1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[lowercase.]

tấn khoa vốn xuất thân từ một gia đình giàu có sở hữu cả một chuỗi các tập đoàn lớn, trưởng thành trong tiền tài và địa vị, em từ khi còn bé đã chẳng bao giờ biết đến cảm giác thua thiệt cũng như kém cỏi so với người khác.

tấn khoa hoàn hảo, vạn vật tất thảy như nhường đường để em thoải mái bước lên đó từng bước nhẹ nhàng. chẳng nói ngoa khi em vừa xinh đẹp vừa cao ngạo như một chú mèo trắng kiêu sa, khuôn mặt tựa như tạc đã thu hút biết bao người không từ khó khăn mà đến bên em. tuy vẻ ngoài ngây thơ là vậy nhưng chẳng thể biết em đã trải qua biết bao mối tình, nhìn chung qua họ chỉ là những chú bướm bay xung quanh bông hoa mới nở rạng đông mà thôi.

không chỉ có vẻ ngoài, thứ thật sự thu hút đàn bướm ấy là học thức thâm sâu của em. luôn đứng đầu top của trường lớp và tất cả cuộc thi em tham gia là vài thành tích đáng kể đến của con người quá đỗi tuyệt diệu này.

vì thế nên ngay khi ra trường với danh hiệu thủ khoa đại học luật, em đã nhanh chóng tiếp quản công ty của gia đình rồi đạt những thành công nhất định ở độ tuổi 20 đầy sắc xuân

9/4/2023

23:04

tấn khoa bước vào quán bar bản thân vẫn thường lui tới vào cuối tuần-như muốn giải toả bản thân khỏi mọi phiền muộn của cuộc sống ngoài kia.
em gọi một ly margarita như thường lệ, dường chỉ muốn bản thân chậm lại sau một tuần làm việc, chậm lại với nhịp độ sống ở nơi sài gòn hoa lệ đầy náo nhiệt này.

khi vẫn còn mải mê, tiếng cạch nhẹ vang lên khiến em giật mình nhanh chóng rời khỏi guồng suy nghĩ của chính mình. em chẳng buồn ngước lên nhìn, chỉ cất lên câu cảm ơn đầy hời hợt rồi nhấc ly margarita lên và nhấp vài ngụm.

vị tequila cay nồng nơi đầu lưỡi, chút nồng của triple sec quyện cùng chút hương cam tươi, chút mặn của muối và chút chua của chanh khiến em lập tức choáng váng. urgh, hôm nay vị của món thức uống ấy có chút khác lạ, nó khiến em hơi choáng váng..thắc mắc liệu bartender hôm nay có chút gì nhầm lẫn không

em ngẩng mặt lên, nhìn về phía chàng bartender tóc trắng kính đen đầy điển trai kia, em khẽ gọi

"anh ơi, cho tôi hỏi chút"

"quý khách có vấn đề gì ạ?"-anh chàng mỉm cười nhẹ với em, dường như chẳng có chút gì khó chịu

"cốc margarita này liệu có chút gì sai sót không? hôm nay tôi uống có chút vị khác so với những cốc trước đây"

chẳng nói chẳng rằng, anh ta nhấc chiếc cốc kia lên nhấp một ngụm nhỏ rồi quay sang nói với em

"không có chút nhầm lẫn nào thưa quý khách"

"hừmm.. chắc chắn có chút gì đó nhầm lẫn mà, bình thường tôi uống đâu có mạnh tới vậy đâu?"-em ngang ngạnh mà nói lại, dường như chẳng tin tưởng chàng bartender điển trai này chút nào

anh ta lần nữa nở nụ cười nhẹ nhìn về phía em và nói

"phiền quý khách."

em gật đầu nhẹ, dường như chỉ chờ bằng chứng anh đưa ra, công thức pha margarita em đã xem những gã bartender khác pha đến chán rồi.

hmm, xem nào.. 30ml rượu tequila, 20ml rượu triple sec cùng 10ml nước cốt chanh, lắc mạnh chúng trong vòng 10 giây rồi điểm lên đó lát chanh vàng thoảng hương. mọi thứ đều hoàn hảo cơ mà?

anh ta nhìn về phía em, đưa ánh mắt như đang nói rằng "em sai mất rồi" khiến tấn khoa khó chịu chết đi được, bầu không khí dần nặng nề thì anh cất tiếng

"thưa quý khách, liệu tôi đã pha chế đúng theo quy tắc chưa ạ?"

dù khó chịu nhưng em vẫn nhịn nhục mà nuốt chúng vào bên trong, liếc sang phía anh với cái nhìn chẳng mấy thiện cảm lắm. đúng là tên điên đáng ghét, hắn đang muốn dằn mặt em sao?

như hiểu rõ tâm trạng của người trước mặt, anh nhẹ đưa tay xoa mái tóc rối bời nhằm an ủi một em bé đang khó chịu trước mặt mình.

em như bất động trước hành động dịu dàng của anh chàng bartender kia, cúi gằm mặt xuống uống nốt ly cocktail kia rồi chạy ra khỏi quán với vành tai đã đỏ ửng

em ngại ngùng chạy đi, nào biết có một gã trai đang hướng về phía em mà nở nụ cười

16/4/2023

00:12

cửa quán bar mở toang, một bóng người nhỏ nhắn lê bước chân vào trong. nhìn thấy em, lai bâng liền đảo mắt quan sát xem em bé sẽ uống gì hôm nay

tấn khoa ngồi xuống quầy bar, em cứ như vô thức nhìn về phía anh, nhìn về phía gã bartender hào sảng từ lâu đã hằn in trong tâm trí em. ngắm nhìn một lúc lâu đã thấy anh đứng trước mặt em từ bao giờ, em tự đánh thức mình khỏi cơn mộng mị kia mà order một ly margarita

hôm nay tâm trạng em có chút không ồn, tuy trước đó đã đi uống rượu cùng đám bạn trong giới nhưng vốn vẫn thích những không gian riêng tư đầy mùi mẫn của quán bar này hơn

lần nữa tiếng cạch nhẹ vang lên, em ngước lên bày tỏ câu cảm ơn với anh rồi chìm vào cảm xúc của chính mình mặc cho vô vàn tiếng xì xầm bên tai

anh nhìn em một lúc lâu, tiến lại gần rồi khẽ hỏi

"hôm nay em ổn không?"

"anh là ai thế?"

thầm nghĩ có lẽ em bé đã say khướt rồi, làm sao có thể tuyệt tình với anh đến vậy chứ?

"em không nhớ anh bartender này à?"

có lẽ đã mang máng thứ gì đó, dư vị đắng và ngọt của margarita vẫn còn nơi đầu lưỡi, khiến em như mê hồn giữa thực và ảo. nghe người trước mặt nhắc đến "bartender" khiến trí óc em tuy trong cơn say nhưng vẫn gợn về hình ảnh anh chàng điển trai tóc trắng ngày nào

"à ừ, tôi nhớ rồi"

giọng nói lè nhè của em khiến anh bật cười, không nói không rằng lần nữa xoa nhẹ mái tóc đen bồng bênh trước mặt. anh lần khiến em trở về với trạng thái mơ mộng, cái xoa đầu ấy khiến em thoải mái, lần đầu tiên em có cảm giác như vậy

mắt em như có một luồng khí trắng bao phủ khiến nó bỗng chốc mờ đi, mặc kệ điều ấy, em nắm lấy tay anh rồi hỏi

"anh tên là gì? nhà ở đâu? cho tôi xin số điện thoại!"

lai bâng có chút bất ngờ trước hành động này của bé con, anh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy mà cười xoà, kiên nhẫn trả lời những câu hỏi kia

"anh tên lai bâng, nhà ở xxx, số điện thoại của anh là 09xxxxxxx(hihihihi)"

ở nơi tăm tối cùng tiếng nhạc du dương, có một kẻ điên vì tình, một kẻ say cùng nhau trò chuyện tới sáng.

sau khi tỉnh dậy ở quán bar lúc 4h sáng, em liền nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó. chính bởi thường xuyên phải đi gặp mặt khách hàng nên tửu lượng của em chẳng phải quá kém, em vừa ngại ngùng vừa nhục nhã vì bản thân đã làm nhiều điều khó coi. nào là ôm anh ấy cả chục phút hay là hỏi người ta những câu hỏi vô nghĩa như "nếu em biến thành quái thú khổng lồ anh còn nói chuyện với em không?" haizz, nghĩ tới đã muốn chui đầu xuống đất.

tuy vậy, điều làm em không ngờ được rằng, bản thân thật sự đã chia sẻ cho anh về những điều thầm kín của bản thân dù anh là người em chẳng quen biết cũng chẳng tin tưởng, kì lạ thật.

rảo bước về nhà, khoác trên mình chiếc áo khoác của người kia em đắm chìm trong suy nghĩ và nhớ về cảm giác lâng lâng khi được anh ta xoa đầu ấy.

dtkhoa.
em chào anh

lazi.bang
chào em, em là tấn khoa nhỉ?

dtkhoa.
sao anh biết ạ?

lazi.bang
hôm qua chẳng phải biết hết về nhau rồi sao?
em sinh 10/6/2003, nhỏ hơn anh 2 tuổi
họ và tên là đinh tấn khoa
xung quanh có nhiều ong bướm khiến em khó chịu
có đúng chưa bé?

dtkhoa.
...
đúng rồi ạ

hự.. em thật sự sẽ chết vì nhục nhã đấy!! tại sao lại phải kể cho một người lạ về bản thân cơ chứ? còn đâu là danh dự và lòng tự tôn của tấn khoa đây nữa..

_________________________

trời ơi không biết triển fic như nào nữa đây=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro