Chương 10 (V - 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự không trách Vương Nhất Bác sao lại tỉnh lại, ngay cả bản thân anh cũng giật mình.

Tiêu Chiến một tay khác vuốt nhẹ phần cổ, thầm nghĩ: Sao giọng nói mình lại thành thế này rồi?

Giọng nói khàn khàn, như một người khát bỏng cổ họng đã lưu lạc sa mạc rất nhiều năm vậy.

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, dụi mắt, thấy Tiêu Chiến đã tỉnh lại rồi, đang cười nhìn về phía mình.

Người ấy mang dáng vẻ bệnh tật, mặt đỏ ửng nhưng nụ cười trên mặt lại dịu dàng như ánh mặt trời tỏa sáng, nụ cười làm cậu cũng cảm thấy trạng thoải mái lên.

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh có muốn ngủ thêm một chút nữa không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, thầm nghĩ: Với cái giọng nói hiện tại thì tạm thời sẽ không mở miệng nói chuyện vậy.

"Đói chưa?"

Tiêu Chiến lại lắc đầu.

"Vậy... anh muốn uống chút nước không?"

Lần này thì Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác từ trong balo lấy ra bình nước của Tiêu Chiến, đổ lưng đầy nắp đưa cho anh rồi mới nói: "Anh uống chậm thôi."

Tiêu Chiến một tay chống trên sofa để ngồi dậy, sau đó hay tay bưng ly nước, nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt lại bắt gặp bình nước màu đen được đặt bên cạnh lò sưởi.

Anh nhớ rằng Vương Nhất Bác rất chú trọng đến vần đề vệ sinh, rất hiếm khi nào đặt đồ vật xuống đất. Theo tính cách của em ấy, nếu bắt buộc phải làm vậy thì chỉ có một nguyên nhân chính là: để có thể phân biệt được rằng bình nước đó là của em ấy chứ không phải của mình.

Tiêu Chiến nghĩ tới dáng vẻ Vương Nhất Bác chơi tuyết lúc kia, lại nghĩ tới cảnh em ấy cầm lấy đèn dầu đi qua căn phòng nhỏ kia, nghĩ tới hộp cháo bánh quy tối qua.

Trong đầu anh liền hiện lên một biện pháp.

"Bác ca" Tiêu Chiến đưa bình nước cho cậu nói: "Em cũng uống đi, cả tối em cũng chưa uống ngụm nước nào hết đúng không?"

Nhưng Vương Nhất Bác ngay lập tức tránh đi, lắc tay nói: "Không cần đâu, trong bình của em vẫn còn nước mà"

Có lẽ do đã uống nước rồi nên cổ họng anh không còn khó chịu như ban nãy nữa, giọng nói cũng không còn khan như trước nữa. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào đống lửa đã sắp tắt mà trầm tư suy nghĩ.

Vương Nhất Bác cầm bình nước để dưới đất lên, vặn mở nắp chai uống mấy hớp nước. Lúc đặt bình nước lại chỗ cũ, nhìn thấy Tiêu Chiến lấy từ đâu ra mấy viên kẹo dứa chua chua ngọt ngọt bỏ vào bình nước của anh.

"Anh đang làm gì thế?" _ Cậu hỏi: "Làm nước đường sao?"

"Ừm" Tiêu Chiến vặn chặt nắp bình rồi lắc mạnh liên tục: "Không thì lúc uống anh thấy cứ nhạt nhạt sao á"

Vương Nhất Bác thở dài: "Vì anh đang bệnh nên có cảm giác đó"

"Em muốn bỏ luôn không?" Tiêu Chiến cầm lấy một viên kẹo khác đưa cho cậu: "Thêm một viên vào thì uống sẽ ngon hơn đó"

Vương Nhất Bác nghĩ một hồi liền nhận lấy viên kẹo kia.

Cho một viên kẹo không chỉ khiến nước uống ngon hơn, mà còn có thể che đấu được mùi vị thật của nước tuyết nữa.

Mùi vị của thiên nhiên.

Vương Nhất Bác học theo dáng vẻ của Tiêu Chiến, cho viên kẹo ngọt vào trong bình nước, sau đó vặn chặt nắp lắc mạnh liên tục, rồi mới đặt về chỗ cũ.

Tiêu Chiến dang tay hướng về phía cậu nói: "Bác ca, ôm anh đi"

"Được" Vương Nhất Bác bước tới chỗ anh, ôm anh vào lòng. Hơi ấm quen thuộc bao vây lấy nhau, khiến cho cậu có chút ngây người.

Hai người đều không hề nói gì cả, cứ như vậy mà ôm chặt lấy nahu, nghe tiếng gió gào thét bên ngoài cửa sổ.

Tiếng gió?

Từ từ...

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuy rằng trời vẫn đang đổ tuyết, thế giới bên ngoài cánh cửa sổ vẩn chỉ là một màu trắng xóa mơ hồ, nhưng cậu cảm giác được rằng tiếng gió đã nhỏ đi rồi.

Trận cuồng phong bão tuyết hai ngày hai đêm cuối cùng cũng giảm nhẹ bớt rồi.

Này xem như là may mắn trong xui xẻo đi.

Tựa hồ Tiêu Chiến cũng chú ý đến điểm này, nhíu mày nhìn về phía cậu. Vương Nhất Bác khi thu hồi ánh nhìn liền bắt gặp phải ánh mắt của anh, ngay giây sau, cậu cúi đầu xuống trao cho anh một nụ hôn.

Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, động tác dịu dàng dịu dàng nhẹ nhàng không giống tác phong thường ngày của Vương Nhất Bác.

Hai người ôm nhau ngồi trên sofa, Vương Nhất Bác học theo Tiêu Chiến, lấy tấm thảm bọc quanh hai người họ.

Lúc nấu nước tuyết ngày hôm qua, cậu mới phát hiện ra rằng, chẳng còn được bao nhiêu củi đốt ở đây nữa rồi. Chỉ còn đủ để đốt củi sưởi ấm thêm một đêm nữa thôi.

Cho nên hôm nay, hơn hết đừng cho thêm củi vào nữa, nếu không buổi tối hai người họ sẽ bị lạnh cóng đến chết mất.

Ánh lửa lập lòe bên trong lò sưởi đã hoàn toàn tắt mất rồi.

Nhiệt độ trong phòng giảm xuống từng chút một.

Vương Nhất Bác cảm nhận được nhiệt độ của người trong lòng từ từ nóng lên.

May là rượu Brandy mạnh vẫn còn lại một ít, nhưng thường lúc này mà dùng cách giảm nhiệt vậy lý sẽ chỉ dẫn đến phản tác dụng mà thôi. Cậu ngồi dậy cầm theo đèn dầu, đắp chăn kỹ lại cho anh rồi đi tới phòng nhỏ bên cạnh.

Do liên tục không ăn uống gì nhiều nên anh không quá mắc vệ sinh, tuy rằng tối qua ăn cũng ít nhưng giờ đây anh cảm thấy mình cần vào nhà vệ sinh ngay.

Anh đẩy chăn ra, bước xuống giường.

Cảm giác nhức đầu chóng mặc ngay lập tức ập tới, cả tay chân đều không còn sức lực để động dậy. Bước đi vài bước mà cứ như bước trên mây.

Thật sự rất kỳ lạ.

Cho đến khi anh bước được đến trước lò sưởi, Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, trở về phòng bên này. Tiêu Chiến cầm lấy đèn đầu trong tay cậu, cũng đi vào một lần.

Sau khi trở về, anh nhận khăn ướt từ tay Vương Nhất Bác, lau tay mình.

Anh cũng không hỏi là tại sao cái khăn này bị ướt rồi, mà Vương Nhất Bác cũng không nói.

Hai người vẫn ôm nhau ngồi trên sofa như trước, nhưng cơ thể của Tiêu Chiến càng lúc càng run rẩy mạnh hơn.

Vương Nhất Bác lấy chăn quấn chặt xung quanh anh, cách một lớp chăn vừa ôm anh vừa nói: "Chiến ca, anh nhắm mắt lại, nghe tiếng gió thổi, nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài kia, tưởng tượng xem như chúng ta đang ở trạm quan sát của Nam Cực vậy"

"Ừm" Tiêu Chiến nghe theo nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra khung cảnh tuyết trắng cả một mảng trời, núi non trùng điệp, trạm quan sát nằm giữa độc trơ trọi giữa trời đất bao la rộng lớn: "Rồi sao nữa?"

"Sau đó..." Vương Nhất Bác ôm chặt anh, thầm thì bên tai anh: "Anh xem, ảnh chỉ cần ngẩng đầu lên, chúng ta liền có thể nhìn thấy cực quang tím rực bầu trời"

"Được nha" Tiêu Chiến cười tít mắt: " Em còn biết cực quang có màu tím nữa ha!"

"Anh đừng cắt ngang thế chứ" Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Anh nghe xem, có phải là đang nghe thấy tiếng gió thổi sàn sạt sàn sạt không"

"Anh nghe thấy rồi" Tiêu Chiến nói: "Rất to là đằng khác luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro