Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thọ tinh em đói bụng rồi, nhanh ăn bánh ngọt đi.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi vào khăn trải picnic gần đó, đưa bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Tiêu Chiến ra ý bảo anh mở ra. Tiêu Chiến cười cười mở hộp bánh ngọt, thấy trên bánh là tiểu vương tử với chú cáo nhỏ,  anh cười hai mắt cong cong, chỉ vào bánh ngọt hỏi Vương Nhất Bác:

- Đây là em đặt à?

- Ừm á, anh thích không?

Hai mắt Vương Nhất Bác phát sáng nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chân thành gật đầu:

- Thích, đẹp lắm, cảm ơn em Vương Nhất Bác!

Anh cẩn thận ngắm nhìn bánh ngọt, lại hiếu kỳ hỏi cậu:

- Nhưng sao lại là hoàng tử bé và cáo nhỏ?

Vương Nhất Bác ngại ngùng cười, ngọt ngào trả lời anh:

- Bở vì muốn trở thành quan hệ bị anh thuần hóa, tin tưởng lẫn nhau làm bạn đến già.

- Em hát bài sinh nhật chúc anh, anh tranh thủ cầu nguyện đi!

Nói xong Vương Nhất Bác liền bắt đầu hát, Tiêu Chiến nhắm mắt đặt tay trước ngực, cầu nguyện ước mong đầu tiên của tuổi 20.

Nguyện vọng đầu tiên, bất kể ở thế giới nào Vương Nhất Bác đều bình anh vui vẻ.

Nguyện vọng thứ hai, hy vọng trong thế giới này tương lai anh có thể thuận lợi gặp được Vương Nhất Bác.

Tâm nguyện đã xong, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, trước mắt là gương mặt tràn đầy ý cười của Vương Nhất Bác, dưới ánh nến lung linh, nụ cười của cậu như đang tỏa sáng, cậu nói với Tiêu Chiến:

- Sinh nhật vui vẻ!

Vương Nhất Bác hỏi anh đã ước gì, Tiêu Chiến chỉ cười bảo nếu nói ra sẽ mất linh.

Cậu hẩy hẩy chóp mũi anh, lấy ra một cái hộp như hiến vật quý đưa cho Tiêu Chiến.

- Đây là cái gì?

Tiêu Chiến cầm hộp hỏi cậu.

- Anh mở ra xem xem, là quà sinh nhật đó.

Vương Nhất Bác thoạt nhìn có chút khẩn trương, mà Tiêu Chiến lại càng hiếu kỳ, nâng cái hộp trong tay như trân bảo, hé hé thử nhìn vào bên trong, lại phát hiện trong hộp chứa rất nhiều thứ, đều được cẩn thận dán lại.

Anh lấy ra lá thư đầu tiên, nhìn Vương Nhất Bác:

- Anh có thể nhìn luôn không?

- Đương nhiên có thể.

Tiêu Chiến cẩn thận mở lá thư ra, đập vào mắt là những dòng chữ vô cùng đáng yêu, hẳn là Vương Nhất Bác tự tay viết.

Gửi Tiêu Chiến vừa mới sinh ra:

Tiêu Chiến, chào mừng anh đến với thế giới này!

Cảm ơn vì anh đã sinh ra, để em có gặp được anh trong dòng thời gian buồn chán này, yêu lấy anh, cảm ơn anh đã đến đây, khiến em có thể may mắn được trở thành người yêu của anh.

Lúc này anh chỉ là một bảo bối chỉ biết khóc oe oe, mà em còn 6 năm nữa mới có thể tới thế giới có anh, lúc viết đoạn này em cảm thấy vô cùng kì diệu, là duyên phận nào đã khiến cho hai người kém nhau 6 tuổi như chúng ta có thể gặp nhau? Em rất cảm ơn vận mệnh, càng muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Tiểu Chiến bảo bảo, cảm ơn anh đã trở thành bảo bảo của em.

Tiêu Chiến thấy mắt mình cay cay, có cái gì đó nóng bỏng đảo quanh hốc mắt, anh ngẩng đầu nhịn xuống cảm giác muốn khóc, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mím môi tựa hồ rất xấu hổ, Tiêu Chiến nhịn không được đột nhiên cười lên, một giọt nước nóng bỏng chảy qua má rơi xuống đất.

Cứ thế anh đọc lấy lá thứ thứ 2, lá thư thứ 3... vô số lá thư.

Tiêu Chiến đếm được đúng tròn 19 lá.

Vương Nhất Bác đã bổ sung hết toàn bộ quá sinh nhật của 19 năm cậu đã bỏ lỡ, dùng chân tình để viết lên 19 lá thư này, bỏ vào lời yêu mà cậu không thể nói thành lời.

"Gửi Tiêu Chiến 5 tuổi:

Ha ha bảo bảo đã 5 tuổi rồi!

Nghe nói anh nghịch ngợm lắm phải không? Là tiểu tinh nghịch chạy đi bấm hết chuông cửa của hàng xóm, anh này anh còn nghịch hơn cả em lúc nhỏ đấy.

Ôi trời, anh đã lớn đến nỗi có thể nghịch ngợm rồi, em còn chưa cả ra đời nữa!

Tiểu Tán Tiểu Tán, anh nhanh lớn nhé, em muốn được gặp anh lắm rồi."

...

"Gửi Tiêu Chiến 10 tuổi:

Giờ anh đã học tiểu học rồi, anh nhất định là một bạn nhỏ rất ngoan, bạn nhỏ mà giáo viên với bạn bè đều rất thích, nhất định không hề giống lúc em học tiểu học ha ha ha.

Tiêu Chiến tiểu học ơi, anh nhất định không thể tưởng tượng được lúc anh trưởng thành cũng chẳng khác học sinh tiểu học là bao! Ngày nào cũng bắt nạt em! Ca ca xấu xa!

Nhưng em rất thích anh, Tiêu Chiến ca ca.

Nhẩm nhẩm thì lúc này em cũng 4 tuổi rồi, tùy rằng chúng ta vẫn chưa quen nhau nhưng anh phải khỏe mạnh đấy, đợi đến ngày chúng ta gặp nhau."

...

"Gửi Tiêu Chiến 15 tuổi:

Tiêu Chiến học sinh trung học, không cần tưởng cũng biết khẳng định có nhiều nữ sinh thích anh lắm! Cạn lời!

Tuổi dậy thì có phải anh đến chỗ nào cũng được ưa thích không? A! Chắc chắn rồi! Bảo bảo của em đẹp như thế, ưu tú như thế, đáng yêu như thế, đương nhiên ở đâu cũng được người khác thích rồi! Tiêu Chiến tuổi dậy thì chắc chắn vô cùng đẹp trai, người thì ưu tú, nếu có em ở đó nhất định sẽ bị anh mê hoặc mất.

Hừ, cạn lời! Em lại không thấy được. A a a rất muốn gặp anh của 15 tuổi!"

...

"Gửi Tiêu Chiến 18 tuổi:

Chúc mừng bảo bảo của em đã trưởng thành!

Nhưng lúc này em vẫn còn là học sinh trung học, haizz!

Tuy rằng bỏ lỡ nhưng em vẫn muốn nói với anh một câu: 18 tuổi sinh nhật vui vẻ.

Tiêu Chiến, bước vào thế giới người lớn sẽ có rất nhiều vấn đề, cũng sẽ gặp nhiều điều kỳ quái, có lẽ anh sẽ vì cuộc sống thay đổi mà phiền não, vì tương lai mờ mịt mà lo lắng, thậm chí những tội danh không hiểu được vào nhiều năm sau sẽ khiến anh cảm thấy khó hiểu, mệt mỏi, nghĩ không thông, tại sao thế giới lại có nhiều ác cảm với một người như vậy...

Nhưng không sao, Tiêu Chiến.

Em tin anh vẫn luôn là thiếu niên dịu dàng kiên định kia, vĩnh viễn sơ tâm không đổi, tấm lòng lương thiện, trong thế giới vẩn đục giữ nguyên được sự tinh khiết. Anh đã nói rồi, không được quay đầu lại mà hãy chạy về phía ánh sáng.

Hơn nữa em sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với mọi sóng gió.

Thế giới đảo điên cũng không sao, em vĩnh viễn là bạn nhỏ của anh."

...

"Gửi Tiêu Chiến 19 tuổi:

Chiến Chiến, anh nhất định không tưởng tượng được đi, trong tương lai anh sẽ gặp được một người, người đó giống như anh, giới tính nam, nhưng cái này không cản trở được tình yêu của hai người, bởi vì anh và người đó hiểu rằng tình yêu không phân biệt giới tính, chỉ có sự chỉ lối của trái tim.

Hai người sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó trong tương lai, cùng nhau trải qua mùa hè không thể quên, sự ràng buộc của hai người cũng từ đó mà sinh ra. Nếu mùa hè kia là mộng đẹp khó quên, vậy lời hứa sẽ bên sau suốt đời sẽ là câu chuyện mưa dầm thấm lâu.

Chàng trai đó yêu anh, chưa từng yêu người nào khác như vậy, mà anh cũng yêu người đó, cho người đó ôn nhu cùng ấm áp, chàng trai đó rất may mắn khi gặp được anh, Tiêu Chiến chính là bất ngờ lớn nhất của cuộc đời chàng trai ấy.

May mắn thay, chàng trai đó chính là em, người yêu 10 năm sau của anh.

Tiêu Chiến, cảm ơn anh đã cùng em bước tiếp, xuất hiện trong cuộc đời của em, trở thành một phần trong sinh mạng em.

Chúng ta tương lai còn dài."


Tiêu Chiến kìm chế nước mắt xem xong một xấp thư trong tay, hai mắt ầng ậng đầy nước mắt quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

Hòa hoãn trong chốc lát anh mới nói:

- Vương Nhất Bác làm sao bây giờ? Anh thích em.

Vương Nhất Bác cười, vuốt ve khuôn mặt anh, hai dấu ngoặc nhỏ ngọt ngào hiện ra:

- Hì hì, em cũng thế, vậy thì thích em suốt đời đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro