There goes my heart beating

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác ơi, em có nghe từng nhịp đập  nóng hổi trong lồng ngực anh đang vùi bên đôi vai em?

Anh đang ôm em, dang rộng vòng tay to lớn mà ôm trọn đứa bé của anh vào lòng. Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh giá lắm trên đất Trùng Khánh quê hương anh, cũng là một mùa đông bát ngàn lắm trên đất Hà Nam quê hương em.

Nhưng ở Bắc Kinh này, có anh loay hoay bên bếp lửa, có em vụng về xắt vội từng miếng dưa leo chẳng ra nổi hình thù. Có hai mình tùy tiện đùa giỡn trong căn nhà gỗ giữa một vùng ngoại ô phủ đầy tuyết trắng, có đôi tay anh với em đan vào nhau và gửi gắm lại những đằm thắm nồng nàn nhất của một thời tuổi trẻ nhiệt huyết say sưa.

Ấm áp lắm, em à.

Nhất Bác có nghe tiếng trái tim anh vì em mà rộn ràng không?

Nhất Bác có biết anh yêu em nhiều lắm không?

Mình bận rộn quá, muốn yêu em nhiều hơn mà cũng không được. Anh hơi giận.

Giận mình, giận cả lịch trình không cho phép mình thương nhớ lấy em.

Anh cứ mãi lẩn quẩn với đại ngôn, không thì cả ngày chôn chân đặt xác ở phim trường. Khó khăn lắm mới có cái cuối tuần để về với em, để hôn lên tóc em, xem xem em có cao lên chút nào chưa, trêu ghẹo em rồi dâng tặng cho em cái eo già cỗi, cùng em lăn giường thâu đêm suốt sáng.

Anh thích nằm trong vòng tay Nhất Bác lắm, thích mùi hương em dịu dàng thoang thoảng bên cánh mũi anh ửng đỏ vì lạnh.

Thích độ ấm của lồng ngực em trần trụi áp lên lưng mình, thích em trẻ con hờn dỗi ghì sát lấy thân thể anh trong yêu thương mơn trớn trong những đêm hè vụn vặt men say.

Anh có một bí mật, không cho em biết đâu.

Nhưng không có Bí Bo kề sát bên mình, anh ngủ không được. Khó khăn lắm, cứ phải nốc một liều an thần rồi chật vật đi vào giấc ngủ lạnh lẽo, trên giường đơn rộng rãi của khách sạn xa hoa.

Nhưng xa hoa thì để làm gì khi không có em cùng anh san sẻ.

Nhưng hạnh phúc ở bao xa khi không có em hôn lên gò má anh tê tái mất rồi.

Nhất Bác ơi, Tiêu Chiến không có em, không được.

Không ổn, không vui, không thoải mái chút nào hết.

Về với anh được không? Bao giờ anh mới có thể gặp lại dấu yêu của anh đây?

Anh ấu trĩ thế này không có cho Nhất Bác biết đâu, anh ưa làm nũng thế đó cũng không cho em cái phước mà ngắm.

Tại vì em cũng bận lắm, không có thời gian để dỗ dành anh khi mà đã mệt nhoài sau một ngày vật vã ơi là vật vã. Tại vì anh cũng xót em lắm, xót em không biết tự thương lấy mình bao giờ mà chỉ toàn hung hăng sáng rực trên sân khấu hào nhoáng đã thấm vào xương máu của một vì sao rạng ngời, là em.

Thương Nhất Bác lắm mới không nói.

Không thương em cũng không nói luôn!!

Hiếm hoi lắm mới có một ngày anh về được Bắc Kinh, trong ngôi nhà chỉ dành riêng cho hai đứa mình, uể oải lăn dài trên nệm giường có hơi bụi và cửa sổ bị rèm kéo tối thui mất tiêu rồi.

Mà không có em.

Hơi cô đơn, trái tim hơi lạnh, đợi em đó, Nhất Bác.

Tự dưng cứ 2-3h sáng, đệm giường lún xuống, có hơi ấm anh nhớ ơi là nhớ bao trọn lấy anh, nhét chặt vào trong lòng. Anh mơ màng lắm luôn, còn bị cận, nhưng vẫn biết khóe mắt cún con nhà anh đỏ ửng.

Mệt lắm không em?

Anh rủ rỉ bên tai em, miết cánh môi khô khan lên đôi mi em mệt nhoài.

Nhất Bác ơi, khuya rồi, em có nghe tiếng trái tim anh vì em mà rộn ràng không?

Nhất Bác ơi, khuya rồi, ngủ đi em. Ngủ trong tình mình dịu dàng như sương sớm, ngủ bên yêu thương mình khẽ quấn lấy nhau.

Anh dỗ Nhất Bác như dỗ mấy đứa em cùng xóm hồi còn thơ bé, ngâm nga một đoạn ballad nhẹ nhàng, giữ em kĩ càng trong chăn mềm gối ấm, với vòng tay mình cũng bảo bọc Nhất Bác mà anh yêu.

Ngủ nhé, thân ái.

Chẳng mấy hồi hết trơn ấy, mà có nhịp thở đều đều của người anh yêu nhất trên đời này chầm chậm buông thả. Thương em lắm, thương em vô vàn, thương em thương lấy cả anh vì em mà chẳng màng đến màn đêm và thế giới ngút ngàn ngoài kia.

Có em rồi, thấy cả người đều tràn ngập hạnh phúc.

Giấc ngủ theo dáng hình em kề sát vào anh, khẽ chạm. Bình minh sẽ lại sáng trên tình mình trao trọn cho nhau, đó em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx