Chương mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm là người trần, chúng ta sẽ khó lòng mà che giấu được 3 điều:
Ho,
sự bần cùng,
và yêu.

Thế nên, dù chúng ta đều dùng những lời dối trá để che đậy chúng. Rốt cục cũng khó mà giấu diếm lâu dài được.

Những cơn ho kéo dài không dứt, những ánh mắt em trao quá đỗi nồng đượm. Sự chiếm hữu lấy anh như ngọn lửa đang bừng cháy trong tâm can em, thiêu rụi tất thảy mọi thứ. Tro tàn để lại, chỉ còn duy nhất một nhành hoa, trơ trọi, kiên cường,  giữa sự vụn vỡ của trái tim. Rễ đâm sâu thật sâu để rút đi từng giọt máu mà nuôi lấy hoa, nở rộ, toả hương khắp lồng ngực em, ngày qua ngày. 

Nên dù phủ định cách mấy, em biết là anh biết em yêu anh. Nhưng em vẫn bảo,

rằng em không yêu anh.

Tình cảm anh trao em quá đỗi thanh thuần, quá đỗi cao cả không nhuốm bụi trần, không màu tình dục. Đơn thuần là tình anh em.

Thế nhưng đối mặt với sự khao khát cuốn lấy anh đang hiện rõ trong đáy mắt em, anh vẫn thản nhiên buông lời,

rằng là anh yêu em.

Sau cùng những lời này, đều là dối tâm dối lòng. Và chúng ta, đều là những kẻ nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro