi..." Anh ngỡ ngàng, ngơ ngác mà tiếp nhận thông tin Hải Khoan vừa cung cấp.

"Em không xứng làm cha của đứa bé và làm chồng, đồ cầm thú."

Lưu Hải Khoan định cho Vương Nhất Bác thêm một cú đấm thì có bàn tay nắm cánh tay Hải Khoan mà cản lại.

"Anh Hải Khoan, đừng." Giọng điệu ấm áp, nhẹ nhàng này là của Uông Trác Thành, người yêu của anh ấy. Uông Trác Thành xuất hiện ở đây do lúc chờ đợi Tiêu Chiến đến bệnh viện Hải Khoan đã gọi báo.

"Em sao lại cản anh làm gì vậy. Anh phải đánh cho nó tỉnh."

"Có chuyện vậy sao? Sao anh lại đánh anh ấy, còn Tiêu Chiến sao lại nhập viện." Bị Tiêu Chiến cắt đứt liên lạc suốt một thời gian mọi việc xảy ra với cậu chẳng ai hay biết gì, đột nhiên Lưu Hải Khoan gọi báo Tiêu Chiến nhập viện lại nhìn thấy hai người này đánh nhau. Uông Trác Thành thật sự ngơ ngác không hiểu.

Lưu Hải Khoan bỏ tay khỏi cổ áo Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến đang nằm trong phòng hồi sức, để anh dẫn em đến gặp em ấy rồi kể cho em nghe." Lưu Hải Khoan kéo tay Uông Trác Thành đi, bỏ mặc anh đứng đó.

Vương Nhất Bác tựa lưng vào tường trượt dài xuống nền gạch bóng loáng, anh vò đầu suy nghĩ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, Vương Nhất Bác vẫn không thể tin nổi Tiêu Chiến vậy mà mang thai rồi...anh như thế đã thành cha rồi. Đứa con của hai người...

Hiện nay, Tiêu Chiến vẫn đang được truyền nước biển và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trác Thành ngồi cạnh giường chờ cậu tỉnh lại, sau khi nghe Hải Khoan nói Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đánh đập, hành hạ trên người vô vàn vết thương thì trách móc người bạn này ngốc quá đi sao lại giấu chịu đựng một mình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro