CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến : anh ra ngoài một chút, em làm gì thì làm đi
Nhất Bác : tùy anh .
Tiêu Chiến thật ra là xuống nhà tìm hai chiếc nhẫn cậu quăng lúc nãy nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Trời có dấu hiệu chuyển mưa rồi mà anh vẫn chưa tìm ra anh cũng không muốn bỏ vì đó là món quà đầu tiên cậu tặng anh, trời bắt đầu mưa tầm tã anh vẫn một mình đứng dưới nhà tìm kiếm hai chiếc nhẫn Cậu vì giận lại chẳng muốn đi tìm . Mà ngồi một lúc mới sợ anh lạu ngốc mà làm gì đó . Nên chạy đi tìm khắp nhà . Lại chạy ra ngoài , dưới đường kia anh đang đứng dưới mưa . Cậu cầm ô chạy ra chỗ anh.
Cậu vì anh cứ ngồi dưới đất mà tìm mà kéo tay anh mạnh bạo khiến nah bật dậy.
Nhất Bác : anh bị ngốc sao ,đang làm gì mưa không biết vào nhà .
Tiêu Chiến : em ra đây làm gì mau vào nhà đi mặc kệ anh * anh tiếp tục tìm *
Nhất Bác : anh là tìm gì mà lại ra vậy chứ , mưa rồi mau vào nhà .
Tiêu Chiến : buông anh ra, em muốn thì tự vào đi anh không vào
Nhất Bác : anh là muốn làm gì chứ , mau vào cho em , bây giờ mưa rất lớn rồi .
Tiêu Chiến : thả anh ra, anh muốn tìm đồ
Nhất Bác : anh là tìm gì , đồ ngốc này , mau vào nhà cho em .
Tiêu Chiến : hai chiếc nhẫn mau tìm lại hai chiếc nhẫn cho anh * anh lay mạnh người cậu *
Nhất Bác : vào nhà đi , hết mưa lại tìm có được không ? Như vậy sẽ bệnh mất.
Tiêu Chiến : tại sao em lại quăng nó đi chứ, em.....em tìm lại đi anh sẽ đeo một mình anh không cần em đeo anh không cần mau tìm lại cho anh đi
Nhất Bác : Tiêu Chiến mặc kệ nó em mua cái khác có được không , mau vào nhà cho em .
Cậu kéo cỡ nào anh vẫn dứt quyết tìm cho bằng được . Nhưng đã vứt xuống đường như vậy rồi tìm lại sẽ dễ sao .
Tiêu Chiến : nó ở đâu rồi tại sao lại không tìm ra chứ rõ ràng là rơi xuống đây mà
Cậu kéo cỡ nào anh vẫn dứt quyết tìm cho bằng được . Nhưng đã vứt xuống đường như vậy rồi tìm lại sẽ dễ sao .
Tiêu Chiến : nó ở đâu rồi tại sao lại không tìm ra chứ rõ ràng là rơi xuống đây mà
Nhất Bác : TIÊU CHIẾN, ANH MAU DỪNG LẠI VÀ VÀO NHÀ NGAY .
Cậu tức giận cứ hét lên với anh .
Tiêu Chiến : em........em
Nhất Bác : mau vào nhà cho em .
Tiêu Chiến : mau trả nhẫn lại cho anh, em mau trả lại đây anh ghét em, anh không thương em nữa, trả nhẫn đây * nói rồi anh lập tức ngất xỉu *
Nhất Bác : Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.
Cậu gấp gáp mà quăng chiếc ô để bế anh vào nhà . Cũng chẳng dám để cho ai biết . Cậu chỉ là giúp anh thay đồ chăm anh . Nếu để mọi người biết sẽ hỏi lí do cậu biết trả lời làm sao .  Anh vì dầm mưa hơn nữa tiếng mà cảm mất rồi. Mê sảng luôn nói trả nhẫn cho anh . Cậu lại cảm thấy mình rất có lỗi , không hiểu cho anh mà lại vậy. Vốn nah rất dễ kích động mà lại vậy , anh chẳng quan tâm gì mà cứ tìm . Để giờ cảm rồi , cậu cứ chăm sóc anh đến tối anh mới tỉnh lại.
Nhất Bác : anh...anh tỉnh rồi , còn mệt
không??
Tiêu Chiến : anh bị sao vậy?!
Nhất Bác : anh dầm mưa nên cảm rồi , đột nhiên ngất đi , anh làm em rất sợ đó.
Tiêu Chiến : dầm mưa, cảm, ngất xỉu?? Phải rồi hai chiếc nhẫn, hai chiếc nhẫn đâu
Nhất Bác : anh à , bỏ đi em mua một chiếc khác cho anh có được không??
Tiêu Chiến : anh có thể tự mua được, nhưng để anh dầm mưa tìm hai chiếc nhẫn đó thì em biết nó quan trọng với anh thế nào rồi mà
Nhất Bác : em...em xin lỗi , em không biết nó lại quan trọng với anh .
Tiêu Chiến : em ra ngoài đi anh muốn ngủ
Nhất Bác : anh à , anh dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi cho mau khỏe.
Tiêu Chiến : em để đó đi lát anh sẽ ăn, cảm ơn em
Nhất Bác : anh...anh đừng giận em rồi làm mấy chuyện tổn hại sức khỏe mà , em...em không muốn .
Tiêu Chiến : anh không có giận em thật đấy
Nhất Bác : Chiến ca , anh đừng không quan tâm em vậy mà , em không ra ngoài , em ngồi đây thôi được không??
Tiêu Chiến : vậy tùy em, khi nào ra nhớ đóng cửa cho anhh
Nhất Bác : anh không muốn thì thôi , em ra ngoài , anh nhớ ăn cháo uống thuốc đó .
Tiêu Chiến : anh biết rồi
Cậu thật sự đi ra ngoài . Mà đến tối cậu khi trời đã tối đem cậu mới trở vào . Vì trong cả buổi chiều cậu vì anh nói câu nó quan trọng . Mà tìm đến tay sướt cả , mặt mũi lấm lem bụi bẩn , chân sưng cả lên. Mà vẫn không tìm được , chắc do cậu dùng lực quá mạnh nên nó văng đi mất rồi . Cậu thấy anh vì cặp nhẫn mà như vậy thật sự không nỡ nên muốn giúp anh tìm . Nhưng cũng chẳng thể nào tìm được , đúng là vô tích sự. 
Thiên Ân cô ta thấy cậu đứng tìm gì đó nên đến gần có ý muốn hỏi
Thiên Ân : anh đang tìm gì vậy?
Cậu mặt mình nhếch nhác vẫn mặc kệ , mặc kệ luôn cô ta vẫn cứ tìm .
Thiên Ân : nè Nhất Bác em đang hỏi anh đó
Nhất Bác : em vào nhà đi.
Thiên Ân : người anh dính đầy đất luôn rồi kìa anh mau vào nhà đi
Nhất Bác : em vào trước đi , tôi tìm đồ xong sẽ vào .
Thiên Ân : anh muốn tìm cái gì?
Nhất Bác : mặc kệ tôi , tôi nói em không nghe à.
Thiên Ân : đừng nói với em là anh đang tìm cái này nha * cô ta đưa hai chiếc nhẫn lên *
Nhất Bác : sao em lại giữ nó ??
Thiên Ân : thì ra là thật, lúc nãy em đi ra ngoài thấy nó nằm ở gần cửa sổ của anh ta, nhẫn đôi nhỉ * cô cầm coi rất kĩ *
Nhất Bác : em mau trả đây cho tôi .
  Thiên Ân : ây zô là mua cho em và anh sao, anh xem rất vừa đây này, thảo nào anh lại sốt sắng như vậy
Nhất Bác : không phải cho em , trả đây.
Thiên Ân : nhưng em lỡ đeo rồi không tháo ra được đâu chiếc còn lại đây anh đeo vào đi
  Nhất Bác : em mau tháo ra cho tôi .
Thiên Ân : em biết anh mua nó cho anh và anh ta nhưng đã vào tay em rồi thì anh đừng hòng lấy lại, còn chiếc còn lại nếu anh không đeo thì anh biết em làm gì rồi đấy
Nhất Bác : Thiên Ân em mau tháo ra tôi không muốn dùng bạo lực với em
Thiên Ân : nếu anh có bản lĩnh thì tự lấy đi * nói rồi cô ta bỏ đi lên phòng *
Cô ta là đang muốn anh chứng kiến cảnh cô ta và cậu đeo hai chiếc nhẫn này
Nhất Bác : Lâm Thiên Ân em mau tháo ra , đừng nháo nữa .
Thiên Ân : một là anh đeo hai là em sẽ cho mọi người biết mối quan hệ của anh và anh ra
Nhất Bác : em dám nói ??
Thiên Ân : dù sao em cũng bị oan là ngoại tình, có gì mà không dám nói chứ
Nhất Bác : ha...bị oan em nghĩ tôi tin.
Thiên Ân : không nói chuyện đó nữa, mau đeo vào đi nếu không thì anh biết rồi đấy
Nhất Bác : em dám uy hiếp tôi??
Thiên Ân : anh cứ cho là vậy đi
Nhất Bác : em...tôi không đeo.
Thiên Ân : anh chắc chứ?
  Nhất Bác : em...tôi xin em đó Thiên Ân , chúng ta ly thân rồi
Thiên Ân : ly thân nhưng chưa ly hôn. Em cũng không ngờ vì anh ta mà anh lại hạ mình cầu xin em như vậy, anh yêu anh ta tới mức đó sao Nhất Bác
Nhất Bác : em cũng thấy rồi ,buông tha cho tôi được chứ???
Thiên Ân : vậy em càng muốn xem biểu cảm của anh ta sẽ như thế nào nếu thấy chúng ta đeo hai chiếc nhẫn này và đặc biệt còn là nhẫn Coco Crush nữa chứ nhỉ
Nhất Bác : em làm ơn tha cho tôi có được không anh ấy bỏ tôi mất
Thiên Ân : anh sợ mất anh ta như vậy sao Nhất Bác
Nhất Bác : xem như tôi xin em lần này thôi trả nhẫn cho tôi đi
Thiên Ân : em đã nói rồi em không trả và anh cũng phải đeo nó
Nhất  Bác : được trả chiếc của tôi cho tôi .
Thiên Ân : tốt, đeo vào ngay, lát nữa cả nhà ăn cơm cũng phải đeo
Nhất Bác : em...tay tôi đeo nhẫn cưới rồi không thể đeo nữa .
Thiên Ân : không sao, anh còn tay bên kia chưa đeo mà
Nhất Bác : Lâm Thiên Ân , đây là điều cuối cùng tôi làm cho em .
Thiên Ân : " sau hôm nay để em xem anh ta còn nhìn mặt anh không "
Nhất Bác : hài lòng rồi chứ ??
Thiên Ân : rất hài lòng
Cậu đi lên phòng tắm rửa thay đồ . Anh cũng thấy cậu lấm lem mà cậu đi ngay vào tắm nên anh cũng chẳng quan tâm nữa . Cạu tắm xong cũng có người kêu anh và cậu xuống ăn cơm .
Thi Nhân : mọi người ở đây cả rồi còn Tiểu Chiến đâu
Họ cũng không nói chuyện với nhau . Cậu đi xuống trước , anh đi sau. Vì sợ phát hiện , dù chẳng bàn với nhau .Nhưng họ cũng biết nên đi trước sau .
Nhất Bác : chắc anh ấy sắp xuống đó mẹ .
Tiêu Chiến : xin lỗi mọi người lúc nãy con hơi mệt nên ngủ quên * anh ho khan vài tiếng *
Thi Nhân : con bệnh sao ??
Tiêu Chiến : aa con không sao ạ, chỉ hơi mệt thôi bác
Thi Nhân : con ráng nghỉ ngơi cho mau khỏe , ăn đi rồi bác lấy thuốc cho con .
Tiêu Chiến : dạ con cảm ơn bác
Mọi người bắt đầu ăn cơm
Vương Nhĩ : khoan đã!!
Thi Nhân : chuyện gì ??
Vương Nhĩ : tình cảm vợ chồng hai đứa có vẻ tốt hơn ta tưởng nhỉ!!
Nhất Bác : sao vậy ba??
Vương Nhĩ : còn không phải sao, nhìn hai chiếc nhẫn là ta hiểu rồi còn là nhãn hàng Channel mà con thích nữa
Nhất Bác : con...* cậu đánh mắt sang phía anh *
Thiên Ân : ba thấy có đẹp không , anh ấy tự tay lựa chọn cho tụi con
Vương Linh : trông có vẻ đẹp đấy, Tiểu Bác có vẻ chiều vợ quá nhỉ!! Tiểu Tán con có thích nó không đợi khi Hạo Hiên nó về bà bảo nó dẫn con đi mua
Nhất Bác : bà à!!
Tiêu Chiến : con ngưỡng mộ quá bà ạ , ước gì con cũng có tình yêu đẹp vậy .
Vương Linh : không cần ngưỡng mộ tụi nó làm gì bà có thể tìm cho con một người tốt hơn Tiểu Bác, bà cũng biết 4 năm qua Tiểu Tán của bà đã khổ sở như thế nào * bà nắm tay anh *
Tiêu Chiến : con cảm ơn bà .
Vương Linh : không cần cảm ơn, tại sao lại tự làm đau bản thân như vậy?! * bà kéo tay anh lên xem mấy vết sẹo *
Tiêu Chiến : không sao đâu bà , con vô tình bị thương thôi.
Thi Nhân : mẹ à, sao tay thằng bé có nhiều vết sẹo như vậy thế ạ?!
Tiêu Chiến : không sao đâu bác, do con vô tình bị thương thôi
Vương Nhĩ : mẹ, con muốn nghe mẹ nói
Vương Linh : Tiểu Tán nó...làm chuyện ngu ngốc
Thiên Ân : nhìn mấy vết sẹo ghê chết đi được, tôi cũng biết lý do tại sao từ lúc về đến giờ anh lúc nào cũng mặc áo dài tay rồi chắc là để che đi mấy cái vết sẹo gớm ghiếc đó chứ gì
Tiêu Chiến : tôi...* anh nghe cô ta nói vậy , lại nghĩ rằng cậu cũng sẽ như vậy mà nhìn mình , nên mình càng buồn hơn*
Vương Linh : cô nói lại lần nữa tôi nghe xem * bà đập bàn một cái thật mạnh *
Tiêu Chiến : thôi mà bà , bà đừng tức giận , cô ấy chỉ nói thật thôi , con cũng biết là nó ghớm ghiếc ra sao !! * anh kéo bà ngồi xuống mà vuốt lưng bà*
Vương Linh : không ăn nữa, Tiểu Tán lên phòng với ta
Tiêu Chiến : bà ơi , bà ăn cơm đi rồi tính ạ , bà lớn tuổi rồi không ăn cơm không tốt đâu.
Vương Linh : con chê bà đây già rồi sao, con không cần lo đi theo bà, ở đây bà ăn cũng không vào. Nhìn cái thằng nhóc này là nuốt không trôi rồi * bà trừng mắt nhìn cậu *
Tiêu Chiến : bà à , con không có ý chê bà mà , vậy lát con bê cơm lên cho bà sau nha, không ăn không được đâu .
Vương Linh : được được, bây giờ lên phòng với bà được không?!
Tiêu Chiến : dạ bà .
Anh dìu và lên phòng . Bà vì thấy vẻ mặt buồn của anh mà không những xoa tay anh.  Bà yêu thương anh biết nhường nào , lại bị hai vợ chồng kia ức hiếp .
Vương Linh : con không cần giấu, ta biết những vết sẹo này từ đâu ra
Tiêu Chiến : vậy bà giấu giùm con có được không ?? Nói ra cung chẳng có lợi ích gì , con biết nó rất xấu .
Vương Linh : không xấu, vì thằng nhóc đó mà con hành hạ bản thân vậy à
Tiêu Chiến : con lúc đó chỉ là không biết làm gì , con rất nhớ em ấy , nhưng em ấy lúc đó lại chẳng có một chút quan tâm đến con nên con mới vậy . Mà bà yên tâm nha , lúc đó con không có đau đâu bà.
Vương Linh : Tiểu Tán cực cho con rồi. Con có thắc mắc tại sao bà lại biết không?!
Tiêu Chiến : tại sao vậy ạ??
Vương Linh : lúc con ra khỏi nhà này ta cho người điều tra biết con đã qua Úc ở với gia đình bên đó, ta cũng thấy yên tâm nhưng vài tháng sau đó A Thành nó có gọi về nói con nhập viện vì mất máu quá nhiều lúc đó ta thật sự muốn lập tức bay qua bển để xem tình hình của con, ta có hỏi lý do thì thằng bé bảo là khi thấy con ngất xỉu trong nhà thì trên tay có rất nhiều vết cắt có lẽ là tự cắt nên mất máu mà ngất xỉu. Từ đó ta lúc nào cũng gọi cho thằng bé để hỏi thăm tình hình của con!! Và ta biết lý do tại sao con lại làm vậy!
Tiêu Chiến : bà à , bà là người quan tâm con nhất , sau này ai cũng quay lưng với con , bà vẫn sẽ yêu thương con chứ??
Vương Linh : sao lại hỏi như vậy chứ ta tất nhiên sẽ không bao giờ bỏ con rồi!! Hai chiếc nhẫn lúc nãy có phải Nhất Bác thằng bé mua cho con và nó đúng không?
Tiêu Chiến : không phải đâu bà , là của vợ chồng hai người họ.
Vương Linh : đừng tưởng ta không biết chuyện của con và nó nhé, bà già này nhìn thấu cả đấy
Tiêu Chiến : bà...có phải con sai rồi không , con không nên cướp chồng của người khác như vậy , chỉ cho mình tự tổn thương * khóe mắt anh đỏ lên *
Vương Linh : ngoan, con không sai, nếu có ta cũng sẽ chấp nhận để con sai con đang không khỏe ngoan đừng khóc. Ta biết con yêu Nhất Bác rất nhiều nên mới làm như vậy và ta cũng ủng hộ con, ta biết con bé đó chẳng tốt đẹp gì cả nhưng do Nhất Bác nó thương nên cả nhà đành nhắm mắt cưới về cho nó nhưng bây giờ con về rồi ta sẽ cùng con trị thằng nhóc chết tiệt đó có chịu không * bà ôm anh *
Tiêu Chiến : con nên dừng lại , chẳng có tác dụng gì đâu bà , em ấy vốn rát yêu Thiên Ân . Con có dùng cách gì thì người khác cũng chỉ nhìn vào nói con là tiểu tam thôi .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !!  Cảm ơn mn !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro