Fic tự đẻ hehe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki vô tình trúng phải quirk quay về quá khứ khi đang chiến đấu với kẻ xấu. Khi mở mắt lần nữa, anh đang đứng trước mặt người mà anh nợ một lời xin lỗi, Izuku hồi cấp 2.

Nhìn thấy Kacchan tương lai đang mặc trang phục anh hùng, Izuku không khỏi bất ngờ, dù cậu biết trong tương lai Kacchan chắc chắn sẽ trở thành một anh hùng tuyệt vời nhưng cậu không ngờ mình sẽ có cơ hội được tận mắt nhìn thấy. Và thế là cậu không kiềm chế được mà ca ngợi hết lời Kacchan.

Katsuki nhìn Izuku với ánh mắt trìu mến, ngay cả khi bản thân anh của quá khứ đối xử với em chả khác gì cỏ rác nhưng em ấy vẫn luôn dành cho anh sự ngưỡng mộ sâu sắc.


Thấy Kacchan nhìn mình với ánh mắt kì lạ, Izuku lập tức thu mình lại, có phải cậu lại chọc cho Kacchan giận rồi không? Anh ấy sẽ không mắng cậu chứ? Cậu lại nói những lời thừa thãi rồi phải không? Tất nhiên Kacchan sẽ trở thành một anh hùng tuyệt vời rồi...v.v

Katsuki nhìn em ngồi thụp xuống, ôm chặt cuốn sổ trong lòng, né tránh ánh mắt của anh, trông như đang sợ hãi anh. Trong lòng Katsuki liền cảm thấy không khỏi cay đắng, à phải rồi, chính anh là người đã đẩy người quan tâm đến anh nhất ra xa chỉ vì suy nghĩ nông cạn của mình.


Katsuki cúi người xuống ngang tầm với em, anh khẽ gọi.

"Izuku"


Izuku nghe thấy tên mình, liền thoát khỏi bong bóng lầm bầm, nhìn Kacchan với ánh mắt đầy ngạc nhiên, có phải Kacchan vừa gọi cậu là Izuku không? Hay là cậu nghe nhầm rồi? Chắc chắn là cậu hoang tưởng rồi, không đời nào Kacchan lại gọi tên cậu một cách thân mật như vậy được! Đây chắc chắn không phải mà Kacchan mà cậu biết! Hoặc là có người đã đánh vào đầu Kacchan tương lai trước khi anh ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu nên anh ấy bị chấn động não rồi nên mới gọi nhầm! Cũng có thể là ... v.v

Thấy đứa nhỏ này lại tiếp tục lẩm nhẩm, Katsuki cảm thấy vừa buồn cười vừa thân quen, quả như Izuku của anh dù ở quá khứ hay hiện tại thì cái thói quen lẩm nhẩm vẫn không bỏ được mà.


Nghe tiếng cười khúc khích của Kacchan, Izuku bỗng thấy có chút hoài niệm, hình như rất từ lâu rồi, từ trước khi Kacchan có được quirk của mình, cậu đã không còn được nghe thấy tiếng Kacchan cười kể khi Kacchan biết mình chỉ là Deku vô năng mà thôi. Izuku ngước lên nhìn "Kacchan" đầy nghi hoặc, người vẫn nhìn cậu với ánh mắt kì lạ từ nãy đến giờ, cậu hỏi,

"Anh là Kacchan đến từ tương lai đúng không?"


"Không phải mày nhìn là đã nhận ra rồi sao? Vài giây trước còn khen tao ngầu lòi các thứ cơ mà, giờ lại hỏi gì ngộ vậy?"

"Đúng là anh có giống Kacchan thật, nhưng Kacchan mà em biết sẽ không bao giờ gọi em là Izuku, đối với cậu ấy mà nói thì em chỉ là Deku vô năng vô dụng mà thôi"


Giọng Izuku đượm buồn, cố kiềm lại nước mắt để không khóc trước mặt "Kacchan".

Nhìn Izuku như vậy, anh không khỏi xót xa, có phải Izuku của anh không nghĩ có một ngày anh sẽ vì em mà cơ thể anh tự mình di chuyển, sẵn sàng lao ra để cứu em, sẵn sàng từ bỏ cái tôi của mình, đứng dưới mưa xin lỗi em trước mặt tất cả mọi người, thậm chí sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình vì em...


"Nhưng tương lai thì làm sao mà đoán trước được đúng không?"

"Đúng nhưng mà..."


"Vậy tại sao mày lại chắc rằng tao trong tương lai sẽ không thay đổi gì?"

"..."


"Cứng họng rồi hả?"

"Đúng là Kacchan trong tương lai vẫn thô lỗ..."


"Lầm bầm cái đéo gì đấy, tao nghe đấy nhá!l

"Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý nói xấu Kacchan đâu! Chỉ là... thực sự chúng ta trong tương lai sẽ là bạn bè sao?


"Gì? Ai thèm làm bạn với mày"

"Oh..."


"Chúng ta còn hơn cả thế"

"Oh, vậy chúng ta lại là bạn thân như hồi nhỏ hả Kacchan?"


'Đéo có bạn thân nào lại sống chung nhà, ăn chung bàn, ngủ chung giường đâu cưng. Thiếu điều tao chưa dụ mày kí vô giấy đăng kí kết hôn thôi', Katsuki thầm nghĩ.

"Ừ... Đại loại vậy"


"Thật sao! Sau này Kacchan và em sẽ lại trở thành bạn thân như trước sao! Tuyệt quá đi! Nhưng mà..."

Tâm trạng của đứa nhỏ đúng là chả khác gì tàu lượn siêu tốc mà. Haiz, 5 giây trước vẫn vui vẻ hớn hở đây, 5 giây sau lại buồn bã.


"Nhưng nhị cái gì, nói, tự nhiên đang vui cái mày buồn ngang thế sao mà tao đỡ được!"

"À, chỉ là Kacchan trong tương lai sẽ trở thành một anh hùng tuyệt vời, vậy còn em thì sao? Em là Deku vô năng vô dụng mà. Chính Kacchan đã nói với em như thế mà không phải sao? Liệu sau này, em có thể trở thành anh hùng được không?"


Ngay khi Izuku vừa hỏi xong, Katsuki đột nhiên cảm thấy hình như mình sắp quay về nơi anh thuộc về rồi, có lẽ không đủ thời gian để kể cho em ấy về OFA. Katsuki xoa đầu em, nhìn em như thể em là cả thế giới của anh, mỉm cười dịu dàng, nụ cười chỉ dành riêng cho mình em

"Mày chính là anh hùng của tao"


Vừa nói xong, chỉ trong chớp nhoáng, Katsuki đã xuất hiện ở một đồng cỏ, gần nơi mà anh đã chạm trán với tên tội phạm có quirk đưa người khác quay về quá khứ kia. Anh nhìn thấy Izuku của anh ở đó, vô âu vô lo, tận hưởng cái không khí tươi mát của mùa xuân. Có lẽ là em ấy đã đến để hỗ trợ bắt tên tội phạm kia, và đang đợi anh quay về đây mà. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Izuku quay đầu lại nhìn anh rồi nở nụ cười,

"Kacchan quay về rồi à, vậy là hắn nói không sai mà, quirk của hắn chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn thôi, nên em ở đây đợi anh quay lại rồi chúng ta cùng về nhà luôn"


Với Katsuki, nhà là nơi có Izuku đợi anh trở về, chỉ cần Izuku là đủ, anh không mưu cầu điều gì xa hoa. Anh bước đến bên Izuku, trao cho tình yêu của đời anh một nụ hôn ngọt ngào.

"Mừng anh đã về"


"Tao về rồi đây"
Hết

--Chà :)) tự nhiên có hứng viết một chút, hồi trước có viết vài dòng cho vid này bên tiktok, mà mất acc rồi, định đăng lại thì tự nhiên ý văn nó ập vô đầu và tui ngồi viết
Artist: https://twitter.com/dtd_mha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro