9. SAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người làm tất cả mọi thứ, bất chấp mọi thủ đoạn để có được tình yêu của người còn lại. Một người thì vì việc làm của đối phương mà đem lòng ghét cay ghét đắng người đó. Số phận của hai người có quá trái ngang, đến cuối cùng họ sẽ có được hạnh phúc hay chỉ toàn là đau khổ tận đáy lòng. Hạnh phúc sẽ mỉm cười đến với họ hay là bị đau thương lấn át. Ông trời rốt cuộc đã sắp xếp cuộc đời họ ra sao. Liệu họ sẽ bên nhau hạnh phúc viên mãn đến già hay kết lại với cái mất mát tột cùng. Cách biết được là thời gian, thời gian trôi qua sẽ chứng minh cho tất cả.

Hiện tại, sao khi nghe Vương Nhất Bác nói tất cả im lặng vì sợ đắc tội với anh. Không khí bữa tiệc bỗng trở nên ngột ngạt thì Vương Hạo Hiên đứng lên nói.

"Mọi người nhập tiệc thôi, DJ bật nhạc lên." Sau khi Hạo Hiên nói nhạc được mở lên, tất cả bắt đầu vào tiệc. Nhất Bác và Tiêu Chiến tiếp tục đi kính rượu khách, chủ yếu là anh uống vì cậu tửu lượng kém nên không uống ly nào cả.

"Tiêu Chiến." Uông Trác Thành từ xa đi tới vỗ vai cậu làm cậu giật mình.

"Sao chỉ có cậu, Kế Dương đâu." Cậu thấy Trác Thành ở đây có phần vui nhưng rồi mới phát hiện không thấy Kế Dương.

"Kế Dương nói bận chút việc nên không tới được, cậu ấy nhờ tớ gửi lời xin lỗi với cậu."

"Không tới được cũng không sao." Cậu mỉm cười.

"Tiêu Chiến hôm nay cậu có thấy vui không ?" Trác Thành thấy cậu cười nhưng biết chắc là lòng cậu rất buồn.

"Sao cậu lại hỏi vậy ?" Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nghe Trác Thành hỏi.

"Tớ biết cậu đang lừa bản thân."

"Tớ..."

"Đây là ai vậy Tiêu Chiến." Từ xa thấy hai người nói chuyện khá thân Vương Nhất Bác đi lại.

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Uông Trác Thành người của Uông thị còn là bạn của Tiêu Chiến." Trác Thành đưa tay ra muốn bắt tay với anh.

"Chào cậu Uông tôi là Vương Nhất Bác." Anh cũng bắt tay Trác Thành để thể hiện thái độ lịch sự.

"Là bạn em sao không nói anh biết sớm." Anh quay qua nhìn cậu.

"Nói anh biết làm gì ?" Mặt cậu không cảm xúc còn giọng thì lạnh lùng.

"Em đang chọc tức anh sao." Anh nắm lấy cánh tay cậu.

"Anh Vương mong anh bỏ tay bạn tôi ra." Trác Thành cản anh lại.

"Chuyện gia đình tôi mong cậu không xen vào." Nhất Bác trừng mắt nhìn Trác Thành.

"Nếu anh đã lấy bạn tôi thì anh nên đối xử đàng hoàng với cậu ấy."

"Tiêu Chiến là vợ tôi, tôi tự biết lo." Nói rồi Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi để mặc Trác Thành đứng đó.

"Mong cậu không gặp đau khổ, Tiêu Chiến." Nhìn bóng lưng hai người khuất dần mà nói trong thầm lặng.

"Tiêu Chiến giờ em là vợ anh rồi nên đừng quá thân thiết với người đàn ông khác. Anh không thích." Nhất Bác kéo cậu vào một góc nói chuyện riêng.

"Cậu ấy là bạn tôi." Cậu nhăn mặt nói.

"Anh không cần biết là bạn em hay là ai cũng vậy." Anh cáu gắt khó chịu.

"Từ khi nào anh lại có thể xen vào cuộc sống riêng tư của tôi chứ." Tiêu Chiến nóng giận.

"Từ lúc này đây." Anh nói lớn, cậu im lặng không trả lời anh.

Sau khi nói chuyện xong Nhất Bác và Tiêu Chiến tiếp tục đi kính rượu khách. Lưu Hải Khoan và Vương Hạo Hiên cùng tới chúc mừng anh, cậu thì đứng ở sau anh không nói gì. Từ phía sau quan sát cậu thấy Hải Khoan và Hạo Hiên khá thân thiện và ôn nhu khác Nhất Bác hoàn toàn nên một lúc sau cậu và hai người đã trò chuyện với nhau một chút để hiểu nhau hơn.

Đến gần 1 giờ sáng buổi tiệc kết thúc, quan khách cũng đã về hết. Tiêu Chiến được Hải Khoan đưa về Vương gia trước còn anh thì về sau với Hạo Hiên. Cậu vừa bước vào biệt thự Vương gia một cảm giác lạnh lẽo, u tối đã bao trùm lấy nơi đây. Giờ cậu mới biết anh sống một mình, căn nhà rộng lớn như vậy nhưng chỉ có một người ở chắc hẳn rất cô đơn. Cậu nhớ là được Hải Khoan chỉ cho phòng ngủ nên đã đi lên lầu, vừa mở cửa ra cậu thấy ngạc nhiên khi căn phòng được anh trang trí đầy giấy đỏ và hoa hồng. Nhưng Tiêu Chiến lại không vui nên đã ném toàn bộ chúng xuống sàn nhà rồi nằm xuống giường ngủ.

Tầm 15 phút sau anh được Hạo Hiên đưa về trong tình trạng say xỉn, anh đi vào nhà còn Hạo Hiên thì về nhà riêng. Cậu đang ngủ thì nghe tiếng bước chân liền ngồi dậy thì thấy anh đang đi vào. Anh đi lại kéo tắm chăn ra đè cậu xuống giường.

"A... anh làm gì vậy, buông tôi ra." Đột nhiên bị anh đè xuống cậu giật mình la toán lên.

"Đêm tân hôn em nghĩ anh sẽ làm gì." Nhất Bác cúi đầu xuống hôn cổ cậu.

"Buông tôi ra đừng động vào tôi." Cậu đẩy anh ra vì đang say nên anh bị cậu đẩy ngã ra giường  *CHÁT* cậu tát anh.

"Em là vợ anh tại sao anh không thể đụng hả ?" Nhất Bác sờ lên chỗ vừa bị cậu tát.

"Tôi đã nói là không được đụng." Cậu lùi về sau.

"Nếu em chưa sẵn sàng cũng không sao, anh không cưỡng ép em nữa vì anh chỉ muốn em tự nguyện trao." Anh cười nhếch mép.

"Anh đừng có nằm mơ." Cậu quát.

Điều Nhất Bác muốn rất đơn giản chính là tình yêu chân thành của Tiêu Chiến sẽ dành cho anh nhưng giờ chắc nó có vẻ khá xa vời rồi. Ánh mắt anh vô tình lướt xuống sàn nhà thì nhìn thấy những thứ anh tất bật chuẩn bị đều bị vứt xuống sàn hết.

"Là em làm đúng không ?" Anh chỉ tay vào chúng.

"Đúng, tôi làm thì đã sao." Tiêu Chiến nhìn theo tay anh chỉ rồi nói.

"Tại sao vậy ?" Anh nghiêm túc hỏi.

"Vì tôi ghét chúng, tôi không thích chúng."

"Em ghét chúng hay ghét người làm ra chúng." Ánh mắt anh đượm buồn.

"Tôi ghét cả hai." Cậu thẳng thắn nói.

"Anh làm tất cả mọi việc vì em tại sao em luôn đối xử lạnh lùng với anh như thế. Anh đã làm gì sai hả em nói đi." Anh nắm cánh tay cậu kéo lại.

"Tất cả mọi việc anh làm đều sai, sai hết." Cậu tức giận quát.

"Sai sao, sai ở chỗ nào chứ." Anh gằng giọng hỏi.

"Sai ở đâu sao ? Là ở con người anh đó, anh biết không ?" Cậu chỉ tay vào người anh.

"Con người anh..." Anh bỗng chốc ngập ngừng.

"Thứ tôi ghét nhất chính là con người anh, anh lợi dụng ba tôi gặp khó khăn mà bắt ép tôi phải lấy anh. Tính cách anh tàn bạo, máu lạnh, coi mạng người là cỏ rác. À, anh còn một thân phận rất nổi tiếng là bang chủ xã hội đen đúng không ? Giết người không nương tay, tôi muốn hỏi tay anh đã dính máu bao nhiêu người rồi hả ?" Cậu nói trong cơn tức.

"Sao em biết anh là bang chủ xã hội đen, ai đã nói cho em biết hả ?" Nhất Bác bất ngờ khi nghe cậu nói anh là người của Hắc đạo.

"Tại sao tôi biết không quan trọng nhưng nó đều là thật." Lí do cậu biết là do trong bữa tiệc cậu vô tình nghe được khi anh và Hải Khoan nói chuyện với nhau.

"Anh thừa nhận đó là sự thật nhưng họ đều đáng chết thôi." Anh cố giải thích.

"Đáng chết sao, hahaha..." Nghe anh nói cậu cười khinh bỉ.

"Anh biết mình làm nhiều chuyện không đúng nhưng tình cảm anh dành cho em là thật." Anh ôm cậu vào lòng.

"Đối với tôi cái tình cảm của anh là điều sai lầm nhất, nó cũng chỉ là rác thôi." Cậu thẳng thừng nói rồi đẩy anh ra, tim anh thắt lại khi cậu nói.

"Nếu tình cảm này em cho là sai thì trong cuộc đời anh chẳng có gì là đúng." Nhất Bác đau đớn nói từng chữ.

"Thôi đi, anh đừng nói nữa tôi không muốn nghe gì cả." Cậu bịt hai tai lại ngồi sụp xuống sàn nhà.

"Được, anh không nói nữa, em nghỉ ngơi đi. Anh qua phòng làm việc ngủ." Bị chính người mình yêu tổn thương Nhất Bác vô cùng đau đớn, anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng mà tim nhói lên từng nhịp đau.

Nhìn bóng Nhất Bác rời đi lòng Tiêu Chiến bất chợt đau nhói, cậu đứng dậy ngồi xuống giường co hai chân lại. Cậu để tay lên hai đầu gối rồi úp mặt xuống mà khóc.

"Vương Nhất Bác tôi hận anh nhưng... tại sao thấy anh đau lòng tôi cũng đau chứ... và tại sao tôi lại từng yêu anh chứ... tại sao chứ...?" Nước mắt cậu cứ tuôn rơi.

Tiêu Chiến từng yêu Vương Nhất Bác sao ? Đã từng rồi là lúc cậu và anh học chung trường, cả hai đều yêu nhau nhưng không ai biết cả. Để giờ đây hai người lại bị ông trời đẩy vào tình thế khó xử như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro