CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác : hôn một cái !!?
Tiêu Chiến : * hôn lên môi cậu * được chưa
Nhất Bác : một cái nữa ??
Tiêu Chiến : * hôn thêm cái nữa * đủ chưa
Nhất Bác : chưa đủ chưa đủ!!
Tiêu Chiến : em đừng có đòi hỏi biết chưa
Nhất Bác : anh đòi nhường em cho người khác là em tổn thương rồi
Tiêu Chiến : lại đây anh nói nhỏ!!
Nhất Bác : hửm??
Tiêu Chiến : ngoan đừng nháo nữa, ngày mai anh đi công việc về sẽ cho em
Nhất Bác : được anh hứa đó!!
Tiêu Chiến : anh hứa!
Nhất Bác : Chiếm ca là nhất .
Tiêu Chiến : chỉ có như vậy là nhanh
Nhất Bác : không có mà em yêu anh nhất
Tiêu Chiến : dẻo miệng
Nhất Bác : nào ăn nhiều một chút đi rồi cũng ăn nhiều một chút dưỡng sức CHO EM
Thiên Ân : anh ăn cái này đi Nhất Bác
Nhất Bác : không cần tôi đang ăn với Chiến ca không thấy à??
Thiên Ân : anh có thể một chút thôi đừng lạnh nhạt với em như vậy được không?!
Nhất Bác : cảm ơn cô ăn đi , không cần quan tâm tôi !!
Một lúc họ cũng cùng về công ty .
Thiên Ân : Nhất Bác nói chuyện với em một chút đi
Nhất Bác : tôi bận làm việc rồi!
Thiên Ân : một chút thôi
Nhất Bác : giữa chúng ta không có chuyện để nói đâu
Thiên Ân : Nhất Bác em biết bây giờ em có nói gì anh cũng không tin nhưng mà em không có phản bội anh, em thề đó
Nhất Bác : không cần thề
Thiên Ân : em có chỗ nào chưa tốt anh nói đi em sẽ sửa mà
Nhất Bác : cô tất cả đều tốt là do tôi không tốt
Thiên Ân : Nhất Bác à anh về với em đi có được không, em không thể mất anh đâu * cô ôm chặt anh *
Nhất Bác : thả tôi ra đi , cô cũng biết rồi đó tôi ngoại tình rồi , không tốt đâu , cô thả tôi ra đi .
Thiên Ân : em không quan tâm, em biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh thôi
Nhất Bác : với em mới là nhất thời , tôi đối với Chiến ca không một chút nhất thời !
Thiên Ân : anh ta không thể sinh con cho anh, nhà họ Vương cần có người nối dõi, Nhất Bác chỉ cần anh muốn em có thể cho anh mọi lúc * cô định hôn cậu *
Nhất Bác : ưm thả ra , tôi không cần , làm sao em biết anh ấy không thể sinh , vậy em sinh còn cho tôi rồi ly hôn
Thiên Ân : em không muốn ly hôn đâu, em biết anh còn yêu em mà đúng không * nói rồi cô ta tự động cởi áo khoác ra để lộ vòng một căng tròn *
Nhất Bác : tôi đã không còn cảm xúc với em , tôi cũng đã nói em có thể tự tìm hạnh phúc cho riêng mình mà . Đừng ngu muội vì tôi..
Thiên Ân : anh thật sự không cần em sao?! * nói rồi cô tiến lại gần cậu hơn *
Nhất Bác : em mau đi ra ngoài , tôi nói em ra ngoài . Một là em ra , hai là tôi ra
Tiêu Chiến lúc nãy đi mua đồ ăn vặt nên bây giờ mới về cũng đúng lúc quá nhỉ!!
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh mua...........* chưa nói hết câu anh thấy gì đó không đúng * hai người........
Nhất Bác : anh à không phải như anh thấy đâu , em không có làm gì hết !!
Tiêu Chiến : cafe của em đây!!
Nhất Bác : anh...anh đừng nghĩ gì nha , em không làm gì cả ....
Tiêu Chiến : anh về trước nha, lát em với cô ấy về sau đi, anh còn phải chuẩn bị cho cuộc gặp mặt ngày mai nữa
Nhất Bác : anh không ở đây với em , em bị người ta ăn hiếp đó .
Tiêu Chiến : xin lỗi nhưng anh không thấy vậy!!
Nhất Bác : anh à , anh đừng hiểu làm mà , em không có làm gì hết , anh tin em đi .
Tiêu Chiến : dù sao cũng còn là vợ chồng có làm gì anh cũng đâu có cản được
Nhất Bác : anh à em thật sự là không có làm gì hêt , anh tin em đi mà .
Tiêu Chiến : đương nhiên là anh tin em, check lại camera cho anh xem cô Lâm đây đã làn những gì
Nhất Bác : được được em check ngay !! May quá kà còn camera!!
Cậu mở lên cho anh xem . Cô ta thì nhục nhã ngượng ngùng.
Tiêu Chiến : ây zô chủ động quá nhỉ, cơ mà ai nói tôi không thể sinh con cho bảo bối nhà tôi vậy!!
Thiên Ân : anh thì làm sao sinh mà mạnh miệng??
Tiêu Chiến : thời gian sẽ chứng minh cho cô thấy thôi. Cơ mà cô chủ động như vậy mà Nhất Bác vẫn không cương vậy thì cô quá thất bại rồi * anh trực tiếp ngồi lên đùi cậu *
Nhất Bác : anh đừng có chọc cho em lên...
Thiên Ân : hay là yếu rồi nên không lên , chắc là do anh yếu rồi cố tình dùng anh ta để che dấu bí mất với em có đúng không ???
Tiêu Chiến : cô nói ai yếu?? * anh không cho phép ai nói Nhất Bác như vậy * nói lại lần nữa cô nói ai yếu?
Thiên Ân : Nhất Bác việc đó em không chê anh , anh đừng cứ tỏ ra lạnh lùng với em mà !!
Tiêu Chiến : nói em ấy yếu vậy cô níu kéo em ấy làm gì nữa chứ!!
Thiên Ân : tôi có chê anh ấy yếu sao , anh im miệng cho tôi
Tiêu Chiến : Nhất Bác cô ta lớn tiếng với anh~~
Nhất Bác : haizz em thương mà , còn em tôi nói em ra ngoài đi , đừng phiền chúng tôi nữa .
Tiêu Chiến : nghe thấy gì chưa, ra ngoài đi dám nói bảo bảo của tôi yếu hả yếu vậy mà cô mê muốn chết đấy
Thiên Ân : anh ấy là chồng tôi mê thì sao??
Tiêu Chiến : vậy cô có thấy người vợ nào chê chồng mình ' yếu ' trước mặt người khác không
Thiên Ân : tôi là đang hỏi anh ấy có phải không !!
Tiêu Chiến : cô đã thử rồi mà không biết yếu hay không à
Nhất Bác : anh à đừng nói nữa cô ta nhận xét làm sao mặc kệ em chẳng quan tâm bây giờ em chỉ quan tâm anh
Thiên Ân : Nhất Bác ý em không phải vậy đâu mà
Nhất Bác : tôi nói em đi ra ngoài mà , còn muốn xem cảnh tiếp theo??
Thiên Ân : em không ra để xem hai người dám làm gì
Nhất Bác : làm chuyện cần làm đó !!
Thiên Ân : anh.......sao anh lại đối xử với em như vậy chứ
Nhất Bác : sao lại không được đối xử với em như vậy , tôi đã nói chúng ta ly hôn là do em không muốn !!
Thiên Ân : nói cho em biết có phải lúc anh ta về nước anh đã thay đổi rồi phải không?
Nhất Bác : đúng tôi vì anh ấy mà thay đổi rồi.
Thiên Ân : anh ta đã làm được gì cho anh chưa hay bỏ đi 4 năm rồi về giành lại anh từ tay em
Nhất Bác : nhưng tôi yêu anh ấy!!
Tiêu Chiến : anh cũng yêu em!!
Nhất Bác : yêu em thì làm gì?!
Nhất Bác : em chỉ bảo anh hôn thôi , đầu óc anh càng ngày càng đen rồi.
Thiên Ân : anh nhìn xem mấy cái vết sẹo gớm ghiếc đó đi nhìn thôi đã muốn buồn nôn rồi!!
Nhất Bác : cút ra ngoài cho tôi!! Tôi nói em không nghe à??
Thiên Ân : em nói sai à, chắc là bị đánh ghen đây này, nhiều vết như vậy chắc là nhiều người lắm rồi * lời nói của cô ta là anh không chịu được mà bật khóc nhưng anh vẫn im lặng *
Nhất Bác : im miệng cho tôi , tôi nói em đi ra ngoài mà , em sao lại không nghe hả* cậu quát lên *
Thiên Ân : anh......em không ra anh nhìn xem em nói đúng quá rồi nên anh ta đâu thể nào trả lời được, mau nói đi mấy vết sẹo xấu xí đó có phải do anh bị đánh ghen mà ra không?!
Nhất Bác : bảo bối anh đứng lên giùm em một chút.
Cậu để anh đứng lên mà bật dạy kéo tay cô ta đẩy ra ngoài khóa chặt cửa lại
Thiên Ân : buông em ra anh làm gì vậy?
Nhất Bác : anh à , anh....anh khóc sao , đừng khóc mà .
Tiêu Chiến không nói gì liên tục lắc đầu
Nhất Bác : anh , đừng khóc mà , em không thấy vết sẹo đó có gì xấu cả , sau này chúng ta đi xóa sẹo có được không , đừng khóc mà !!
Tiêu Chiến : Nhất Bác.....hic....có phải nhìn nó xấu lắm đúng không.....hic
Nhất Bác : không xấu mà, anh đừng để ý lời cô ta , cô ta chỉ muốn tổn thương anh thôi
Tiêu Chiến : không, cô ta nói đúng!! * anh vẫn khóc * hic.....anh không muốn có nó đâu mà chỉ......hic....chỉ tại vì lúc đó anh......
Nhất Bác : em biết rồi mà , em hiểu rồi em không chê xấu anh đừng khóc nữa .
Tiêu Chiến : anh.......anh muốn về nhà.....hic đưa anh về đi
Nhất Bác : được , được về nhà về nhà , nín đi đừng khóc nữa .
Tiêu Chiến : đưa anh về đi!!
Nhất Bác : được , đến đây em bế anh
Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhẹ gật đầu
Cậu đưa anh về . Anh lúc nãy khóc đến thương tâm , bây giờ do mệt quá vừa lên xe đã ngủ . Cậu đưa anh về đến nhà mới gọi anh dậy.
Tiêu Chiến : anh ngủ lâu chưa?
Nhất Bác : chưa lâu mới hơn 30' thôi.
Tiêu Chiến : mắt anh đau quá!!
Nhất Bác : lúc nãy khóc nhiều quá làm gì , vào nhà em lấy đá chườm cho anh
Tiêu Chiến : không cần đâu Nhất Bác, anh không sao! * anh cúi xuống nhìn mấy vết sẹo trên tay * nhiều thật
Nhất Bác : anh à đừng vì cô ta mà ảnh hưởng tâm trạng
Tiêu Chiến : anh không sao chỉ hơi buồn thôi
Nhất Bác : đừng buồn mà , bà thấy anh buồn cũng sẽ không vui em cũng vậy !!
Cả hai đang nói chuyện thì Thiên Ân vào bảo mọi người bảo tối nay sẽ ra ngoài ăn, ba mẹ có việc nên nhờ cô lên nói cho họ biết
Thiên Ân : ba mẹ bảo tối nay sẽ ra ngoài ăn!! Em lên nói hai người biết
Nhất Bác : sao đột nhiên lại ra ngoài ăn ??
Thiên Ân : ba mẹ bảo lâu rồi cả nhà chúng ta không ra ngoài ăn nên muốn đổi không khí một chút * cô nhấn mạnh 4 chữ cả nhà chúng ta để anh thấy mình là người dư thừa *
Nhất Bác : ừ tôi biết rồi
Thiên Ân : 7h nhá, lát anh thay đồ đi rồi em thắt cà vạt cho anh nha
Nhất Bác : tôi có tay còm có mỹ nhân bên cạnh không cần em
Thiên Ân : anh ta thì làm được gì chứ, mà Tiêu Chiến này lát anh nhớ mặc áo dài tay nhé nếu để người khác biết Tiêu thiếu gia của Tiêu thị có mấy cái vết sẹo đó thì......chậc.....xấu hổ lắm
Nhất Bác : được rồi , mai chúng ta ly hôn , cứ như vậy , chỉ cần đến cục dân chính ký tên là xong rồi
Thiên Ân : anh.......anh sao lại nói vậy chứ, rõ ràng anh nói cứ sống như vậy mà?!
Nhất Bác : cô có biết lời cô nói là bạo lực tâm lý không ??
Thiên Ân : em mặc kệ anh ta với lại em cũng không ly hôn đâu anh đừng có phí sức
Nhất Bác : vậy tôi đơn phương ly hôn , chỉ cần thoát khỏi cái miệng độc ác của em
Tiêu Chiến : hai người đừng cãi nhau nữa, làm ơn ra ngoài đi có được không tôi thật sự mệt lắm rồi!!
Nhất Bác : anh à!!?
Tiêu Chiến : anh nghe đây?!
Nhất Bác : đừng buồn , ôm em !!
Cậu mặc kệ cô ta mà chạy đến ôm anh
Tiêu Chiến : cảm ơn em, tối nay anh.......ở nhà nha?
Nhất Bác : vậy em cũng ở nhà cùng anh
Thiên Ân : không được, lâu lâu cả nhà mới ra ngoài ăn mà anh không đi sao được
Nhất Bác : vậy anh đi cùng em ,còn không em không đi, không nữa em méc bà nội , bảo bà kêu anh đi
Tiêu Chiến : ấu trĩ, anh đi là được chứ gì
Nhất Bác : được ngoan lắm !! * cậu hôm anh*
Cô gái bên kia tức giận mà đóng cửa cái gầm đi ra ngoài ..

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !! Cảm ơn mn !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro