1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        - Anh Chiến, anh mặc bộ này đẹp quá. – Tô Vận lướt qua một lượt trên người Tiêu Chiến rồi tấm tắc khen ngợi
        - Ừm… - Tiêu Chiến trầm mặc nhìn mình trong gương - Vậy, lấy bộ này đi. Anh cũng thấy nó hợp với anh. Cún… Nhất… Nhất Bác cũng bảo em ấy muốn lấy concept là màu trắng 
      Vốn dĩ ban đầu là anh muốn tự mình đi, con người anh từ lâu đã có một nguyên tắc: Điều bản thân có thể làm sẽ không bao giờ mượn tay người khác, nhưng đây là lần đầu tiên sau 5 năm anh từ Pháp trở về Trung Quốc nên mới phải nhờ đến Hàm Vận. Thanh toán xong xuôi, ra khỏi cửa hàng, Hàm Vận cất tiếng:
       - Anh Chiến, anh có muốn đi ăn gì không? Em mới phát hiện ra một nhà hàng lẩu ngon bá cháy luôn, nè, đúng lẩu cay anh thích luôn nha.
      - Anh Chiến, anh Chiến, anh Chiến!!!
      - Sao.. sao thế?
      - Anh có chuyện gì à? Nãy giờ em cứ thấy anh đơ đơ ấy.
      - Không...không có gì đâu, vừa em nói gì vậy?
      - Nài, có phải tơ tưởng cái cô vừa nãy em chỉ cho anh rồi không? Nào, lão đệ đây không chỉ có một khuôn mặt ngon zai mà còn có tấm lòng hết mình xả thân vì anh em đấy. Nếu anh ngại, em có thể chạy theo xin in4 cho anh?
       Tiêu Chiến nghe Hàm Vận nói xong thì cốc vào đầu cậu một cái, bảo:
      - Nói vừa nhanh vừa dài như vậy không thấy mệt à? Anh thích, hay là cậu thích?
      Hàm Vận cười hì hì:
      - Xem ra đúng là chỉ có anh hiểu em.
      - Rốt cuộc nói cái gì?
      - Xì, mấy hôm nay anh lạ lắm đấy nhớ. Mà thôi, bỏ đi, em hỏi anh có muốn đi ăn lẩu không? Em mới phát hiện ra một nhà hàng lẩu làm lẩu cay ngon. Không biết Tiêu đại nhân đã nghe rõ chưa ạaa? – Hàm Vận nói đến chữ cuối thì cố tình kéo một hơi thật dài
     - Lẩu cay á? Anh có thích ăn lẩu cay đâu?
     - Con lạy tám phương trời con lạy mười phương đất, Tiêu Chiến nổi tiếng thích ăn cay của em ngày xưa chết rồi à? Em biết ngay mà, người ta có câu: Mọi việc đều có lí do, mình chỉ thay đổi khẩu vị vì người mình thích thôiiii. Anh có khai không? Khai nhanh còn kịp.
     Tiêu Chiến không biểu hiện gì, chỉ bảo:
     - Anh chỉ muốn ăn thanh đạm hơn, già cả rồi, phải biết chăm sóc sức khỏe. Cả cậu nữa đấy, đừng có suốt ngày hút thuốc nữa. Với cả hôm nay anh cũng hơi mệt, anh về đây, lần sau bù. Thế nhé!
    - Ơ.. ơ .. cái gì đấy.. Tiêu Chiếnnnnnnnnnn – Hàm Vận còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Tiêu Chiến chạy đi mất. – OK, ông đây đi ăn một mình vậy, có phúc mà không biết hưởng.
    Về đến nhà, Tiêu Chiến nằm vật ra giường, chẳng hiểu sao lại có cảm giác nặng nề đến thế, khóe mắt tự lúc nào đã đỏ, trong đó còn hằn lên một vài tia máu. Nhắm mắt lại, đột nhiên kí ức mùa hè năm ấy, tất thảy...tất thảy...cứ từ từ tràn về.
    Mùa hè năm 2018, có hai cậu con trai không quản nóng nực cứ sáp lại gần nhau, vậy nên chỉ cần vài phút một người rời khỏi tầm mắt, người còn lại sẽ tự động hỏi người kia đang ở đâu. Sinh nhật, Tiêu Chiến tặng Vương Nhất Bác một chiếc mũ bảo hiểm, anh là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác, miếng bánh sinh nhật đầu tiên Nhất Bác cắt cũng là dành cho anh, cả đêm hôm đó hai người cùng trèo lên mái nhà ngắm sao. Lúc ấy, thế giới như chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tồn tại, lãng mạn biết bao, yên bình biết bao. Tiêu Chiến nhớ như in, là Vương Nhất Bác chủ động nắm tay anh trước. Mới đầu cậu còn hơi rụt rè, về sau khi hai bàn tay đã đan vào nhau, cảm nhận được cậu mới nở một nụ cười thật tươi quay sang nhìn anh, đoạn nói:
      - Bảo bối, em cảm thấy em không muốn ngắm sao nữa. 
      - Vì?
      Nhất Bác thơm vào má Tiêu Chiến một cái, trước khi bỏ ra còn lưu luyến dùng răng cắn cắn nhè nhẹ, não tự động nhảy số Tiêu Chiến ăn gì vừa trắng vừa thơm thế!
      - Vì đang có một người ngồi cạnh em đẹp hơn những thứ trên trời kia nhiều.
      - Em.. em... Vương Nhất Bác! Em có còn là người không hả?? – Nếu không phải bây giờ trời tối, Vương Nhất Bác đã có thể nhìn thấy gương mặt đỏ ửng hơn cả hòn than của Tiêu Chiến. “ Cmn, em có thể làm, nhưng làm ở chỗ khác mà! ”
      - Suỵt! Anh hét bé thôi. Hay là.. bảo bối nhà em muốn mọi người chú ý đây ta?    
Em chơm chơm anh một phát nữa nha, má anh mềm thật đấy!       
      - Em còn nói nữa là anh đá phăng em ra khỏi đây luôn đấy. – Tuy Tiêu Chiến nói vậy nhưng tay anh còn nắm chặt tay của Nhất Bác hơn Vương Nhất Bác nắm tay anh nữa. “ Sống 26 năm trên đời không ngờ anh lại yêu một người con trai, mà cmn còn nhỏ hơn anh 6 tuổi! ”
      - Điềm Điềm biết sai rồi ạaa 
    --- Một năm sau ---
      Bộ phim đại bạo. Đương nhiên, song nam chủ của phim theo đó đều được người người nhà nhà, từ già trẻ lớn bé săn đón nồng nhiệt, trở thành đỉnh cấp lưu lượng. Các hợp đồng của nhiều nhãn hàng lớn tự động liên hệ đề nghị hợp tác, thậm chí còn đưa ra con số cao ngất ngưởng chỉ để quay một đoạn quảng cáo, ở sân bay fan kéo đến thành đoàn đông đến nghẹt thở, lượng follow weibo hằng ngày đều tăng theo hàng vạn, có nhiều lúc còn có những hotsearch đầy khó hiểu như #VươngNhấtBácănchuối hay #TiêuChiếncầmô. Nhưng căn bản, lượng hotsearch này không là gì so với lượng hotsearch tăng gấp nhiều lần từ sau khi nhà sản xuất tung hậu trường, top bình luận đâu đâu cũng ngập tràn icon cơm chó, siêu thoại lập ra nhanh chóng đạt mốc 1 triệu người bấm follow. Đỉnh điểm là hôm tung hậu trường có đoạn Vương Nhất Bác nói " Chiến ca, đệ đệ yêu anh! ", toàn mạng gần như bị sập! Lượng người truy cập cùng lúc thực sự cao chưa từng thấy...
   

-- Vài lời mún nói --
Trữ... Trữ.. Hàng lưu trữ...
Cái shortfic t định triển từ lâu lắm rồi á :))))) viết được vài đoạn trong Word xong lưu để đấy không đoái hoài gì luôn, hình như từ tận tháng 7 lận :)))) xin lỗi e hiuhiu
T đang khá phân vân nên để sẸd eNdINg hay HE. Vẫn cứ là nên suy nghĩ, nma chắc là nên SE nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro