CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến : em không hối hận sao?
Nhất Bác : anh nói vậy là sao chứ , em không hiểu??
Tiêu Chiến : em có hối hận khi kết hôn với anh không?
Nhất Bác : làm sao hối hận chứ , Chiến ca anh đừng nói chuyện kiểu như vậy mà , em sợ.
Tiêu Chiến : vứt bỏ mối tình 4 năm với cô ấy để kết hôn với anh em có thật sự hạnh phúc không?
Nhất Bác : nếu em không hạnh phúc em đã không muốn quay lại cùng anh.
Tiêu Chiến : anh chỉ sợ em xem anh là thú vui như lời bạn của vợ em nói thôi!!
Nhất Bác : anh lại nữa rồi , em thật sự chưa từng nghĩ sẽ như vậy mà .
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh nghĩ chuyện kết hôn anh.........anh cần thời gian, 1 tuần thôi anh chỉ cần 1 tuần để suy nghĩ kĩ hơn em.........em....
Nhất Bác : Tiêu Chiến anh đừng như với em có được không , anh cứ như vậy sớm muộn em cũng chịu không nổi .
Tiêu Chiến : không phải Nhất Bác à, anh........anh chỉ thấy là chuyện kết hôn nó rất quan trọng nên anh.......anh
Nhất Bác : được anh suy nghĩ đi , em không ép anh , nếu anh không muốn mà thì đó mới là thật sự không hạnh phúc .
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh chỉ cần 1 tuần thôi em.......em có thể chờ anh không?
Nhất Bác : em không thể chờ , anh cứ như vậy có biết tim em đau lắm không ?? Anh thà là từ bỏ em hoặc yêu thương em , đừng bên cạnh mà lạnh nhạt với em như vậy .!
Tiêu Chiến : anh thật sự không muốn lạnh nhạt với em đâu nhưng........nhưng mà mỗi lần thấy em ở một chỗ với cô ta thì anh thật sự khôngkhông được, anh biết như vậy rất ích kỷ nhưng anh..........
Nhất Bác : em đã giải thích rõ ràng với anh rồi, là em chỉ muốn chọc anh ghen nên mới đi cùng cô ta .
Tiêu Chiến : em nói sẽ đưa anh đi giới thiệu với đội xe của em nhưng khi anh muốn đi thì em lại không cho là sao? Hay em sợ gì đó??
Nhất Bác : anh rõ là lúc đó còn muốn nhường em cho cô ta , để em đưa cô ta đi, nên em mới tức giận.
Tiêu Chiến : anh nói như vậy em liền chở cô ta đi?
Nhất Bác : em chỉ đưa cô ta đi một đoạn tránh mắt anh rồi liền thả cô ta xuống Tiêu Chiến : ba mẹ anh họ.........họ.....
Nhất Bác : họ??
Tiêu Chiến : họ đã rất tức giận, ba mẹ anh đã nói rằng tuần sau sẽ đưa anh về Úc và không có đám cưới nào cả. Họ nghĩ em vẫn còn tình cảm với vợ em nên không muốn anh xen vào, vì vậy ba mẹ anh định đưa anh về Úc .
Nhất Bác : sao có thể chứ , được anh cứ đi , em đi theo anh , như vậy mọi người sẽ an tâm em không còn tình cảm với cô ta.
Tiêu Chiến : em nói như vậy có nghĩa là em không muốn giải thích cho ba mẹ anh hiểu sao? .
Nhất Bác : em sẽ giải thích cho họ , nhưng trước tiên anh phải hiểu cho em đã .
Tiêu Chiến : ôm anh đi!!
Nhất Bác : sao vậy bảo bối !?
Tiêu Chiến : anh tin em lần này nữa đừng làm anh thất vọng!!
Nhất Bác : tuyệt đối không có mà , sau này dù xảy ra chuyện gì anh cũng phải tin em . Em thật sự chỉ có mình anh .
Tiêu Chiến : nói đi em có đụng vào cô ta không, có ôm không? * anh ngồi hẳn vào lòng cậu *
Nhất Bác : không có , nói chuyện em còn không muốn !
Tiêu Chiến : người em nóng quá Nhất Bác, tại sao lại để bị bệnh như vậy?!
Nhất Bác : không sao đâu , nam tử hán bị có xíu .
Tiêu Chiến : hay ha!! Còn chuyện em nói với anh là em đã nói với anh em trong đội xe của em là sao? Chẳng lẽ em.......
Nhất Bác : em nói rồi , em đã nói rồi .
Tiêu Chiến : họ không nói gì sao, em không sợ họ sẽ.........
Nhất Bác : họ làm sao , người là em muốn cưới ai có ý kiến chứ !
Tiêu Chiến : thôi không nói nữa em mau ngủ một chút đi!!
Nhất Bác : ngủ cùng em.
Tiêu Chiến : anh không có buồn ngủ em ngủ đi anh xuống nhà một chút .
Nhất Bác : xuống làm gì??
Tiêu Chiến : anh.....anh định tìm ba mẹ nói cho họ hiểu thôi .
Nhất Bác : em đi cùng anh!??
Tiêu Chiến : nhưng mà em đang bệnh, thôi để anh đi cho em nghỉ ngơi đi .
Nhất Bác : không sao em còn đi được.
Tiêu Chiến : vậy chúng ta đi!!
Anh cùng cậu đi xuống .
Bây giờ cậu như muốn khóc rõ là hứa với ba mẹ anh rồi mà lại.
Kim Phú : nghe Chiến Chiến nói con bị bệnh à?!
Nhất Bác : dạ con cảm nhẹ thôi ạ .
Kim Phú : để ta nói bác gái nấu trà giải cảm cho con, bà ấy giỏi mấy cái này lắm, lúc trước Chiến Chiến nó cũng hay cảm như vậy đấy.
Đây tuy là câu bình thường nhưng mà cố tình nhắc cho cậu nhớ ! anh vì ai mà như vậy bây giờ lại bị cậu đối xử như vậy .
Nhất Bác : con...con chuyện của con lúc trưa không phải vậy đâu ạ , mọi người đừng hiểu lầm con !!
Kim Phú : con không cần phải giải thích làm gì dù sao thì tuần sau ta cũng sẽ đưa Chiến Chiến về lại Úc rồi .
Nhất Bác : không được mà , không phải như người nghĩ đâu ạ Hạ Đình : vậy con giải thích thế nào về việc hôm qua?
Nhất Bác : con...lúc đó chỉ vì Chiến ca không đi cùng con . Con đã làm vậy để làm anh ấy ghen . Nhưng mà con có đưa cô ta đi thật nhưng chỉ giữa đường họ đã thả cô ta xuống .
Thi Nhân : con chỉ vì muốn làm thằng bé ghen mà làm mất lòng tin của ba mẹ thằng bé vậy có đáng không, từ khi con trẻ con như vậy thế Vương Nhất Bác? Con làm ta và ba con không còn mặt mũi để nói chuyện với ba mẹ Tiểu Chiến nữa.
Nhất Bác : không phải mà ,con không nghĩ là lại vậy .
Tiêu Chiến : ba mẹ, chúng ta hiểu lầm em ấy rồi, thật ra những lời Nhất Bác nói đều là thật đấy nên mọi người..........
Kim Phú : không cần giải thích giùm nó , con không cần mê muội nó như vậy , ba đã quyết định rồi.
Tiêu Chiến : ba ơi, em ấy giải thích rõ rồi mà con không về đâu con không bỏ em ấy đâu * anh ôm chặt cậu *
Kim Phú : con dù gì cũng là người đến sau , con đâu có quyền dành với người ta .
Tiêu Chiến : ba, con không muốn về!!
Kim Phú : ngày mai mẹ con và ta về trước , con chấm dứt tất cả rồi về.
Nhất Bác : ba à không thể đâu , con sai rồi ạ , con biết con làm sai rồi .
Hạ Đình : không nói nhiều!!
Thi Nhân : tôi thấy như vậy cũng tốt , đâu thể nào để nó làm Tiểu Chiến cứ đau khổ như vậy được.
Tiêu Chiến : con không về đâu có chết cũng không về.
Vương Linh : Tiểu Tán bà thấy con nên trở về Úc , Nhất Bác nó không giữ cứ làm con tổn thương cần gì phải ở bên nó.
Tiêu Chiến : Nhất Bác!! * anh nhìn cậu với hai mắt ngấn nước *
Nhất Bác : mọi người con xin lỗi mà con sai rồi , mọi người đừng đưa anh ấy đi , con cầu xin mọi người mà .
Cậu nhìn thấy anh như vậy mà hoảng loạn quỳ xuống . Một phần vì lo cho anh một phần vì sợ ba mẹ anh thật sự mang anh đi .
Kim Phú : con mau đứng lên đi!!
Vương Linh : không có tác dụng đâu .
Nhất Bác : con xin mọi người mà , sau này con không như vậy nữa .
Tiêu Chiến : đứng lên đi Nhất Bác em đang bệnh đó .
Nhất Bác : em không sao , chỉ cần anh đừng đi là được .
Tiêu Chiến : ba mẹ, người em ấy nóng lắm rồi con xin hai người mà * ôm cậu vào lòng *
Kim Phú : Nhất Bác con ngồi dậy đi nghỉ ngơi đi , ta quyết định rồi !
Tiêu Chiến : ba à em ấy đã giải thích rồi mà sao ba lại không nghe chứ?!
Kim Phú : con cũng vậy đi nghỉ ngơi đi , đây là Vương gia ba không muốn cãi với con .
Tiêu Chiến : ba suy nghĩ lại đi mà!!
Kim Phú : thôi đừng nói nữa , về phòng đi .
Nhất Bác : ba à con xin ba mà , con biết con nhiều lần làm anh ấy tổn thương nhưng mà con biết sai rồi , con xin mọi người đừng đem anh ấy đi mà.
Tiêu Chiến : ngoan, anh sẽ không đi đâu hết anh đưa em lên phòng nha?!
Nhất Bác : em không lên em quỳ đến khi nào mọi người tha lỗi cho em.
Tiêu Chiến : em có bị ngốc không, ngoan nghe lời anh lên nghỉ ngơi đi nha.
Nhất Bác : anh lên nghỉ ngơi đi , em sẽ quỳ mà , anh không xa anh được đâu.
Tiêu Chiến : anh sẽ không bỏ em đâu mà!!
Nhất Bác : nhưng mà ba anh cứ bắt anh về .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !!  Cảm ơn mn !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro