Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến địa danh nổi tiếng của Trung Khánh- Hồng Nhai Động. Cảnh  ban đêm náo nhiệt, người người tấp nập, anh định làm hướng dẫn viên bản địa tận tình giới thiệu cho Vương Nhất Bác phong cảnh đẹp nổi tiếng ở quê hương mình, không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại phấn khởi kéo Tiêu Chiến chạy đông chạy tây lách qua đám người, còn chưa để anh có cơ hội giới thiệu.

Tiêu Chiến liền ý thức được Vương Nhất Bác hẳn là không phải lần đầu tiên đến đây, nếu không thì sao cậu lại quen cửa quen nẻo thế này được, thậm chí chỗ nào có cảnh đẹp cũng đều rõ như lòng bàn tay.

Anh kéo góc áo Vương Nhất Bác, cậu lập tức xoay người nhìn anh:

- Sao thế anh?

- Em không phải lần đầu tiên đến đây đúng không? Sao anh cứ cảm thấy em còn giống dân bản địa hơn anh...

- Vâng, trước kia may mà được Chiến ca dẫn em tới chơi mấy lần. Mới có mấy lần em đã nhớ được đường rồi đó, có phải em rất thông minh đúng không?

Vương Nhất Bác đắc chí nhướn mắt với anh.

Tiêu Chiến liếc mắt tỏ vẻ cạn lời:

- Anh chưa từng thấy ai mặt dày tự luyến như em.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy rất nể tính cách thẳng thắn của Vương Nhất Bác, cảm thấy phần tâm tính đơn thuần, chân thành của cậu chàng rất đáng quý, anh cũng rất hâm mộ tính cách này của cậu.

Bọn họ đi dạo, cãi nhau ầm ĩ đến trưa như những du khách bình thường ở Hồng Nhai Động. Cũng lâu rồi Tiêu Chiến không được thoải mái chơi đùa như này, tuy không muốn thừa nhận nhưng anh phát hiện mình thực sự rất vui, rất thoải mái. Thậm chí anh còn mừng rỡ, tung tăng khi ở cùng cái người xa lạ quen biết chưa đến một ngày luôn miệng nói đến từ tương lai này. Rõ ràng quen biết chưa lâu anh lại cảm thấy Vương Nhất Bác như người mà anh đã rất quen thuộc, lúc ở cùng Vương Nhất Bác luôn bất giác mà thả lỏng phòng bị, nhịn không được mà ầm ĩ với cậu.

Tiêu Chiến nghĩ có lẽ lời Vương Nhất Bác nói là thật đi, trong tương lai quan hệ của bọn họ thật sự rất tốt.

Buổi chiều hai người lại tìm món ăn vặt đặc sắc của Trùng Khánh. Một đường vui đùa, Vương Nhất Bác vẫn luôn rất phấn khởi, nhìn cậu cười đến má sữa nhô cao Tiêu Chiến cũng bất giác toét miệng cười theo, không nhịn được chế nhạo:

- Hì, bạn nhỏ ơi, không phải em nói là đã đến Trùng Khánh chơi mấy lần rồi à, sao hôm nay lại kích động thế?

Hai mắt Vương Nhất Bác lấp lánh nhìn anh, nghiêng đầu nói:

- Vì trước kia mỗi lần chúng ta tới đều phải cẩn thận, chưa từng tự do đi dạo như bây giờ, không cần che che giấu giấu, chạy tứ phía chơi bời dưới ánh mặt trời. Loại cảm giác này... ừm, cực kỳ thoải mái!

Tiêu Chiến rất kỳ quái, nghi hoặc hỏi cậu:

- Vì sao mỗi lần tới đều phải cẩn thận?

Vương Nhất Bác đơ người một lúc, như là không biết trả lời anh thế nào, ấp úng cả buổi mới thần thần bí bí nói:

- Cái này à~ Sau này anh sẽ biết, giờ không nói cho anh.

Tiêu Chiến tức giận đuổi theo cậu giả bộ muốn đánh, Vương Nhất Bác vui vẻ né tránh. Trong lúc trêu đùa Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác thật sự rất vui vẻ, loại vui vẻ này không chỉ là vui vẻ khi đi chơi, càng giống như loại mừng rỡ khi được gỡ bỏ áp lực.

Anh rất muốn tiếp tục hỏi nhưng thấy nụ cười ngọt ngào của cậu lại ngừng lại lòng hiếu kỳ. Nhìn nụ cười xán lạn dưới anh mặt trời của nam hài, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ sẽ như lời cậu vừa nói, sau này anh sẽ biết.

Tiêu Chiến cũng bị  sự vui vẻ của Vương Nhất Bác lây lan sang, tâm trạng hào hứng cũng tung tăng theo cậu.



Đến buổi tối, Tiêu Chiến lo lắng nghĩ nên sắp xếp cho Vương Nhất Bác ở đâu, mang cậu về ký túc xá sẽ rất bất tiện, nhỡ đâu bị người khác phát hiện thì gay, luôn ở khách sạn cũng không phải biện pháp hay, trái lo phải nghĩ anh vẫn quyết định cứ mang Vương Nhất Bác về nhà trước đã.

Mà Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến muốn đưa cậu về nhà ở thì toàn thân hưng phấn hết phần thiên hạ, mi tâm đều mang theo vui vẻ.

- Thật hả, thật hả? Chiến ca muốn đưa em về nha anh hả? Thật sự hả?

- Đã nói là thật rồi,  sao em lại phiền thế chứ Vương Nhất Bác...!

Từ đường về nhà mãi đến khi ngồi trên giường của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn luôn phấn khởi, cười mỉm đánh giá cách bày trí trong phòng Tiêu Chiến.

Hết nhìn đông tới nhìn tây, đi loanh quanh thăm thú phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bị một cái áo phông bay tới che lại đầu, Tiêu Chiến tắm xong đi ra tức giận thúc giục cậu:

- Nhanh đi tắm đi, tắm xong đi ngủ, ngày mai ông đây còn phải đi học!

Quần áo là Tiêu Chiến tùy tiện mua trên đường cho cậu, dù sao cũng không biết Vương Nhất Bác ở lại bao lâu mới về lại thế giới cũ, cũng không thể để cậu vẫn luôn mặc áo của mình được, vì vậy liền mua vài bộ vừa người.

Đợi Vương Nhất Bác tắm xong đi ra Tiêu Chiến đã sắp ngủ gật đến nơi, anh nghe thấy động tĩnh bèn mơ mơ màng màng mở mắt, trông thấy Vương Nhất Bác đang lau tóc, trên người mặc áo cộc, quần đùi đơn giản. Quần áo mua bừa mặc trên người cậu lại thích hợp đến lạ, còn vô cùng đẹp nữa chứ.

Tiêu Chiến vốn buồn ngủ lập tức tỉnh táo, chép miệng tặc lười nghĩ thầm dáng người của Vương Nhất Bác tùy tiện mặc gì cũng đẹp, thế là lại phản xạ nhéo nhéo bụng nhỏ của mình buồn rầu nghĩ: Lúc nào mình mới có dáng người như vậy?

Giống như thấy được vẻ mặt buồn rầu cau mày suy tư của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tò mò ghé đầu qua nhìn anh hỏi:

- Anh đang nghĩ gì thế?

Phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ của mình, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ Tiêu Chiến của tương lai cũng luôn có hành động này, mỗi lần ăn lo đều thích nhìn vào bụng, vừa nhìn vừa nhéo nhéo cau mày tố khổ với cậu là anh hình như lại mập ra rồi, mà mỗi lần như thế Vương Nhất Bác phải bưng mặt anh hôn hôn mấy cái, vừa vuốt ve vừa giả vờ hung nói: Bảo bảo không mập chút nào, quá gầy, phải ăn nhiều một chút! Thế mới thành công dỗ Tiêu Chiến yên tâm nằm trong ngực mình cười tươi.

Biểu cảm của Tiêu Chiến lúc này giường như  trùng điệp với Tiêu Chiến của 10 năm sau, Vương Nhất Bác nhịn không được cong khóe miệng, cố ý cười nói:

- Chiến ca có phải thấy thân hình của em rất đẹp đúng không?

Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó cười khan hai tiếng, có vẻ như đang thấy xấu hổ khi tiểu tâm tư của mình bị phát hiện.

Không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại nói tiếp:

- Anh như này cũng rất tốt, không cho phép giảm cân! Phải ăn nhiều cơm!

Rõ ràng câu nói của Vương Nhất Bác có cảm giác như đang cưỡng chế, nhưng Tiêu Chiến không chỉ không cảm thấy không hợp, thậm chí còn có cảm giác nên là vậy, không hiểu sao cũng chậm chạp đật đầu A! một tiếng.

Lúc này Vương Nhất Bác mới thỏa mãn cười hì hì đến ngồi cạnh anh, trên môi còn chứa đựng vui vẻ, ra vẻ đứng đắn cường điệu nói:

- Lúc này mới ngoan, phải ăn cơm thật ngon.

Thắng đến trước khi ngủ, hai người đều nằm xuống rồi Tiêu Chiến mới phản ứng được tại sao mình lại phải nghe một bạn nhỏ sinh năm 97 dạy bảo?

Càng nghĩ càng không cam, anh xoay người sang chỗ Vương Nhất Bác, đang muốn tranh luận với cậu một phen ai biết người bên cạnh đã ngủ say như một con heo rồi.

 Dưới ánh sáng mờ mờ, Tiêu Chiến cẩn thận quan sát ngũ quan của cậu, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, má phúng phính, lông mi dài, đôi môi cong cong nhìn rất mềm, lúc thanh tỉnh thì lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần, giờ đây lại như cục sữa di dộng, như đang ngủ cực kỳ an tâm.

Tự dưng xuyên đến một thế giới khác mà sao con người này lại có thể ngủ say như chết được nhỉ? Nếu đổi thành Tiêu Chiên chỉ sợ là thức trắng đêm không ngủ mất, anh chăm chú nhìn gương mặt ngủ say của Vương Nhất Bác, cưỡi khẽ một tiếng thầm nghĩ:

- Vương Nhất Bác cái người này đúng là vô tư...!

Ngắm cậu một lúc lâu Tiêu Chiến đưa ra được một kết luận, Vương Nhất Bác lúc ngủ thật sự rất giống heo con!




===================================

A Zhu èn A Hoa: chúc mừng năm mớiiiiiii mọi người được lì xì nhiều khum? Tui được 110k nhưng đi lì xì 3tr3 🥲🥲🥲 nỗi khổ của con dân đã đi làm aaaaaa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro