Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu se se lạnh khẽ khàng lướt qua, mùi rượu trên người Tiêu Chiến cũng tan đi gần hết, đầu óc hỗn loạn hoàn toàn tỉnh táo, anh cố gắng đọc hiểu lời Vương Nhất Bác vừa nói, cùng với nụ hôn ấm áp đó.

Vương Nhất Bác nói gì cơ?

Cậu nói cậu thích anh, cậu nói người yêu 10 năm sau của cậu là Tiêu Chiến.

Lời tỏ tình đến bất ngờ khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng, não trong phút chốc đình chỉ hoạt động, ngay cả thời gian để suy nghĩ cũng không có.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn vào mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt tập trung vào đôi mắt cậu, cố gắng phân biệt xem lời anh vừa nghe được phải chăng là ảo giác?

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, giờ phút này không có động tác hay ngôn ngữ dư thừa nào cả, chỉ im lặng nhìn vào mắt anh, khóe miệng còn chứa đựng một tia ngọt ngào.

Cậu biết đối với Tiêu Chiến việc này có vẻ hơi đường đột chút xíu, cậu muốn cho anh thời gian để thích ứng.

Bất kể là nụ hôn kia hay quan hệ 10 năm sau của hai người, đối với Tiêu Chiến đều vô cùng đột ngột.

Trầm mặc nhìn nhau hồi lâu, Tiêu Chiến rốt cuộc phá vỡ cảnh yên tĩnh này, anh như không xác định mà thì thào hỏi Vương Nhất Bác:

- Em nói... nói hai chúng là... trong tương lai là... người yêu?

Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu:

- Vâng.

- Anh và em?

Sự vui vẻ càng hiện rõ trên gương mặt Vương Nhất Bác, cậu kiên định nói:

- Đúng vậy.

Tiêu Chiến né tránh tầm mắt cậu, một lát sau mới quay lại:

- Tại... tại sao lại thế?

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ của anh liền buồn cười, con thỏ này đúng là đáng yêu quá, khiến người khác không nhịn được chỉ muốn trêu ghẹo, thế là cậu cười như không cười hỏi lại:

- Cái gì tại sao?

Tiêu Chiến sững sờ:

- Tại sao chúng ta lại là loại quan hệ này?

Xong anh còn suy tư nói thầm một câu:

- Rõ ràng tuổi tác chênh lệch khá nhiều, 10 năm sau... anh đã 29 rồi.

- Thích một người còn cần lý do hả?

Vương Nhất Bác cười nhẹ nhìn anh, khóe mắt lông mày đều tràn đầy sủng nịnh.

Tiêu Chiến bị nụ cười như tinh quang ánh tuyết của cậu hút hồn, trong lúc nhất thời cảm thấy cậu nói rất có đạo lý, thích một người nào cần lý do.

Trong khoảng thời gian này anh nảy sinh tình cảm với Vương Nhất Bác chẳng lẽ không phải cũng xuất phát từ bản năng sao?

Trong quán lẩu Vương Nhất Bác nói vì người yêu thích ăn cay nên cậu cũng dần học tập để thích nghi, hết thảy đều có lời giải thích,

Người kia rõ ràng chính là bản thân anh.

Vừa nghĩ như thế Tiêu Chiến lại thấy vui vẻ, Vương Nhất Bác vì yêu anh nên đã thay đổi sở thích của mình, có lẽ đây gọi là sự hòa hợp giữa các cặp đôi đi.

Anh cúi đầu e thẹn, dáng vẻ của anh bị Vương Nhất Bác thu hết vào đáy mắt, giờ cậu chỉ muốn vo tròn con thỏ lớn này vào ngực mình thôi.

Nghĩ gì làm đấy, Vương Nhất Bác không do dự kéo Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến được cậu ôm thì xấu hổ, nhưng người lại thành thật ghé vào lòng Vương Nhất Bác, anh dựa đầu vào vai cậu hưởng thụ cảm giác mới mẻ mà trước kia chưa từng cảm nhận được.

Vừa hạnh phúc lại lạ kì như những đắn đo trong tình yêu cuồng nhiệt.

Ầm ĩ cả một đêm hai người cuối cùng cũng tỏ bày tâm ý, ngại ngùng như thuở mới yêu, lại vì cảm xúc thay đổi nhanh chóng của bản thân mà cảm thấy buồn cười. Đợi Vương Nhất Bác tắm rửa xong đi ra, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên liền thấy cậu để trần thân trên. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía mấy múi cơ bụng, kết quả vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ngay ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu đánh giá Tiêu Chiến, anh lập tức xấu hổ né tránh, bộ dạng ngốc nghếch của anh trong mắt Vương Nhất Bác y như thỏ lớn đang bối rối.

Vương Nhất Bác đi qua xoa nhẹ lên tóc Tiêu Chiến trọc anh:

- Sao thỏ con còn biết xấu hổ cơ đấy?

Tiêu Chiến nhe răng thỏ giả vờ hung ác, kì thực lời nói chẳng có tí sát thương nào:

- Ai...ai là thỏ con chứ? Nói linh tinh!!

Cuối cùng hai người nằm ngủ trên một chiếc giường, tùy rằng đã ngủ cùng nhau nhiều đêm rồi, nhưng tối nay không hiểu sao lại có gì đó khác biệt, hai người tỏ rõ lòng nhau, nhất là Tiêu Chiến đã biết được người yêu 10 năm sau của Vương Nhất Bác là mình thì càng khó thể nói thành lời.

- Vương Nhất Bác, anh thấy diệu kì quá, có chút không chân thực.

Trong bóng tối Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến:

- Em cũng hiểu được, tại sao lại đột nhiên đến 10 năm trước chứ?

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu:

- Anh không phải nói cái này, anh nói là...trong tương lai chúng ta là người yêu.

- Kỳ lắm sao?

Vương Nhất Bác ôn nhu hỏi anh.

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, chân thành nói:

- Cũng không phải là kỳ... chỉ là có chút không thể tưởng tượng nổi, tại sao em lại thích anh chứ?

Nói đến đây anh vỗ mạnh cánh tay Vương Nhất Bác:

- Đúng rồi, em còn chưa nói cho anh biết tại sao 10 năm sau chúng ta lại quen nhau? Như thế nào lại trở thành người yêu?

Vương Nhất Bác nắm ngón tay anh, giọng điệu cũng mang theo vui vẻ:

- Ừm, tất cả em đều kể cho anh.

Đêm nay Vương Nhất Bác kể cho Tiêu Chiến 19 tuổi nghe quá trình hai người họ quen nhau, mến nhau, ngay cả bất an cùng thăm dò nhau trước khi yêu, hay lúc bất an khi mới chớm yêu, rồi cả quyết tâm cùng kiên định khi đã ổn định...

Tiêu Chiến nghe đến mê mẩn, phảng phất đã trải qua một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm qua lời kể của cậu. Lúc Vương Nhất Bác nói xong thì trời cũng sáng, ánh sáng yếu ớt chiếu qua khe cửa, hai mắt Tiêu Chiến híp lại nhưng vẫn chống đỡ tinh thần nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười dém chăn cho anh, ôn nhu nói:

- Nhanh đi ngủ đi.

- Nhưng anh còn muốn nghe...

Tiêu Chiến thật sự rất buồn ngủ.

- Anh ngủ trước đi, tỉnh rồi em lại kể cho anh.

- Ừm thế cũng được, anh ngủ đây, buồn ngủ...

Tiêu Chiến gian nan nói xong câu đó liền ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác cười nhìn gương mặt ngủ say an tĩnh của anh, trong lòng thầm nói:

- Không sao, chúng ta tương lai còn dài.



+===================+

A Hoa: 8/3 vui vẻ nha các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro