Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nhận được ván trượt Tiêu Chiến tặng, Vương Nhất Bác đến trường cũng phải mang nó kè kè bên người, trên đường đến phòng học trượt, đi ra quán cơm trượt, đi đến trường trượt, về nhà cũng trượt.

Tiêu Chiến ngoài mặt chế nhạo cậu đang hẹn hò với ván trượt, trong lòng lại cảm thán sự nhiệt tình với thứ cậu yêu thích đúng là hiếm có.

Buổi chiều thứ 6 không có tiết, câu lạc bộ Tiêu Chiến tham gia cũng không thấy có việc gì. Vất vả mới rảnh một buổi, trong lòng Tiêu Chiến ngứa ngáy muốn xem Vương Nhất Bác trượt ván. Tiêu Chiến dứt khoát cùng cậu chơi đến trưa, tối lại hẹn nhau đi ăn lẩu.

Một mặt muốn cho Vương Nhất Bác chơi thỏa thích, mặt khác Tiêu Chiến cũng muốn có thời gian chuyên tâm ngắm cậu chơi trượt ván.

Vương Nhất Bác hào hứng ôm ván trượt ra ngoài, Tiêu Chiến cũng bị tâm trạng vui sướng của cậu lây nhiễm. Bọn họ chọn một công viên vắng người, thỏa thích chơi trên nền xi măng.

Mới đầu Tiêu Chiến còn kêu Vương Nhất Bác dạy, thấy cậu cứ ấp a ấp úng anh liền không thoải mái.

- Sao lại không dạy anh?

Anh bất mãn cao giọng hơn thường ngày.

Vương Nhất Bác mím môi do dự, một lúc sau mới gãi đầu giải thích:

- Chiến ca, không phải em không muốn dạy anh, chỉ là...

Tiêu Chiến khó hiểu, vội hỏi:

- Chỉ là gì? Em nói nhanh lên.

- Sợ anh ngã.

Không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nói ra câu này, Tiêu Chiến nghe xong liền không phục, xem thường ai đó hả?

Thấy anh muốn học Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể tận tình dạy, nhưng lúc dìu anh lên ván lại vô cùng cẩn thận, sợ hở ra một cái anh sẽ té ngã.

Tiêu Chiến thấy bộ dạng khẩn trương của cậu thì xì mũi coi thường, ai ngờ vừa trượt đã như mất trọng tâm, thân thể không cân bằng, dưới chân cong cong vẹo vẹo như muốn ngã. Vương Nhất Bác theo sát bên cạnh anh, hai tay để hờ vòng quanh người Tiêu Chiến, mỗi khi anh sắp ngã cậu đều kịp đỡ lấy, lại điều chỉnh tốt trọng tâm, tiếp tục đi về phía trước.

Mấy lần như thế Tiêu Chiến mới hiểu được Vương Nhất Bác lo lắng không thừa, hóa ra đứng trên ván thật sự rất dễ ngã, hơn nữa anh không có năng khiếu chơi trượt ván, chắc hẳn Vương Nhất Bác cũng biết điểm này nên mới ngăn không cho anh học.

Anh uống ngụm nước, lau bừa nước đọng trên khóe môi, giọng chê cười, nói:

- Vương Nhất Bác, có phải em biết từ trước rồi không?

- Ừm.

Vương Nhất Bác thành thật gật đầu:

- Anh của tương lai cũng nói muốn học, sau đó...

- Ừ.

Quả nhiên do mình không có năng khiếu vận động, Tiêu Chiến lắc đầu suy nghĩ.

Nghĩ lại Vương Nhất Bác không chịu dạy anh cũng là sợ anh bị ngã, Tiêu Chiến không khỏi thấy xấu hổ vì lời nói của mình, lại thấy hổ thẹn với sự quan tâm của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cười làm lành:

- Xin lỗi em, vừa nãy là anh không đúng.

Vương Nhất Bác không cười nhạo Tiêu Chiến, chân thành lắc đầu:

- Không sao, lần đầu chơi ai cũng như vậy cả, không phải do anh.

Tiêu Chiến cười ha ha, bảo Vương Nhất Bác ra sân trượt:

- Em đi chơi đi không cần phải để ý đến anh đâu, anh ở chỗ này nhìn.

Nói xong anh liền ngồi trên ghế đá cạnh đó, Vương Nhất Bác gật đầu đứng lên ván trượt, thuận lợi trượt trên nền xi măng.

Đầu thu, ánh mặt trời dịu nhẹ, ánh vàng rực rỡ chiếu lên người thiếu niên, dưới chân cậu lướt nhanh như gió tự do tự tại, nhiệt huyết năng nổ lúc này thành tính từ hình dung cậu, ánh mắt trời theo kẽ lá chiếu xuống thành những bóng  loang lổ trên người.

Cậu lướt như bay, gió thu mơn trớn qua vành tai, tóc cũng bị gió thổi rối tung đầy mỹ cảm, lúc lướt qua Tiêu Chiến cậu nhìn anh cường xán lạn, dưới ánh mặt trời thiếu niên tự do truy đuổi tình yêu.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, yên lặng nhìn bóng hình Vương Nhất Bác, tự do tiêu sái, thanh xuân phóng khoáng, Vương Nhất Bác chính là tồn tại như vậy.

Hình ảnh Vương Nhất Bác rơi vào đáy mắt Tiêu Chiến như một tác phẩm nghệ thuật.

Đẹp đến mức khiến anh phải thán phục, không nhịn được mà phải nín thở ngắm nhìn.

Tiêu Chiến nghĩ nếu bây giờ có bút vẽ anh chắc chắn sẽ vẽ lại hình ảnh này.

Vương Nhất Bác chơi rất lâu, cuối cũng cũng cảm thấy thỏa mãn. Cậu lướt đến trước mặt Tiêu Chiến, tùy ý lắc lắc mái đầu ướt mồ hôi, cười với anh.

Tiêu Chiến giật mình, bỗng nhiên như bị ma ám mà đưa tay vuốt tóc cậu. Vương Nhất Bác cũng sững sờ nhìn anh, hai người mặt đối mặt, cây xanh trên đầu bị gió thổi rụng xuống vài cái lá úa, rơi xuống cạnh chân hai người.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cười, ánh mắt tỏa sáng, giơ tay lên nhẹ nhàng búng một cái lên trán Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kịp phản ứng lại bỗng thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng rời tầm mắt.

- Em chơi... chơi xong rồi hả? Chúng ta đi... đi ăn lẩu ha.

Anh cà lăm nói.

Vương Nhất Bác đè lại sự vui vẻ trong lòng, không vạch trần anh.

Hai người tìm quán lẩu cạnh công viên, người không nhiều lắm, tốp năm tốp ba tíu tít nói chuyện. Lúc bật bếp Tiêu Chiến cũng cân nhắc đến trình ăn cay của Vương Nhất Bác, hỏi cậu một câu

Vương Nhất Bác sung sướng trả lời:

- Em thế nào cũng được, cay nhiều cũng có thể ăn, anh thích gì thì chọn.

Cậu đã nói vậy rồi Tiêu Chiến cũng không đắn đo nữa, trực tiếp gọi một nồi lẩu cay.

Lúc lẩu lên, nước lẩu đỏ rực sôi sùng sục, đến cả người ở Trùng Khánh từ nhỏ đã quen với ăn cay như Tiêu Chiến cũng thấy được nồi này rất cay, nhưng Vương Nhất Bác lại ăn rất ngon, tuy rằng môi cậu bị cay đến đỏ bừng, má cũng có chút đỏ, vừa ăn vừa xuýt xoa, nhưng vẫn không thấy cậu tỏ ra khó chịu.

Kỳ thật lần trước Tiêu Chiến đã muốn hỏi Vương Nhấc Bác sao lại thích ăn cay, chỉ là lần trước nhiều người không tiện hỏi, sau lại vì Vương Nhất Bác giận dỗi anh cũng quên mất.

Bây giờ thấy vẻ mặt hưởng thụ của cậu anh mới nghĩ ra, liền hỏi luôn:

- Vương Nhất Bác, sao em thích ăn cay thế, thích ăn từ nhỏ hả?

- Không phải, hai năm nay em mới bắt đầu ăn cay.

Tiêu Chiến càng hiếu kỳ:

- Sao lại là hai năm trước?

Vương Nhất Bác nghe thế liền nở nụ cười, miệng mấp máy nhìn anh, mập mờ nói:

- Vì người em thích thích ăn cay nên em cũng tập ăn theo.

Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp, nói không nên lời là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy cảm giác mất mát bao trùm khắp người.

Hóa ra Vương Nhất Bác đã có người yêu rồi, không biết đã đến với nhau chưa?

Chắc là đã hẹn hò rồi đi, đến ngay cả khẩu vị cũng đồng hóa, đã hẹn hò một thời gian dài rồi sao?

Vương Nhất Bác có vẻ rất thích người kia.

Tiêu Chiến ổn định lại tinh thần mới ngẩng đầu vô lực cười với Vương Nhất Bác, chỉ là nụ cười này còn khó coi hơn khóc, anh nói với Vương Nhất Bác:

- Ra là vậy, vậy... đúng là rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro