Thỉnh giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác thỉnh thoảng lại nghĩ ra vài trò trêu chọc gg của mình, ví dụ như nhắn cho anh ấy một dãy tin toàn tiếng Hàn. Thường thì cậu sẽ nhận lại những hồi đáp thế này, lúc đầu là tò mò, sau đó là bất lực:

"Uầy, cái gì thế cún con?"

"Em lại muốn tìm cảm giác thành tựu trên người anh à?"

Thỉnh thoảng cậu sẽ nhận được một vài đoạn voice chat tiếng Hàn không-được-chuẩn-nhưng-đáng-yêu của một người nào đó, rồi cậu sẽ cười hê hê trêu chọc anh ấy. Cách một màn hình có thể tưởng tượng tai thỏ dựng lên.

"Không phải em khen anh hát tiếng Hàn cũng gì và này nọ sao, cái khúc 'Hit you with that ddu-ddu-ddu' ấy."

"Ngay cả 'mố' em cũng nói hay hơn anh."

Hôm nay cậu cũng gửi một tin nhắn tiếng Hàn sau nhiều ngày quên bẵng trò chơi này, thế nhưng đợi nửa buổi cũng không thấy anh hồi đáp. Không lẽ anh ấy giận rồi, hay là quá bận rộn, sáng giờ cũng không liên lạc được, anh Chiến đã ăn cơm chưa,... Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa, nhắn tin cho trợ lí của Tiêu Chiến.

"À, hôm nay xác thật Tiêu tiên sinh trạng thái không tốt lắm, ăn cơm cũng không nhiều, công việc bận rộn, cậu biết đó, dạo gần đây có nhiều thứ phát sinh..."

"Uhm, nhớ nhắc anh ấy uống đủ nước, giữ gìn sức khoẻ."

Đợi em trở về đích thân chăm sóc anh.

"Lúc nãy Tiêu tiên sinh có mở điện thoại xem gì đó rồi mỉm cười, nhưng cùng lúc bên studio có người đến bàn việc, đến bây giờ còn chưa kết thúc."

Ngưng một chút, trợ lí tiếp:

"Hình như là tin nhắn của cậu đó, cậu cũng biết chỉ có cậu mới khiến Tiêu tiên sinh cười vui vẻ vậy mà."

Kì thật chỉ muốn nói với cậu ấy, hai người đã cố gắng rất nhiều rồi, đừng quá lo lắng, nhớ chiếu cố tốt cho bản thân. Tiêu tiên sinh cũng ngày đêm suy nghĩ cho cậu bạn nhỏ này.

Vương Nhất Bác làm chút chuyện, một hồi sau trợ lí của anh Chiến nhắn bảo Tiêu tiên sinh xong việc rồi, lại chưa đến nửa phút trôi qua, điện thoại cậu kêu "ting" một cái.

Tin nhắn mới đến.

"Ây gô, em đúng là thích tìm cảm giác thành tựu trên người anh thật, đại lão như anh xem không hiểu, mau dạy anh đi."

"Được, lần sau sẽ trả bài anh cách phát âm 'I love you' tiếng Hàn sao cho đúng."

"Vương laoshi là giỏi nhất, anh còn phải thỉnh giáo nhiều nhiều."

Cách một màn hình, có thể tưởng tượng đuôi sư tử nhỏ vui vẻ phất phất.

Đương nhiên, đó là vì Nhất Bác rất mong chờ đến lần "thỉnh giáo" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro