CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ta ấm ức mà đi xuống nhà . Một tiếng sau hai người mới xuống .Cơm nước mọi người đều hiểu mà ăn xong hết rồi .
Nhất Bác : anh , chúng ta ăn cơm chỉ có 2 người rồi .
Tiêu Chiến : em hành anh lên bờ xuống ruộng như vậy em nghĩ anh đi nổi không?!
Nhất Bác : thôi mà em bế anh nha , mọi người đều biết chúng ta không sợ gì nữa .
Tiêu Chiến : ừ, nhưng mà lúc nãy em và cô ta thật sự không làm gì đúng không?!
Nhất Bác : không có mà , anh thấy rồi đó đồ em vẫn ngay ngắn cho đến khi anh vào mà.
Tiêu Chiến : đi tắm rồi xuống ăn cơm anh đói rồi!!
Nhất Bác : được , em tắm giúp anh.
Tiêu Chiến : thôi thôi anh tự tắm được!!
Nhất Bác : thôi mà anh cho em có trách nhiệm một chút đi .
Tiêu Chiến : vậy thì được!!
Nhất Bác : được !!
Cậu bế anh đi tắm . Tắm xong họ cùng xuống nhà ăn sáng . Anh còn phải đi kí hợp đồng Ăn xong anh cũng đi về công ty mình mà chuẩn bị đi kí hợp đồng Đến giờ anh cũng đi đến nhà hàng đã hẹn cùng hắn ta kí hợp đồng.
Tiêu Chiến : chào ông có phải là Trần Gia Lâm_ Trần tổng không?
Gia Lâm : chào Tiểu mỹ nhân .
Tiêu Chiến : hôm nay tôi đến đây để bàn về hợp đồng, ngài có thể xem qua.
Gia Lâm : đã xem , điều kiện này do Tiểu mỹ nhân soạn sao??
Tiêu Chiến : đúng vậy ngài có gì thắc mắc sao ??
Gia Lâm : không thắc mắc chỉ là muốn nói chuyện thêm với Tiêu mỹ nhân thôi * ông ta rót rượu cho anh*
Tiêu Chiến cầm lấy ly rượu lên uống ông ta cũng cụng ly với anh rồi uống, thấy anh đã uống cạn ly rượu ông ta ngồi cười quỷ dị .
Gia Lâm : " nào Tiêu Chiến đến đây với ta, hãy nói là em muốn ta đi "
Nhưng người gục xuống không phải anh mà là ông ta. Còn Thiên Ân bên đây cứ nghĩ anh đã ngấm thuốc rồi nên gửi địa chỉ khách sạn cho cậu rồi cầm lấy ly rượu lên uống hết và cô ta cũng gục xuống, cậu thấy địa chỉ khách sạn nhận thấy điều gì đó không lành nên lái xe đến khách sạn đó. Bên này anh đã biết hết mọi chuyện nên đã kêu người lôi cô ta và ông ta vào phòng lột đồ hai người ra hết rồi ra ngoài như không có gì xảy ra. Đột nhiên cậu gọi đến.
Tiêu Chiến : alo anh nghe đây Nhất Bác?!
Nhất Bác : anh đang ở đâu , có an toàn !?
Tiêu Chiến : anh đang ở dưới quầy lễ tân đây, anh đợi người đến kí hợp đồng mãi mà chưa thấy đến!
Nhất Bác : anh gửi em định vị của anh đi , em không an tâm.
Tiêu Chiến : được anh gửi cho em .
Cậu nhận được địa chỉ liền chạy nhanh đến, đến nơi thấy anh ngồi đó chạy đến xoay tới xoay lui xem có bị gì không liền thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cậu nhận được tin nhắn của ai đó liền nắm tay anh chạy lên trên, đến nơi cậu đạp cửa xông vào đã thấy Thiên Ân nằm đó không mảnh vải che thân cùng với Trần Gia Lâm .
Nhất Bác : Lâm Thiên Ân??
Thiên Ân : anh.......Nhất Bác?!
Nhất Bác : ha...lăng loàn còn dám nói là không ngoại tình , hết người này đến người kia ?!
Thiên Ân : anh.....anh nghe em nói đã không phải đâu, em bị gài anh tin em đi * cô nhìn anh * đúng rồi là anh ta chính anh ta đã hại em đó anh tin em đi .
Nhất Bác : em bị điên à , bị tôi bắt gặp liền đổ lỗi cho anh ấy .
Thiên Ân : anh à em không có mà anh tin em đi mà * cô ta ôm chân cậu khóc lóc van xin *
Nhất Bác : tôi đã nói rồi cô cứ việc tìm tình yêu của cô , tôi cũng nói rồi chúng ta nhất định ly hôn .
Tiêu Chiến : trả cho ông chúng ta không cần kí nữa * anh quăng xấp tài liệu vào người anh *
Gia Lâm : đây là việc gì chứ!?
Tiêu Chiến : cô sao có thể làm ra loại chuyện này chứ, thật mất mặt Vương gia.
Nhất Bác : chúng ta mặc kệ họ , may người hôm nay không phải anh ..
Thiên Ân : Nhất Bác à anh nghe em nói đã !!
Nhất Bác : tôi không muốn nghe gì cả , tôi còn bị cô lừa huống chi ông ta , tôi không có gì ngạc nhiên.
Tiêu Chiến : tôi không ngờ đối tác của mình lại là người như vậy đấy!!
Gia Lâm : Tiểu mỹ nhân tại sao không phải là em??
Tiêu Chiến : ý ngài là sao?! * anh đứng sát vào cậu *
Gia Lâm : đáng lẽ người ở đây phải là em !!
Nhất Bác : Chiến ca anh đừng sợ.
Tiêu Chiến : tại sao người nằm đó phải là tôi chứ?!
Gia Lâm : Vương thiếu phu nhân cô giải thích đi tại sao lại là cô??
Tiêu Chiến : có chuyện gì mà liên quan đến cô ta nữa chứ ông mau nói!!
Gia Lâm : là cô ta giúp tôi có được em!!
Thiên Ân : ông nói gì vậy chứ, Nhất Bác đừng nghe ông ta nói em thật sự không biết gì cả ..
Nhất Bác : cô sao phải chối chứ , tất cả đều thấy mà .
Gia Lâm : Vương tổng không biết tất cả là do cô vợ của ngài bày ra sao!!?
Nhất Bác : tôi làm sao biết cô ta quá cao tay mà .
Gia Lâm : cô ta đã gọi điện cho tôi bảo là cô ta sẽ giúp tôi có được.?
Chiến Chiến, nói cô ta sẽ bỏ thuốc vào rượu cho Chiến Chiến uống rồi tiếp theo tự tôi xử lý nhưng tôi không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Nhất Bác : ồ Chiến Chiến sao , ai cho ông gọi anh ấy như vậy hả!?
cậu quát lên đấm vào mặt ông ta . Cậu chẳng bực vì Thiên Ân lại ngoại tình mà lại bực vì hắn ta dám gọi anh như vậy .
Gia Lâm : Vương tổng mạnh tay quá rồi, mỹ nhân là để thưởng thức huống chi ngài đã có vợ rồi vậy thì nhường Tiêu mỹ nhân cho tôi đi .
Nhất Bác : ồ tôi cho ông chứ , tôi cho mà...
Cậu lại chẳng thông báo mà lên gối ông ta .
Tiêu Chiến : Nhất Bác được rồi đừng đánh nữa mà, em đánh nữa ông ta sẽ chết mất.
Nhất Bác : anh à em đang cho ông ta như ông ta muốn mà.
Gia Lâm : Vương Nhất Bác dựa vào đâu mà cậu không cho tôi đụng vào Tiểu mỹ nhân đây chứ, cậu là thá gì?!
Nhất Bác : tôi và anh ấy sắp cưới , ông tốt nhất đừng nên động vào.
Gia Lâm : sắp cưới?? Ha!! Vương tổng khéo đùa chả phải ngài và cô ta vẫn chưa ly hôn sao làm gì có chuyện cậu và Chiến Chiến sẽ kết hôn. Chiến Chiến Chiến à theo ta ta sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu * ông nắm tay anh hít loạn *
Tiêu Chiến : buông ra đồ biến thái, Nhất Bác!!
Nhất Bác : tôi đã nói tốt nhất ông đừng động vào anh ấy .
Cậu kéo tay ông ta ra , quăng mạnh vào tường . Cậu tức giận đánh đến nổi mặt ông ta máu me , tay cũng đến gãy rồi.
Tiêu Chiến : Nhất Bác dừng tay đi, chúng ta về đừng ở đây nữa, nha!! Đi về nha?!
Nhất Bác : tôi nói tốt nhất các người đừng hại anh ấy , nghĩ cũng đừng nghĩ .
Thiên Ân : Nhất Bác, về nhà đi rồi nói chuyện có được không em thật sự không biết tại sao mình lại ở đây anh tin em đi mà chúng ta về nhà có được không??
Nhất Bác : tôi mặc kệ , cô làm gì là việc của cô .
Thiên Ân : Nhất Bác để em về cùng anh có được không, em sẽ nói rõ mà!!
Nhất Bác : không cần nói gì đâu , tôi không muốn nghe !!
Gia Lâm : Chiến Chiến em nghe ta nói đã, ta thật lòng yêu thương em ta không hề làm gì cô ta cả, ngoan về bên ta có được không, ta sẽ cho em sống sung sướng không thua gì Vương Nhất Bác đâu .
Nhất Bác : im ngay mấy lời gớm ghiếc đó của ông lại , có vẻ vẫn còn nói được nhỉ??
Tiêu Chiến : chúng ta về đừng nghe ông ta nói nữa, còn ông tôi sẽ không bao giờ đi theo cái loại người như ông đâu với lại tôi cũng không phải trai bao mà ông muốn là có được nếu tôi muốn theo ông ngay từ đầu đã không tìm Vương tổng đây rồi. Đồ lão già biến thái nhìn thôi đã buồn nôn rồi chỉ có cô ta mới thèm thôi còn Tiêu Chiến tôi đây thì không nhé, tôi dư tiền để sống cả đời nên không cần ông bao nuôi mà nếu có cần đi chăng nữa cũng chỉ có thể là Vương Nhất Bác thôi hiểu chưa?!
Nhất Bác : được rồi đừng nói với hạn người này mỏi miệng chúng ta về Thiên Ân : Nhất Bác đưa em về với, em thật sự không muốn ở đây đâu!!
Nhất Bác : còn giả bộ sợ sệt làm gì , tôi nhìn thấy tất cả rồi .
Tiêu Chiến : đưa cô ấy về luôn đi Nhất Bác, dù gì cũng là con gái mà !!
Nhất Bác : được mau về , qua lại với nhiều đàn ông như vậy còn sợ gì nữa!!
Tiêu Chiến : áo của Nhất Bác này cô khoác lên đi, lúc nãy tôi có hơi lạnh nên mượn của em ấy nhưng giờ tôi nghĩ cô cần hơn tôi đấy!!
Thiên Ân : không cần dừng tỏ ra vẻ mình tốt lắm.
Tiêu Chiến : tôi không rảnh, bây giờ có lấy không thì bảo?!
Tiêu Chiến : vậy thôi!!
Thiên Ân : động vào người anh rồi thật sự gớm ghiếc !!
Tiêu Chiến : nè tôi cho cô nói lại đó, động vào người cô mới thật sự gớm ghiếc đó !!
Nhất Bác : Thiên Ân , anh ấy đã tốt bụng với cô vậy rồi cô còn muốn gì nữa !?
Thiên Ân : em không cần anh ta tốt với em * cô ta không nói gì lên ngồi ở ghế phụ *
Nhất Bác : Lâm Thiên Ân đi xuống ghế sau cho tôi!!
Thiên Ân : em.........
Nhất Bác : tôi có nói là cho cô ngồi ghế phụ à ??
Thiên Ân : anh vừa phải thôi, em dù sao cũng còn là vợ của anh đấy!!
Nhất Bác : em còn mặt mũi nói em là vợ tôi ??
Thiên Ân : em bị gài đó Nhất Bác, em chắc chắn như vậy rõ ràng người nằm đó phải là anh ta mới đúng em đã cố tình nhờ đến sự giúp đỡ của Trần Gia Lâm vậy mà ông ta vô dụng không làm được gì nếu không để coi anh ta có ở đây vênh váo được hay không * cô lỡ miệng khai ra hết *
Nhất Bác : ồ vậy là cô bị gậy ông đập lưng ông rồi!!
Tiêu Chiến : Nhất Bác em bỏ quên anh ở ngoài xe rồi nè!! * anh gõ cửa kính nhìn cậu * hai người vào ngồi bỏ anh đứng ở ngoài vậy à?! Trời sắp vào đông rồi lạnh lắm đó!!
Nhất Bác : anh lên đây cùng em.
Cậu chạy ra bế anh vào lòng cứ ngồi như vậy mặc kệ cô ta ngồi đâu!
Tiêu Chiến : em vậy mà bỏ quên anh ở ngoài à, cái đồ đáng ghét, anh còn bệnh đấy!!
Nhất Bác : xin lỗi xin lỗi mà , em cứ muốn đuổi cô ta .
Tiêu Chiến : anh lạnh muốn chết!! Nhất Bác thấy mỗi anh vì lạnh mà run lên lại bị quyến rũ mà hôn lấy .
Tiêu Chiến : ưm........* đẩy cậu ra * làm gì vậy?!
Nhất Bác : truyền hơi ấm đó.
Thiên Ân : hai người quá đáng vừa thôi chứ, trên danh nghĩa em vẫn là vợ của là Vương thiếu phu nhân đấy anh làm vậy không biết xấu hổ à!!
Nhất Bác : ấy tôi xấu hổ quá đi mất , phải cùng nhau trên giường như cô mới không xấu hổ à!!
Tiêu Chiến : từ khi nào em xéo sắc quá vậy hả?!
Nhất Bác : em nào có chứ , như vậy mới trị được con người này!!
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh lạnh quá!! Kiểu này biết khi nào mới khỏi bệnh.
Nhất Bác : về ráng uống thuốc vào , cứ bệnh mãi .
Tiêu Chiến : Nhất Bác chỉnh lại điều hòa đi anh lạnh quá!!
Nhất Bác : được rồi , lạnh lắm sao , ôm em chặt vào !
Tiêu Chiến : ưm.......cảm giác thích thật sự, Thiên Ân cô có lạnh không hình như trên xe Nhất Bác có chăn đấy tuy hơi mỏng nhưng cũng đủ ấm nha, cần không?
Thiên Ân : không cần các người đừng quá đáng
Tiêu Chiến : vậy Nhất Bác lấy cho anh đi nha cô ấy không cần rồi!!
Nhất Bác : được .
Cậu lấy cho anh đắp , anh lại nhân đó mà sờ cơ bụng cậu .
Tiêu Chiến : ây zô thích ghê!!
Nhất Bác : tiểu yêu tinh , anh hơi quá rồi .
Tiêu Chiến : ấm ghê, chạy chậm thôi Nhất Bác anh muốn như vậy một chút nữa!!
Nhất Bác : được vậy 5km / h thì sao ??
Tiêu Chiến : sao cũng được tùy em! * anh dựa vào người cậu * Nhất Bác người em thơm ghê!!
Nhất Bác : tiểu yêu tinh lợi dụng , ây za em bị anh biến thái rồi.
Tiêu Chiến : ây zô mỹ nhân à, em có đồng ý theo ta không ta sẽ chiều chuộng em hết mực * anh giở giọng giống mấy diễn viên Hồng Kông chọc cậu *
Nhất Bác : aaa biến thái đây này , em bị anh trêu chọc rồi!!
Tiêu Chiến : lại đây ta hôn một cái nào!!
Nhất Bác : ây za công tử à hôn một cái thì mỹ nhân đây không cho đâu !!
Tiêu Chiến : cho ta hôn ta em muốn gì ta cũng chiều, nào lại đây!
Nhất Bác : phải giao nộp thịt của công tử cho ta , ta mới chịu.
Tiêu Chiến : được chứ!! * anh hôn cậu * anh bớt lạnh rồi !!
Nhất Bác : tay anh đừng đi xuống dưới nữa , không là anh chết chắc đó!
Tiêu Chiến : hưm.....ở dưới này sao * anh chạm xuống phía dưới do tay anh có hơi lạnh chạm vào làm cậu khẽ run *
Nhất Bác : đây là khiêu khích em !?
Cô ta ngồi bên cạnh nghe được thấy được nhưng hành động đó chỉ biết rơi nước mắt . Gì chứ mình cũng yêu Nhất Bác mà mình lại phải chịu cảnh này .
Tiêu Chiến : thôi không đùa nữa!! * anh ôm cậu chặt hơn * anh nói này Nhất Bác thân nhiệt em cao thật chỗ nào cũng ấm hết thế này mùa đông không cần lò sưởi chỉ cần ôm em là đủ rồi !!
Nhất Bác : ấm nhất là phía dưới đó , một chút em sưởi ấm cho anh .
Tiêu Chiến : Vương tổng thỉnh tự trọng!!
Nhất Bác : em nói thật mà nó ấm lắm !!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !!  Cảm ơn mn !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro