#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôn lễ hai tuần, số lần anh gặp mặt Vương Nhất Bác đều có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cậu ta toàn về nhà vào lúc anh ngủ say, và ra khỏi nhà vào lúc anh ngủ say...

Hoặc có những lúc cậu ta còn không thèm về nhà nữa.

Tiêu Chiến mặc dù biết Vương Nhất Bác đã có bạn gái, nhưng suốt mâý tuần ở cùng, anh chỉ toàn ấy cậu ta mặc vest đi làm, nhìn cậu không có một dấu hiệu nào giống đi hẹn hò cả. Hay thậm chí, căn nhà mà anh và cậu đang ở được biết là nhà riêng của cậu cũng không có tấm ảnh của một cô gái nào.

Nhiều lần Tiêu Chiến cũng thử đi dạo quanh căn nhà, tìm đây ngó đó nhưng kết quả vẫn là con số không.

Chỉ có phòng của cậu là anh chưa vào. Nghĩ anh không dám vào sao? Đúng rồi đó! Vừa dọn đồ vào nhà đã bị cậu ta hung dữ cảnh cáo, đừng vào phòng cậu ta, có cho anh thêm 10 cái mạng anh cũng không thèm vào.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Vương Nhất Bác không có ở nhà, căn nhà to lớn chỉ có mỗi anh. Tiêu Chiến đã định dành ra một ngày chỉ để ngủ.

Điện thoại reo lên phá hủy kế hoạch tuyệt vời của anh. Tiêu Chiến bực bội gạt nút nghe máy mà chẳng thèm nhìn là ai gọi.

"A lô!" Giọng anh có phần gắt gỏng, một phần cũng là chưa tỉnh ngủ.

"Còn ngủ sao con yêu?"là ba Vương gọi đến.

Vừa nghe giọng ông Tiêu Chiến liền tung mền ngồi dậy.

Anh lắp bắp nói, "Dạ không ba, ngủ gì giờ này chứ, con dậy lâu rồi."

Anh nghe được giọng cười của ba Vương bên kia điện thoại, ông nói, "Ba gọi hỏi thăm con thôi, dạo này ổn chứ, thằng con ba nó cứ đi làm miết, sợ con ở nhà một mình lại buồn."

Tiêu Chiến biết ông rất thương anh, cả mẹ Vương cũng vậy, chỉ có con trai họ là không.

Anh nói lại với ông, "Dạ tụi con vẫn ổn, bình thường mà ba, người trẻ như Nhất Bác, cuồng công việc là tốt."

Ông lại nói, "Tốt đâu không thấy. Ba thấy nó ít khi dùng cơm trưa lắm, con làm mang vào cho nó đi."

Tiêu Chiến nghĩ đến việc mình phải xuống bếp nấu cho cậu ta thôi đã cảm thấy uể oải trong người, anh nói "Con nghĩ Nhất Bác không thích ăn đồ con làm đâu ba."

"Không thử thì sao biết không được, mau đi, à mà nếu được làm cho ta nữa nhé."

"Con làm cho ba thôi ha?" Tiêu Chiến vẫn không từ bỏ ý định sẽ không làm đồ ăn cho Nhất Bác.

"Không! Mà, hai đứa kết hôn cũng vài tuần rồi, nghịch tử nhà ta chỉ chăm chăm vào công việc. Hay ta sắp lịch cho hai đứa đi hưởng tuần trăng mật?"

Tiêu Chiến nghe đến ba chữ tuần trăng mật liền sợ đến xanh mặt.

"Sao, tuần trăng mật, không cần đâu ba,.. ý ý con là .. à không không." Tiêu Chiến cảm thấy anh không còn điều khiển cái miệng này được nữa.

Vương Thiên Hào lại hỏi, "Con làm sao?"

"Dạ không ba, chuyện này con nghĩ không cần thiết, cũng không cần phiền đến ba đâu, con đi làm cơm đây, bye bye ba." Nói xong anh liền vội tắt máy.

Chắc chắn sẽ không có buổi tuần trăng mật nào hết. Anh không muốn, và Vương Nhất Bác cũng không thích.

Bây giờ còn phải làm cơm cho cậu ta nữa chứ, nghe phiền hết sức. Thôi thì xem như làm cho ba Vương, nhưng mà phần ăn gấp đôi đi.

Tiêu Chiến vào bếp làm hai phần cơm nấm và trứng chiên, rồi mở tủ lạnh đem há cảo làm sẵn hấp lại rồi bỏ mọi thứ vào hai hộp khác nhau.

Sau đó anh nhờ tài xế đưa đến công ty.

Lần đầu đến đây anh thật sự bị choáng ngợp trước vẻ sang trọng của nó. Xung quanh mọi người ai cũng chăm chỉ làm việc, thật ngưỡng mộ.

Đang nhìn trước ngó sau, không cẩn thận anh va phải một cô gái.

"Ui tôi thành thật xin lỗi, anh không sao chứ." Cô gái luống cuống xin lỗi anh.

Anh vừa giúp cô nhặt lại những đồ bị rơi vừa nói, "À tôi không sao."

Cô gái nhìn anh, sau đó hỏi, "Anh là Tiêu Chiến người nhà của chủ tịch sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy bất ngờ vì sự nổi tiếng của mình, anh hỏi lại cô, "Cô biết tôi sao?"

"À tôi có đến lễ cưới của anh với con trai chủ tịch, hai người đẹp đôi lắm. Hôm đó anh và cậu ấy đều rất đẹp. Rất ngưỡng mộ nha."

Tiêu Chiến khi nghe ai đó khen mình lại bắt đầu ngượng. Nghe khen Vương Nhất Bác thì không quan tâm.

Cô nhìn đến túi đồ anh mang theo, lại hỏi, "Tôi có thể giúp gì cho anh không?"

Tiêu Chiến như vớt được chiếc phao cứu sinh liền trả lời, "À tôi mang cơm vào cho ba với Nhất Bác, cô chỉ giúp tôi chỗ bọn họ được không?"

"Không thành vấn đề, mời anh theo tôi."

Cô gái  dẫn anh đến trước một căn phòng, bảo rằng đây là phòng của Nhất Bác, phòng của chủ tịch thì ở cuối hành lang, cứ đi thẳng là tới.

Hướng dẫn xong xuôi thì cô ấy bảo có việc cần làm nên rời đi.

Anh thì cứ đứng như trời trồng nhìn cánh cửa mà không biết nên làm gì. Nghĩ đến cái mặt chỉ có một biểu cảm của cậu ta là anh phát bực.

Tiêu Chiến định gõ cửa thì bên trong có tiếng đổ vỡ , sau đó một tone giọng nữ nhân truyền đến tai anh. Nghe có vẻ đang rất tức giận.

"Anh im đi, anh bảo yêu tôi, anh sẽ cưới tôi, sẽ dẫn tôi về giới thiệu với ba mẹ, vậy mà sao hả. Báo chí đưa tin anh kết hôn, ảnh cưới của anh và anh ta rần rần các trang báo lớn nhỏ. Còn tôi, một con nhỏ vô danh chẳng ai biết đến. Anh giỡn mặt hả Nhất Bác."

Tiêu Chiến hoàn toàn không thể tin được vào những gì mình đang nghe.

Anh luôn muốn biết phản ứng của người được gọi là bạn gái của Vương Nhất Bác kia, nhưng như vậy phải chăng là quá kích động rồi đi.

"Lý Hân, em bình tĩnh."

Là giọng của Nhất Bác.

"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh là bị ép. Ba bảo nếu anh không chấp nhận, ba sẽ xoá tên anh khỏi nhà họ Vương, em biết anh đang cố gắng vì chức chủ tịch kia mà, anh không thể cãi lời ba."

Tiêu Chiến không thể tiếp tục nghe được nữa, anh không có thú vui nghe lén người khác nói chuyện.

Những gì cần biết xem như cũng đã biết, bạn gái Vương Nhất Bác thì nổi giận, cậu thì kết hôn với anh vì địa vị. Anh chỉ là quân cờ để cậu đạt được thứ cậu muốn.

Tiêu Chiến thấy hít thở không thông, sáng nay ba chồng gọi đến nói về tuần trăng mật, gắn kết tình cảm, sau đó liền biết được sự thật phũ phàng từ người chồng mới cưới.

Dù sao thì anh vẫn biết là bản thân không nên xuất hiện tại đây, vào ngay lúc này.

.
.

Vương Thiên Hào đợi Tiêu Chiến mang cơm đến có chút đói, ông nghĩ chắc anh mang cơm vào cho cậu, xong hai người đang vui vẻ bên nhau mà quên mất thân già này rồi.

Định gọi cho trợ lý thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến mang hai phần ăn vào cho ông, sau đó anh ngồi trên sofa đã uống hết tận hai ly nước.

Vương Thiên Hào nhìn thấy có tận hai phần ăn trong túi thì thắc mắc, "Sao làm nhiều vậy con trai?"

Tiêu Chiến không thể  nói phần kia là của Vương Nhất Bác, mà cậu thì đang cãi nhau với bạn gái trong phòng làm việc nên anh không đưa được.

Anh tìm đại một lý do, "Con làm luôn buổi chiều cho ba ấy mà."

"Vậy sao."

Vương Thiên Hào bắt đầu ăn, ông vừa ăn vừa khen Tiêu Chiến hết lời.

Ông quan sát người con trai đối diện, dường như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó trên gương mặt kia, nhưng ông không tìm được.

Chỉ thấy Tiêu Chiến đang lúng túng, hoặc có một chút gì đó khó chịu, ông hỏi, "Con không khoẻ sao?"

Anh muốn nói với ông mọi việc, muốn dừng ngay cái cuộc sống hôn nhân này lại, nhưng anh lại không thể nói. Nhìn sâu vào đôi mắt kia, anh lại càng không thể nói.

Tiêu Chiến đành nói anh chưa ăn gì, chắc là đói rồi. Ở nhà vẫn còn bức tranh đang vẻ dở nên xin phép về trước.

Vương Thiên Hào muốn đưa anh xuống, Tiêu Chiến đồng ý.

Ông cùng Tiêu Chiến đi xuống lầu, sau đó hai người ghé vào căn tin để mua hai cốc nước.

Vừa bước ra khỏi cửa liền gặp Nhất Bác, và bên cạnh là..

"Thư kí mới ổn chứ con trai?" Vương Thiên Hạo nhìn hai người kia rồi hỏi.

"Rất tốt thưa ba."

"Thế thì tốt."

Sau đó hai người đàn ông quyền lực sánh vai nhau đi phía trước, Tiêu Chiến và một cô gái lạ đi theo sau lưng họ.

Cô gái này làm anh cảm thấy bất an, anh không có cách nào có thể bắt chuyện với cô ta được.

"Con thấy cơm Tiêu Chiến làm như thế nào, thằng bé làm tận hai phần đấy. Ngon lắm đúng không?"

Thôi toang.

Tiêu Chiến nhìn thấy rất rõ ràng, Vương Nhất Bác vừa ném cho anh một ánh mắt rất đáng sợ.

Tiêu Chiến vừa đi vừa nhìn mặt đất. Anh chỉ nghe thoáng cậu ta trả lời "ngon lắm ạ."

Lừa bịp, đã ăn khi nào mà ngon với không ngon.

.
.

Tiêu Chiến ngồi trước giá vẽ, lướt điện thoại nãy giờ cũng cả tiếng như vẫn không biết vẽ gì.

Anh lại suy nghĩ về vấn đề của anh và Vương Nhất Bác.

Anh nghĩ anh và cậu cần có một cuộc trò chuyện rõ ràng. Thương lượng và đàm phán nên đặt lên hàng đầu.

Tối đó Vương Nhất Bác về nhà. Chắc có lẽ sau nữa tháng kết hôn thì đây là lần đầu tiên cậu ta về nhà và chạm mặt anh.

Tiêu Chiến đang ngồi xem phim trong phòng khách. Vốn cũng có ý định sẽ chờ cậu ta về để nói chuyện.

Nhưng giọng nói của nữ nhân kia đã khiến anh phải suy nghĩ lại.

"Nhất Bác à anh sẽ không để em ngủ phòng dành cho khách đó chứ?"

Một giọng nói có phần khá quen đã khiến Tiêu Chiến phải chú ý đến họ.

Anh quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói. Là Vương Nhất Bác và.. thư kí của cậu ta?

Quào còn gì tuyệt vời hơn là lúc nào cũng được gần người mình yêu như thế? Tuyệt vời đó cậu Vương.

Tiêu Chiến muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác cho rõ, nhưng xem ra ông trời không ủng hộ anh rồi.

Anh cảm thấy chán ghét, anh muốn để ý đến bọn họ.

Nhưng cuộc đời nào có đơn giản đến thế. Ở hiền gặp phiền chính xác là Tiêu Chiến.

"Xin chào, tôi là Lý Hân. Sáng nay chúng ta vừa gặp nhau nhỉ?"

Cô ta vậy mà lại đến chào hỏi anh.

Tiêu Chiến cũng đành phải lịch sự đáp lại, "Phải phải, đã gặp rồi, chào cô nhé."

Tiêu Chiến đang thể hiện rất rõ là bản thân anh không muốn nói chuyện, vậy mà anh thật sự không hiểu, cô ta là không thấy hay không biết.

Lý Hân ngồi xuống cạnh anh tựa như hai người đã thân từ lúc trước.

"Em là thư kí riêng của Nhất Bác, cũng là bạn gái của anh ấy." Cô tươi cười giới thiệu.

Lý Hân đưa tay về phía Tiêu Chiến chờ đợi cái bắt tay từ anh.

Tiêu Chiến nhất thời không biết nên làm gì.  Anh có cần cô phải giới thiệu chắc.

Bạn gái của Nhất Bác đang chào hỏi chồng của cậu ta sao? Tình huống quái quỷ gì đây.

Như nhìn được sự bối rối trong ánh mắt của Tiêu Chiến, Lý Hân thu tay lại, mỉm cười nhìn anh rồi đứng dậy.

"Em vừa về nước, cũng không biết nên ở đâu,  vốn cũng định thuê đại khách sạn nào ở rồi, nhưng anh Bác cứ nhất quyết không chịu, đòi em về đây ở. Mong anh chiếu cố cho."

Từng câu từng chữ tự hồ như rất nhẹ nhàng để giải thích cho lý do tại sao cô gái này đang ở đây, trong căn nhà của cặp đôi mới cưới này, nhưng cũng tự như đang châm chọc, mỉa mai bằng giọng điệu của kẻ chiến thắng.

Tiêu Chiến cảm thấy mệt trong người, đây là lần đầu tiên anh rơi vào tình huống như thế này.

Bỏ mặt đôi trẻ ở đó, anh quay lưng đi về phòng.

Mà cô ra cũng không cần sợ Nhất Bác đó sẽ để cô ta ngủ phòng cho khách đâu. Vì căn phòng đó là của anh.

Tiêu Chiến vừa rời đi, Lý Hân liền quay sang Nhất Bác bĩu môi.

"Chồng anh có vẻ không thích em nhỉ?"

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối nãy giờ đều chứng kiến tất cả nhưng lại không lên tiếng mặc cho cô bạn gái mình làm loạn với Tiêu Chiến.

Cậu chỉ xách vali của cô rồi nhẹ giọng,"Đi thôi, anh mang đồ lên giúp em."

.
.

Ở trong phòng, Tiêu Chiến ngã lưng lên giường mà tâm trạng vô cùng bực bội.

Vương Nhất Bác to gan đến mức đưa người yêu hắn về ở cùng rồi. Cậu không coi anh là cái không khí gì hết.

Rồi mai mốt còn như thế nào nữa.

Anh đang rất bực bội, mặc kệ có làm ba mẹ Vương buồn hay không, anh quyết định sẽ gọi nói chuyện với ba.

Tiêu Chiến lấy điện thoại, chuẩn bị gọi thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro