39. SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hải Khoan và Vương Hạo Hiên đang chạy đôn chạy đáo tìm Vương Nhất Bác thì Hải Khoan nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, biết được anh và cậu đang ở đấy.
Lưu Hải Khoan phóng như bay trên đường cao tốc, Hạo Hiên ngồi cạnh tái méc mặt mày, lòng thầm cầu nguyện ông bà, tổ tiên phù hộ bình an vô sự.

Hiện Tiêu Chiến được y tá sắp xếp nằm trong phòng đợi, Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài chờ, anh đứng ngồi không yên, lòng thấp thỏm lo lắng.

Lưu Hải Khoan tới, đi ngang Vương Nhất Bác trừng mắt một cái rồi vào trong coi tình hình của Tiêu Chiến, khám tổng quát và kiểm tra sơ bộ cẩn thận cho cậu.

Hạo Hiên ở bên ngoài cùng Vương Nhất Bác chờ, đứng một chỗ lặng lẽ quan sát bộ dạng như ngồi trên đống lửa của anh và Hạo Hiên nhận ra rằng anh thật sự rất quan tâm cậu.

"Anh hai!" Hạo Hiên khẽ kêu.

Vương Nhất Bác không trả lời, ngẩng đầu nhìn người đang đứng đối diện mình. Hạo Hiên nhìn vào đôi mắt đượm buồn của anh, trong đó chất chứa biết bao nỗi buồn và muộn phiền.

"Chuyện hồi sáng là như nào? Anh làm thật sao?"  Hạo Hiên hỏi.

Vương Nhất Bác đáp lại một từ ngắn gọn: "Ừ."

Hạo Hiên hơi kinh ngạc, hỏi tiếp: "Đó là ba của anh dâu đấy? Tại sao anh lại làm vậy? Anh không sợ anh ấy hận anh à?"

"Hận, em ấy hận rồi." Vương Nhất Bác cười khổ nói.

"Không hận mới là chuyện lạ, đã biết anh ấy sẽ hận sao anh vẫn cố chấp làm thế? Tại sao phải cướp lấy cơ nghiệp của bác Tiêu? Em thật sự không hiểu anh đang làm cái quái gì luôn đấy?" Hạo Hiên nhíu mày nói.

Vương Nhất Bác biết không thể giấu Hạo Hiên chuyện này mãi được, quá khứ đau thương kia vẫn là phải nhắc lại một lần nữa.

"Năm đó, ba mẹ mất là do ông bà Tiêu hại."

Hạo Hiên sửng sốt, ngây người thoáng im lặng lúc lâu, lại hỏi: "Làm sao anh biết?"

"Anh cho người đi điều tra, tìm được một camera giấu kín của nhà dân quay lại quá trình tai nạn năm xưa. Chiếc xe gây tai nạn năm đó ông ấy bán đi cũng đã tìm và xác minh được."

"Vậy nên...anh lên kế hoạch thù ông ấy, cướp lấy cơ nghiệp cả đời của ông ấy."

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu.

Vương Nhất Bác thấy Hạo Hiên bình thản, không lộ vẻ tức giận hay vẻ mặt căm hận nào. Khẽ hỏi:

"Nghe xong em không hận họ à? Chính họ hại chết ba mẹ chúng ta, em không nghĩ đến việc trả thù ư?"

Hạo Hiên cười trừ, nói: "Sao mà không hận được, dĩ nhiên rất hận. Còn trả thù sao? Hừm...anh trả thù rồi thì thấy trong lòng thế nào? Có vui không?"

"Không, hoàn toàn không vui."

"Anh biết tại sao anh không vui không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì trả thù thôi mà tự tay anh làm tổn thương người anh yêu nhất, tự tay đẩy người anh yêu ra xa, khiến người anh yêu căm ghét, xa lánh anh. Tình yêu của anh giờ còn đâu? Anh trả thù rồi, đổi lại anh đánh mất thứ quan trọng của mình."

Đúng, những lời Hạo Hiên nói Vương Nhất Bác đã từng nghĩ đến. Anh biết mọi việc sẽ vô cùng tồi tệ, vì thù hận mà anh vẫn cố chấp làm và nhận một cái giá đắt. Khiến người mình yêu đau, cũng tự làm bản thân đau.

"Em có thể dễ dàng tha thứ cho họ vậy sao?"

Hạo Hiên cười nói: "Không hẳn là tha thứ, chỉ là em nghĩ thoáng hơn anh chút. Dù bây giờ có bắt họ đền mạng thì ba mẹ sống lại được sao?"

"Năm xưa ông trời cướp đi gia đình đang hạnh phúc của chúng ta, tạo ra quá khứ đau thương. Bây giờ đã đưa đến một người yêu chúng ta vô điều kiện. Em thật sự đã từng hận người hại ba mẹ rất nhiều, cũng nghĩ đến việc trả thù giống anh."

"Từ khi gặp được kế Dương, ở bên cạnh em ấy trái tim đầy vết thương của em đã được chữa lành rất nhiều. Kế Dương là mặt trời nhỏ soi sáng cho em, sưởi ấm tâm hồn cho em, cho em cảm nhận được yêu thương vô hạn."

"Em không muốn trả thù gì nữa, hiện tại em rất hạnh phúc, chỉ cần được cùng người mình yêu sống an nhiên đến cuối đời là đủ, không dám cầu mong gì thêm."

Hạo Thiên vừa nói đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Kế Dương, hiện lên những khoảnh khắc, kỷ niệm đẹp của hai người. Ông trời đã từng tàn nhẫn lấy đi gia đình đầm ấm của Hạo Hiên, thì giờ đây đã ban tặng cho Hạo Hiên một hạnh phúc khác bù đắp tổn thương của quá khứ.

Người mình yêu cũng yêu mình, cùng trải qua ngày tháng êm đềm, tươi đẹp. Hạo Hiên đã không còn gì phải nuối tiếc.

"Ông trời cũng đã đem anh Tiêu Chiến đến bên cạnh anh, một người toàn tâm toàn dạ yêu anh đến mù quáng, yêu anh đến không màng bản thân."

"Vương Nhất Bác, anh đừng ôm hận thù rồi làm đau cả hai thêm nữa. Đến một lúc nào đó anh hối hận, muốn làm lại từ đầu thì e là không kịp đâu. Có những thứ đánh mất rồi bản thân mới biết trân trọng cũng đã muộn màng."

Vương Nhất Bác vẫn thế, vẫn trầm mặc im lặng không đáp gì.

Hải Khoan sau khi kiểm tra cho Tiêu Chiến không gặp gì nguy hiểm cũng nhẹ lòng hẳn, đi ra ngoài liền tới nắm cổ áo Vương Nhất Bác kéo anh dậy, đấm anh. Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá đột ngột Hạo Hiên chưa kịp cản Hải Khoan đã đấm Vương Nhất Bác tới chảy máu miệng.

"Bình tĩnh, anh Hải Khoan." Hạo Hiên cật lực kéo Hải Khoan ra xa Vương Nhất Bác.

Hải Khoan tức giận đến cực điểm, quát: "Buông anh ra, anh phải đấm cho nó tỉnh ngộ."

"Từ từ nói chuyện thôi, ở đây là bệnh viện đừng đánh nhau gây ồn ào. Anh còn là bác sĩ, để người khác trông thấy không hay." Hạo Hiên ra sức khuyên can.

Lưu Hải Khoan nể mặt Hạo Hiên mà kìm nén lửa giận, bình tĩnh lại. Hạo Hiên lúc này mới dám buông Hải Khoan ra.

Vương Nhất Bác từ nãy giờ vẫn không nói năng gì, đứng bất động đấy, mặc khóe miệng chảy máu cũng không lau.

Một lúc sau, khi xác định được Hải Khoan đã bình tĩnh, Vương Nhất Bác mới chịu lên tiếng, hỏi: "Tiêu Chiến sao rồi? Đứa bé cũng không bị gì chứ?"

Hải Khoan khinh bỉ nói: "Nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời nên cả hai đều không sao, tâm trạng hơi kích động dẫn đến động thai nhẹ. Cũng do ơn phước của ai ban tặng mới được như vậy."

Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Khi nào xuất viện được?"

Hải Khoan đáp: "Truyền xong chai nước biển đó thì có thể về."

"Vậy tốt rồi, không còn gì đáng lo nữa. Anh vào trong coi chừng sẵn tiện chăm sóc anh dâu luôn đi. Em và anh Hải Khoan về trước." Hạo Hiên vội nói.

"Để nó chăm sóc ư? Anh thấy có khi Tiêu Chiến còn nhập viện nhiều nữa." Hải Khoan mỉa mai nói.

Hạo Hiên vỗ vỗ vai anh, thì thầm: "Anh vào với anh ấy đi, nhớ những lời hồi nãy em nói. Anh tự mà suy nghĩ kỹ, đừng để sau này mới biết hối hận."

"Cảm ơn em."

Vương Nhất Bác lau đi vết máu nơi khóe miệng, đi khẽ đến phòng Tiêu Chiến đang nằm.

Hải Khoan định cản nhưng đã bị Hạo Hiên kéo ra ngoài.

"Em nghĩ sao mà cho nó đi chăm sóc Tiêu Chiến vậy?" Hải Khoan khó hiểu nói.

"Do anh không để ý thôi, chứ anh ấy yêu và quan tâm cho anh Chiến nhiều lắm. Em có thể cảm nhận được qua đôi mắt và hành động của anh ấy, mọi thứ thể hiện rất rõ ràng."

"Yêu cái méo gì mà để nhập viện miết." Hải Khoan khinh bỉ.

"Ha, anh ấy cũng không muốn đâu, bất đắc dĩ thôi mà." Hạo Hiên cười trừ nói.

"Bất đắc dĩ cái nỗi gì chả hiểu."

"Thôi Kệ đi, chuyện của hai người họ thì để hai người họ giải quyết. Mình về nhà thôi, còn có người thương đang chờ ở nhà đấy."

Trong bệnh viện...

Vương Nhất Bác đi vào phòng thấy Tiêu Chiến vẫn hôn mê, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi khẽ đến ngồi cạnh giường. Âm thầm nhìn ngắm cậu và suy nghĩ những lời Hạo Hiên nói lúc nãy.

Vương Nhất Bác đều hiểu, đều biết chỉ vì bản thân quá cố chấp với việc trả thù. Để giờ đây Vương Nhất Bác đã cảm nhận được sự sợ hãi khi sắp đánh mất người mình yêu, gánh chịu ánh mắt ghét bỏ của người mình yêu.

Vương Nhất Bác sợ cậu bỏ rơi mình, sợ sau này không được gặp cậu nữa. Vương Nhất Bác rất sợ và không mong điều đó xảy ra chút nào. Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay cậu lên, xoa nhẹ mu bàn tay cậu, đặt một nụ hôn lên tay cậu, lòng tự trách nhiều chuyện.

Tiêu Chiến cũng dần tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, đưa mắt nhìn quanh xác định đây là chỗ nào. Tay phải truyền đến cảm giác nặng nề, hình ảnh Vương Nhất Bác đang nắm tay mình va vào mắt cậu. Tiêu Chiến liền rút tay về, xoay người nằm nghiêng một bên, đưa tấm lưng lạnh lẽo về phía anh.

Dù đã thầm đoán được hành động của cậu khi tỉnh lại sẽ muốn lãng tránh mình, Vương Nhất Bác vẫn có chút đau, khẽ nói: "Đứa bé không sao hết, chỉ động thai nhẹ thôi. Em đừng quá lo lắng."

Tiêu Chiến không trả lời.

Vương Nhất Bác lại nói: "Sắp truyền xong chai nước biển rồi, chúng ta...có thể về nhà."

Tiêu Chiến vẫn im lặng.

Một cảm giác chua xót từ tận đáy lòng Vương Nhất Bác dâng trào, khiến lòng anh đau tê tái. Anh u sầu hỏi: "Anh trả thù là sai sao? Anh muốn người hại ba mẹ phải trả giá là sai sao? Chẳng lẽ anh không nên trả thù sao hả?"

"Không, anh không sai. Là gia đình em nợ anh, coi như là trả lại phần nào cho anh." Tiêu Chiến hờ hững nói.

"Tiêu Chiến, hiện tại em hận anh, em ghét anh lắm đúng không? Em còn muốn rời xa anh..."

"Em không muốn sống như tên ngốc, sống trong sự lừa dối của anh, không muốn bị anh lợi dụng mà khờ dại tin tưởng nữa."

"Tiêu Chiến, em đừng rời bỏ anh được không? Lừa gạt em, lợi dụng em, toàn bộ mọi việc anh hiểu mình có phần quá đáng. Nhưng vì anh không buông được thù... Nếu đổi lại em rơi vào hoàn cảnh của anh thì sao? Thử hỏi em có làm như cách của anh không?"

Tiêu Chiến không phải người không nói lý lẽ, cậu nhận thức rõ trong chuyện này lỗi hoàn toàn thuộc về gia đình cậu. Thù hại ba mẹ dĩ nhiên Vương Nhất Bác không thể bỏ qua, lấy đi cơ nghiệp này cũng chưa bằng nổi đau năm đó anh phải chịu. Gia đình cậu nợ anh, nợ rất nhiều.

Mà cái cách Vương Nhất Bác trả thù khiến con tim Tiêu Chiến quá đau đớn, tình yêu của cậu bị anh đem ra lợi dụng như một quân cờ, tùy ý sai khiến. Cậu không muốn sự chân thành của mình bị đem ra trêu đùa, bị chà đạp, bị coi thường.

"Gia đình em nợ anh, em sẽ nghĩ ra cách đền bù cho anh. Xin anh, đừng làm tổn thương em thêm nữa, đừng tạo thêm vết thương lòng cho em nữa. Xin anh...em cầu xin anh đó. Em sợ bản thân không chịu nổi nữa, quá đau khổ, em không chịu nổi nữa..." Cậu muốn nói tiếp nhưng lời lại nghẹn ở cổ họng, thốt ra không nổi.

Vương Nhất Bác đứng dậy di chuyển, đến ngồi ở mép giường, dịu dàng kéo cả người cậu lên, ép cậu nhìn mình. Đôi mắt cậu đã ngấn đầy lệ, khuôn mặt mang nét bi thương, sầu thảm. Bộ dạng cậu đau khổ như vậy anh không đành lòng, liền ôm cậu vào lòng.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi, xin em đừng rời xa anh được không? Trong quá khứ anh đã có một tuổi thơ không trọn vẹn, mang một nỗi đau kéo dài, ôm hận thù dằn vặt bản thân. Hiện tại anh chỉ có em, có em là yêu thương anh thôi." Anh đau khổ nói.

"Em ở lại với anh đi, để cho anh cảm nhận được cái gọi là tình yêu, cái gọi là ấm áp, cái gọi là hạnh phúc, là chân thành, là bình yên. Em ở lại bù đắp quá khứ đau thương kia của anh được không?"

Tiêu Chiến sợ, sợ bản thân một lần nữa bị lừa dối, sợ bị anh chà đạp tình cảm một lần nữa, sợ bản thân bị coi như kẻ ngốc, sợ lòng tin bị lợi dụng  sợ con tim tan nát thêm. Cậu sợ chìm đắm vào ngọt ngào rồi lại nhận ra tất cả chỉ là mộng tưởng của bản thân, khi tỉnh giấc chỉ có đau thương bủa vây.

"Nhất Bác, em cũng xin anh...xin anh yêu em, yêu em chỉ là một chút thôi được không? Em không dám cầu mong anh yêu em nhiều, chỉ cần một chút thôi là đủ. Để em biết rằng anh cũng thật lòng yêu em, để em biết sự ngọt ngào ấy không phải là giấc mộng của riêng mình."

Chỉ vì Vương Nhất Bác không dám thừa nhận yêu cậu, Tiêu Chiến cũng vì thế không dám đánh cược tình cảm của mình. Vì một người không dám nói để tiến lại gần nhau, người kia liền sợ hãi mà lùi bước. Tình cảm của họ vì thế mà xuất hiện một khoảng cách vô hình, đẩy họ ra xa nhau và làm đau khổ lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro