Chương 7 (IV - 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc này, đất trời sụp đổ, thời gian như ngừng trôi, không phân biệt được đâu là phương hướng chính xác.

Chỉ có cậu vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của người mình yêu.

Lúc này, cậu mới nhận ra rõ ràng rằng, cậu yêu anh nhiều hơn những gì cậu nghĩ.

.04.

Tiêu Chiến liếc nhìn hai hộp cá mòi hết hạn sử dụng và một chai rượu mạnh đã hết một nửa đặt trên chiếc vali cũ bên cạnh. Mắt anh sáng lên đưa tay cầm lấy hộp đồ hộp, cảm thấy nó cũng khá nặng sau khi thử lắc vài cái.

Vương Nhất Bác chú ý tới động tác của anh, ánh nhìn rơi vào hộp cá mòi đóng hộp, nghi ngờ hỏi: "Tiêu Chiến, không phải chứ?"

"Có vấn đề gì sao?" Tiêu Chiến cười lắc lắc chiếc hộp trên tay mình: "Chà, đây là thịt đó!"

Ngoài trời đã sẫm tối, căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ngọn đèn dầu le lói và ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi. Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, thấy thời gian hiện ra trên đồng hồ đeo tay của cậu là tám giờ tối.

Trong hai ngày một đêm qua, họ chỉ ăn mỗi chiếc bánh quy và nửa viên sô cô la. Tiêu Chiến trước đây vì muốn chụp hình ăn ảnh mà ăn kiêng nên từ lâu đã quen với cảm giác đói bụng này rồi. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy mình sắp chết đói, huống hồ là Vương Nhất Bác, cậu đã nhịn đói suốt một ngày rồi.

Bây giờ dù là anh hay bạn trai anh, thì cả hai đều đang âm thầm hy vọng trận bão tuyết này mau mau dừng lại.

Mặc dù Vương Nhất Bác không nói đến, nhưng cậu đã chú ý đến việc tiết kiệm thức ăn, đồ uống, lẫn than củi dùng trong việc đốt lò sưởi. Về phần Tiêu Chiến, anh luôn cố gắng tạo ra một bầu không khí thoải mái, liên tục ám chỉ rằng trận bão tuyết sẽ qua đi. Cả hai người đều vô thức quan tâm đến cảm xúc của nhau, giảm bớt căng thẳng và sợ hãi.

Tuy rằng trong thực tế thì trận bão tuyết rồi sẽ qua thôi, nhưng khi nào nó qua đi? Cả hai đều không biết phải làm gì.

"Nhưng nó đã hết hạn sử dụng" Vương Nhất Bác giật lấy hộp cá mòi, nhìn anh: "Anh điên rồi! Anh muốn bị ngộ độc sao?"

"Này" Tiêu Chiến thở dài: "Bệnh bao tử của anh từ lâu đã khỏe rồi, em có thấy anh đau dạ dày lần nào chưa?"

"Có mà nhờ em giám sát anh ăn uống đàng hoàng từng bữa" Vương Nhất Bác đứng dậy cầm lấy hộp đồ hộp đặt lại chỗ cũ nói: "Để anh tiếp tục ăn kiêng như lúc trước, chắc bao tử anh sớm mà từ trần rồi"

"Cún con ..." Tiêu Chiến bĩu môi, mở to hai mắt ngấn nước nhìn thẳng vào cậu, nháy mắt mấy cái, trông vẻ rất vô tội: "Anh đã đói lâu như vậy rồi, cho anh ăn đi mà~ Dân dĩ thực vi thiên đó em biết không!"

Vương Nhất Bác nhất thời mềm lòng nhưng cậu vẫn cố chống chọi, ngơ ngác nhìn nam nhân đang ngồi xổm trên mặt đất, tay còn kéo quần tây của mình, giả vờ lạnh nhạt: "Không được"

"Nhất Bác ca ca..." Tiêu Chiến tiếp tục bán manh, nói: "Tổng cộng có hai hộp đồ hộp, em nếu lo thì ăn trước một hộp đi, nếu không có việc gì thì anh ăn hộp còn lại nha, thế được không?"

Mẹ kiếp.

Vương Nhất Bác mở to mắt.

Nghe thấy bạn trai gọi mình là "Nhất Bác ca ca", cậu hoàn toàn đánh mất tự chủ, dường như bị điện giật, lông tơ dựng hết cả người nhưng lại triệt để mềm lòng trước sự đáng yêu của người mình yêu, dung túng anh muốn làm sao thì làm.

Cậu giơ tay ôm lấy anh, bế người lên, thả trên sô pha, rồi cúi người đè xuống, hung hăng hôn lấy hôn để đôi môi mềm mại của người ấy. Môi và răng của cả hai lưu luyến một hồi, khi Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp: "Làm gì vậy?"

Làm gì?

Một tia sáng lóe lên trong mắt Vương Nhất Bác.

Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, cậu thật muốn đem người trước mặt mình ăn sạch sẽ, sau đó nói: "Làm anh"

"Anh gọi lại thêm lần nữa đi" Vương Nhất Bác cắn vành tai Tiêu Chiến: "Em suy xét xem có nên hay không"

Tiêu Chiến cười phá lên, giả ngơ mà hỏi lại lần nữa: "Làm gì vậy?"

"Không phải câu này" Vương Nhất Bác tức giận đến mức suýt chút nữa nhảy ra một câu chửi thề: "Câu cuối cùng ấy"

"Câu cuối cùng?" Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn cậu, ngập ngừng nói: "Nhất Bác... ca ca?"

Trong phút chốc, hơi thở của Vương Nhất Bác càng thêm dồn dập.

Ngay cả Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự đụng chạm trên eo và bụng của anh, anh chớp mắt rồi đột nhiên bật cười, không biết có phải là cố ý hay không, liên tục mềm giọng gọi: "Nhất Bác ca ca, Nhất Bác ca ca, Nhất Bác ca ca"

"Dừng dừng dừng!" _ Vương Nhất Bác đưa tay che miệng anh: "Sợ anh rồi đó, anh trước thử ăn một miếng đi, cẩn thận dạ dày của mình"

"Ừm" Tiêu Chiến gật đầu cười.

Thật đáng sợ mà, Vương Nhất Bác em bây giờ rất khó chịu phải không?

Vương Nhất Bác cảm thấy không nói nên lời đối với việc này, nhưng cậu phải thừa nhận rằng, mỗi lần Tiêu Chiến gọi lên bốn từ đó, là mỗi một lần lần kích động tột độ đối với cậu. Kể từ khi mới bước chân vào giới showbiz, cậu tiếp xúc nhiều nhất là các diễn viên nam và MC nam. Vương Nhất Bác cũng từng nghe một badboy nói, rằng giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái rất gợi cảm, thậm chí anh ta có thể lên đỉnh chỉ vì nghe cô ấy nói chuyện.

Giây phút đó, cậu cảm thấy rằng chính mình thực sự có khả năng chỉ nghe giọng nói thôi cũng có thể lên đỉnh, cũng quá là đói khát đi.

Nhưng từng lời mà Tiêu Chiến vừa nói ban nãy, lại cho cậu biết điều đó không phải giả dối, khiến tâm tình kích động không kém gì tư thế yêu thích của cậu.

Cũng không phải Tiêu Chiến chưa từng gọi qua cậu như vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác không biết tại sao, ánh mắt ban nãy của Tiêu Chiến, đôi môi mím chặt và hành động lay nhẹ ống quần ấy đều kích thích các giác quan của cậu.

Cậu không thể tránh, chỉ có thể giơ tay đầu hàng, thành tường từng chút một sụp đổ.

Mà bản thân mình... còn tâm cam tình nguyện tận hưởng không hề phản kháng lại.

Tình yêu quả thật là một điều kỳ diệu.

Không biết rằng đây là lần thứ mấy cậu bày tỏ cảm xúc tương tự như này trong ngày.

Anh đang ngồi xổm trước lò sưởi tìm cách làm sao mở cái lon đã hết hạn sử dụng này. Cậu vẫn còn nghĩ về vấn đề ban nãy, tưởng tượng đến cảnh đè anh xuống giường, vừa làm vừa nghe anh nỉ non gọi tên cậu.

Đây thực sự là một ý tưởng hay.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, chỉ thấy anh dùng tay ấn mạnh một cái, vang lên một tiếng "bốp", cái lon đã bị mở ra.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động này liền vội ngồi xổm bên cạnh cậu, nghiêng đầu cười vui vẻ như được quà, anh vặn nắp lon thành hình vòng cung kỳ lạ, dùng nắp sắt múc một cục thịt, nhét vào miệng cậu rồi hỏi: "Thế nào? "

Vương Nhất Bác cau mày, trợn to hai mắt, hơi ngạc nhiên: "Thật ra thì... rất ngon."

"Vậy thì ..." Tiêu Chiến cười cầm lấy một hộp đồ hộp khác, đưa cho cậu: "Nhất Bác ca ca, giúp đỡ một xíu nha?"

Chết tiệt.

Vương Nhất Bác cúi đầu suy nghĩ trong lòng, điều này thật sự muốn lấy mạng cậu mà!

Nơi nào kia vừa mới dịu xuống đã bị hai tiếng "ca ca" mà kiên quyết ngẩng đầu lên.

Cậu giả vờ bình tĩnh và cầm lấy cái lon, vừa kéo vừa giật, trong khi trong đầu lại như đang chiếu một bộ phim hành động 2G.

Hai người ngồi xổm trước lò sưởi vừa ủ ấm vừa ăn cá hộp hết hạn. Tiêu Chiến làm bộ như không thấy quần của người yêu dựng lên cái lều nhỏ, nắm lấy cành cây đâm lửa nói: "Anh vẫn còn đói"

"Còn có cả bánh quy lương khô mà." Vương Nhất Bác quay người đi lấy bịch bánh quy trong balo, sau đó lại lấy thêm chai nước ra, xé mở gói bánh quy đưa choTiêu Chiến: "Anh ăn đi"

Tiêu Triển lắc đầu: "Thôi được rồi"

Giọng nói vang lên như đang vô cùng tủi thân, cầu được an ủi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hộp đồ hộp đã ăn xong, trong nháy mắt có hứng thú, hỏi: "Cháo bánh quy thì sao? Anh uống không?"

"Cháo?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một tay cầm bánh quy, một tay cầm cốc nước, trước mặt có hai lon thiếc rỗng, anh chớp mắt và giơ ngón tay cái lên: "Cún con, em thật tuyệt!"

Người được khen vẻ mặt tự hào, rõ ràng là rất thích được người yêu khen mình. Thiếu niên bẻ bánh quy thành từng miếng, ném vào hộp thiếc còn sót cặn cá: "Nấu thế này chắc vẫn còn vị tanh"

"Ừm" Tiêu Chiến làm theo lời cậu, xé mấy bịch bánh quy ra, bẻ đôi từng miếng bánh quy vào hộp thiếc rỗng: "Cảm giác như đang ăn vụn bánh mì chan canh thịt dê vậ."

"Vụn bánh mì chan canh thịt dê?" Vương Nhất Bác nhịn không được ngẩng đầu: "Ăn ngon không?"

"Ngon lắm luôn" Tiêu Chiến ra sức giới thiệu: "Để trở về rồi anh dẫn em đi ăn"

"Được" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh: "Đều nghe Chiến ca hết"

Thật ra điều cậu muốn nói không phải là câu này, chỉ là nghe giọng mũi của anh có chút nặng, muốn hỏi anh có phải bị cảm rồi không. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cậu vẫn không mong mình đen đến thế đâu.

Trong hoàn cảnh này, một cơ thể khỏe mạnh chưa chắc đã chống lại được, chứ đừng nói đến việc bị bệnh thì sẽ ra sao nữa.

Cả hai bẻ vỡ những miếng bánh quy rồi đổ nước từ bình của Vương Nhất Bác vào, đặt chiếc hộp lên dây kẽm treo phía trên ngọn lửa, họ yên lặng chờ đợi "phản ứng hóa học" tinh tế giữa bánh quy và nước.

Bánh quy nén rất thấm nước.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác cho thêm một ít nước vào bánh quy cho đến khi nước bánh trở nên đặc, đeo găng tay da vào, cậu lấy hộp sắt nóng đặt lên hộp bên cạnh: "Chiến ca, có thể ăn được rồi. ."

"Woa" Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên: "Vương lão sư ra tay, chắc hẳn là rất ngon"

Vương Nhất Bác nhướng mày, thần sắc vui vẻ đem hộp thiếc kia cầm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro