Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








-Nhất Bác?!
-Chiến caaa~
Tiêu Chiến vừa mở cửa liền bị một người quen thuộc nhào một lòng. Mùi rượu nồng nàn phả vào cánh mũi, đối phương hình như là uống say rồi.
Tiêu Chiến cố gắng đem người trong lòng dựng thẳng dậy, đối diện với gương mặt bình thường cao lãnh, khi cười thì ngọt ngào, hiện tại đang đỏ đỏ hồng hồng, không hiểu sao anh có chút xúc cảm muốn xoa nắn gương mặt ấy một chút.
-Lão Vương, em say rồi sao lại đến đây? Quản lí của em biết không? Để anh kêu người đến đưa em về được không?
-Không!
Cậu bé Nhất Bác đột nhiên gắt lên, ánh mắt đặc biệt dọa người mà trừng Chiến ca. Sau đó, hình như là sợ mình doạ đến anh rồi, liền rũ mắt, chu môi tỏ vẻ hối lỗi.
Tiêu Chiến nhớ lúc anh lướt weibo có xem qua bài phỏng vấn của Nhất Bác, cậu ấy nói khi say sẽ dễ tức giận, đúng là dễ tức giận thật nè.
-Được rồi, vậy, em vào trong ngồi nghỉ một chút, uống cốc nước?
-Ừm.
Vương Nhất Bác miễn cưỡng đồng ý.
Tiêu Chiến dìu cậu vào trong, cẩn thận khoá cửa lại. Đêm hôm, cậu nhóc lại ngang nhiên tìm đến thật khiến anh khó xử mà.
-Chiến caaa~
Vương Nhất Bác nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, hai mắt đã khép nhưng miệng vẫn réo tên ai đó.
Tiêu Chiến từ trong bếp mang theo cốc chanh đá, miệng tươi cười:
-Pha cho em cốc nước giải rượu.
Lúc này anh mới để ý, Nhất Bác trên người mặc độc một áo sơ mi đơn giản, quần jean rách rách một chút nơi đầu gối. Trang phục bình thường giản dị nhưng ở trên người cậu rất có sức hút nha~
Vương Nhất Bác hơi mở mắt nhìn anh, sau đó từ từ ngồi dậy, vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh ý bảo anh mau ngồi xuống. Tiêu Chiến cầm thìa nhỏ khuấy khuấy, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc say xỉn, ân cần đưa cho cậu:
-Em mau uống đi.
Đối phương thế mà lạnh lùng quay mặt đi, không thèm cầm ly nước luôn. Tiêu Chiến trên mặt mang biểu cảm "Wow" kiên nhẫn nhét cốc nước vào tay cậu nhóc:
-Đừng nghịch nữa! Ngoan ngoãn uống đi!
Vương Nhất Bác lại nhìn anh một chút, sau đó nhìn ly nước trong tay, ngoan ngoãn uống một ngụm thật. Vị thanh mát hơi chua chua của chanh, chút ngọt ngào ấm áp của mật ong, tan dần trong khuôn miệng. Ánh mắt cậu có thêm phần tỉnh táo.
Tiêu Chiến bóc một cái kẹo trong hộp kẹo trên bàn, tuỳ ý bỏ vào miệng:
-Em thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Để anh gọi cho quản lí của em được không?
Anh đang định đứng dậy lấy điện thoại thì bạn nhỏ tưởng như đã ngoan ngoãn liền nhào lên, đè anh xuống sô pha.
Tiêu Chiến bị giam trong lồng ngực đối phương, mặt đối mặt với cậu, trên da còn âm thầm cảm nhận được hơi thở của cậu. Mặt anh thoáng cái đỏ bừng rồi.
-Lão Vương, đừng nghịch nữa! Em say lắm rồi!
-Không!
Cậu như chú cún nhỏ, dụi dụi đầu vào vai anh.
Tiêu Chiến rất muốn thoát khỏi cái tư thế không mấy tự nhiên này, anh vỗ vỗ Nhất Bác:
-Lão Vương, em ngồi dậy một chút!
-Không!
Cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn anh, thực sự là trừng mắt như muốn đục ra mấy cái lỗ trên mặt anh luôn.
-Được, được, tuỳ em, tuỳ em!
Tiêu Chiến đành hi sinh chính mình để cậu nhóc được thoải mái, dù sao cậu cũng say đến quên trời quên đất rồi.
Vương Nhất Bác sau khoảng năm, mười phút đã chán trò ôm ôm cọ cọ này rồi liền nghiêm túc ngồi dậy, đồng thời kéo anh dậy theo. Tiêu Chiến mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, hiện tại anh đang rất mệt mỏi, rất muốn ngủ. Cả ngày hôm nay anh phải đi quay quảng cáo ah~
Vương Nhất Bác vươn tay nắm tay anh, cẩn thận đan mười ngón tay vào nhau, sau đó còn cầm lên ngắm nghía.
Tiêu Chiến không buồn quản cậu, chỉ kéo khoé môi cười một chút. Nhất Bác à, em muốn chơi đến khi nào nữa?
-Chiến ca... Anh ngủ rồi?
Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên gương mặt xinh đẹp của anh. Vậy mà ngủ mất tiêu luôn. Cậu đem anh bế lên giường, đắp chăn cẩn thận. Chăm chú nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhỏ khi ngủ mang trọn vẻ khả ái kia, cậu cúi xuống, lén hôn lên cánh môi mềm mại của đối phương, cố tình cắn cắn môi dưới của anh.
-Rõ ràng là mượn cớ say rượu đến tìm anh một chút, sao anh lại ngủ mất tiêu rồi?
Cậu ngang nhiên bá đạo chui vào trong chăn, vòng tay ôm anh. Eo anh thực nhỏ ah~ Vùng bụng thực trơn nhẵn ah~
Phải mất rất lâu sau đó, bạn nhỏ Vương -tâm cơ- Nhất Bác mới có thể nhắm mắt lại đi ngủ.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy phát hiện bên cạnh có thêm một người, người nọ còn đặc biệt ôm anh, cứ như là ôm xe motor của cậu vậy. Thế nhưng một người tương đối bài xích tiếp xúc thân mật cơ thể là anh lại không chán ghét lắm. Cơ bản, có thể nói là quen rồi đi.
Anh hơi cựa người một chút, chuyển thanh tư thế mặt đối mặt với cậu, thích thú đếm đếm lông mi của cậu, rèm mi không dài nhưng dày, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại...
-Cún con Vương Nhất Bác, mau dậy thôi!

________________

Sau này...

Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên sô pha, trên TV đang phát Trần Tình Lệnh cảnh Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy sau khi bị thương, Lam Vong Cơ vạch áo hắn ra để kiểm tra. Bạn nhỏ Vương -cool guy hay ăn giấm- Nhất Bác hung hăng cướp điều khiển tắt TV.
-Em làm cái gì vậy?
-Anh xem bao nhiêu lần rồi không chán sao?
-Chán thế nào được! Cho anh thêm mười, mười lăm năm nữa, thì mùa hè nào anh cũng xem Trần Tình Lệnh!
-Không cho!
-Em cáu cái gì?
-Hừ!
-Em đi ăn với bạn, say xỉn rồi về đây cáu cái gì?
-Hứ!
-Em đừng tưởng anh không biết năm năm trước mỗi lần em giả vờ say tìm đến nhà anh, đều lén ăn đậu hũ!
-...
-Em nghĩ một lần có thể qua mắt anh nhưng mười mấy lần thì không đâu nhé!
-Chiến ca~
-Không thèm làm ca ca của em, mau tránh ra để anh xem phim!
-Anh chỉ thích Lam Vong Cơ thôi chứ gì?
-Còn không phải bởi vì em chính là Lam Vong Cơ sao, cún con Vương Nhất Bác? Ưm...
Cậu ấn xuống môi anh một nụ hôn, bá đạo nghiền ép, quyết liệt xâm nhập, mạnh mẽ liếm mút. Đến khi buông ra, môi anh đã bị cọ đến sưng đỏ luôn rồi.
-Em là đồ ...
-Đồ gì?
-Anh dỗi!
Tiêu Chiến đứng dậy ôm theo thỏ bông đi về giường. Anh mới không thèm chơi với Vương -say xỉn xấu xa bạo lực- Nhất Bác...





______________________________

Một chút ngọt ngào cho Bác Quân Nhất Tiêu trong một buổi chiều hai phần nóng, ba phần buồn ngủ, bốn phần nhớ các anh và một phần rảnh rỗi mong rằng các bạn sẽ thích...
Một thời gian nữa, phim đã chiếu xong rồi, hi vọng tình cảm hai anh vẫn luôn thân thiết tự nhiên, vẫn luôn "lại bắt đầu rồi đấy hả?", vẫn luôn nhìn thấy nhau là cười.
Bác Quân Nhất Tiêu, tôi đến vì A Chiến và A Bác, ở lại cũng vì hai người~ Không mong CP real, chỉ mong hai người mãi bình an, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro