Cái Đầu Rêu - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xách cái cặp hình chữ nhật đen dẹp có phần cũ kỹ của mình qua vai, đá chân chỏi và bắt đầu dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi nhà.

"Đi mạnh giỏi nghe Thắng!" - Tiếng má tôi từ trong nhà vọng ra, lúc nào cũng là lời chào như vậy mỗi khi tôi đi đâu đó. Nói thật thì tôi nghe câu này của má nhàm tai rồi nên chỉ ầm ờ lấy lệ. Thời tiết miền Nam dần trở lạnh cũng làm tâm trí tôi tỉnh táo đôi chút. Đạp xe chạy dọc theo con hẻm mà tôi sống, cảm nhận sương sớm mát mẻ buổi ban mai âu cũng không tệ. Ngước mắt nhìn lên những tán lá của cây phượng đầu hẻm, lá rũ xuống xanh mướt dịu dàng mà đẹp đẽ, tôi bỗng nhớ thằng đầu rêu sống ở đầu cái ngõ này.

Đầu rêu là thằng bạn nối khố của tôi, ba nó là người Nhật còn mẹ nó quê ở đây. Tôi không biết là gặp nó từ bao giờ, chỉ biết nó và tôi đã học chung lớp mẫu giáo và giờ là ba năm trung học phổ thông. Chả biết từ khi nào mà nó và tôi đã là bạn nối khố suốt gần hai thập kỷ rồi. Suốt quãng thời gian đó tôi luôn tự hỏi tại sao họ không về sống phức bên Nhật nhở? Bỏ qua đi, đầu rêu có tên nghe rất ngộ, I-du-kư mà lúc nhỏ, đám trẻ chúng tôi không bao giờ đọc được. Thế là tôi nghĩ cho nó một cái tên - đầu rêu. Đám trẻ con trong xóm rất thích thú với cái biệt danh này vì tóc của I-du-kư thật sự cứ như đám rêu xanh mọc trên những tòa nhà mấy chục năm tuổi.

Chẳn mấy chốc là tới khúc cua nguy hiểm. Chỗ tôi sống vốn là một con hẻm kế bên cầu vượt, thế là mỗi lần muốn lên cầu là phải đi một đoạn hình vòng cung. Tôi vẫn còn nhớ lúc nhỏ bị té gãy mũi không dám về nhà khi cố đạp xe qua đoạn này. Loáng thoáng, tôi thấy có bóng người dừng xe trên cầu, là đầu rêu. Từ những năm đầu lớp 6, đầu rêu đã giữ thói quen đợi tôi ở đầu cầu, nó bảo muốn cùng tôi đạp xe đến trường, đi một mình nó buồn.

Tôi cười khẩy, vừa đạp nhanh vút qua người thằng bạn nối khố vừa la: "Ê, đứng đấy làm gì đấy!?" Tôi giữ một tốc độ ổn đỉnh rồi ngoái đầu ra sau, bắt trọn khoảnh khắc đầu rêu bối rối hốt hoảng lên xe đạp đuổi theo tôi.

"Thắng Thắng, đợi tớ với!"

Thắng Thắng là tên mà đầu rêu đặt cho tôi, cái tên tưởng chừng chỉ trẻ con mới dùng được cái thằng đấy ngày ngày sử dụng. Tôi đã bao nhiêu lần bảo nó bỏ cách gọi ấy đi, nó ậm ừ nhưng rồi cũng đâu vào đấy, đầu rêu quên bặt lời tôi nói và vẫn nghiễm nhiên gọi tôi là Thắng Thắng.

"Cậu chơi xấu đó Thắng Thắng! Sao không đợi tớ?"
"Tại mày chậm chạp thôi."

Đầu rêu chầm chậm đạp xe phía sau tôi, nó chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi, đúng là đồ trẻ con. Ngoài mái tóc đen xù xí hoắc thì đầu rêu còn một đặt điểm nhận dạng khác, đó là mấy hột tàn nhang nâu nhạt màu điểm trên má. Không biết vì sao má tôi cứ khen chúng nhìn rất đẹp. Má luôn lải nhải ước gì sau này má có được một đứa con dâu xinh xắn như vậy. Chứ tôi thì thấy cái gì của đầu rêu cũng ngu hết. Trừ chiếc xe đạp của nó.

Tin hay không thì tùy, nhưng xe đạp của tôi và đầu rêu là xe đạp đôi. Hai đứa tôi dùng tiền Tết của cả 4 năm trung học cơ sở để tậu về. Xe của hai đứa là xe đạp thể thao có cùng kiểu dáng và cả đường viền điền. Nhưng của tôi kết hợp với đỏ còn đầu rêu chọn màu xanh cây. Lúc tới tiệm mua xe mắt nó cứ trố ra như con cá mắt lồi vậy, nghía tới nghía lui mà cuối cùng lại chọn cái màu đấy. Nhìn xe của tôi ngầu bao nhiêu thì của nó nhìn ngu bấy nhiêu, đúng là khiếu thẩm mỹ dở tệ.

Tôi chê chiếc xe đạp của nó rất nhiều nhưng vì cũng mẫu mã với chiếc của tôi nên ít ra kiểu dáng vẫn rất ngầu. Ừ, chỉ cần liên quan tới tôi thì mọi thứ dù tệ tới đâu cũng sẽ trở nên tuyệt vời.

Chúng tôi đạp xe tới một trung tâm luyện thi. Ừ, sắp thi tới nơi không ôn thì ăn cứt à? Lúc nào cũng vậy, tôi không vào lớp ngay mà ghé sang nhà bên phải.

"Hôm nay tới sớm thế!"

Vì đó là chỗ đỗ xe. Như thường lệ, luôn có một ông già mặc quần cộc đợi sẵn để thu phí giữ xe hộ, trên đời này làm gì có cái gì miễn phí đâu. Nghe bảo lão sắp tăng phí giữ xe lên 3 nghìn thì phải, may mà tôi học lớp 12 rồi nên không cần quan tâm tới giá cả. Vì tôi còn học ở đây được bao nhiêu ngày nữa đâu.

"Đây."
Tôi xuống xe, gạc chân chỏi rồi móc tờ 2 nghìn để sẵn trong túi quần ra, đưa về phía lão. Đầu rêu cũng vậy, nó lấy tiền từ trong túi ra rồi dùng cả hai tay kính cẩn đưa cho lão già giữ xe. Đúng là tác phong rườm rà của bọn Nhật.

"Ừm, học tốt nhé."
Lão cười hiền, đương nhiên là lão biết đây là quãng thời gian căng thẳng của tụi học sinh cấp 3, dành vài lời chúc may mắn cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng tôi không quan tâm lắm câu chúc của lão, kiểu gì tôi chả đậu chứ? Đầu rêu đối lập hoàn toàn với tôi, nó gập người 90 độ rồi cảm ơn rối rít. Đó là tác phong rườm rà của tụi Nhật.

Tôi tháo đôi san-đan đen cũ của mình ra và để nó trên kệ. Đôi này bền phết đấy, tôi mang được ba năm rồi nhưng vẫn chỉ hơi phai màu chứ không đứt quai hay gì cả.

Đường hành lang của trung tâm vừa dài vừa hẹp, chả hiểu ông giáo nào thuê cái nhà này thế không biết. Tôi học phòng 8, ở trên lầu, mà mỗi khi đi trên hành lang của lầu hai chỉ cần mạnh chân một tí là tiếng bước chân nghe thấy rõ. Bắt buộc phải đi nhẹ nói khẽ nếu không muốn bị giáo viên lôi lại la một trận vì giáng đoạn bài giảng. Vì thế nên tôi cực ghét cái hành lang chết tiệt này.

Mở cửa vào lớp, như thường lệ, chả có đứa nào trong đấy cả. Tôi luôn giữ thói quen đến lớp thật sớm để ăn sáng hoặc ôn lại kiến thức cũ. Dù sao thì tôi ghét cái cảm giác thua cuộc một đứa nào đó trong lớp, bao gồm cả việc nó đi sớm hơn tôi. Ngồi vào chỗ của mình, đạp đạp cái thanh ngang dưới chân bàn. Khi bực tức một chuyện gì đó thì tôi đều đạp nó mấy phát cho hả giận. Nó vì thế mà đã cong xuống đáng kể, vậy mà không gẫy mới hay.

Có tiếng mở cửa và tôi thấy một cái đầu đen đen bù xù tiến vào, đầu rêu chứ ai nữa. Tôi thấy ổ bánh mì thịt trên tay nó và chợt nhận ra: tôi quên mua đồ ăn sáng rồi. Phiền phức hết sức, tôi nửa muốn bật dậy ngay để kịp thời gian mua bữa sáng vừa muốn ngồi lì một chỗ và khi đầu rêu hỏi tôi ăn sáng chưa thì tôi sẽ bảo nó "Rồi.". Vì tôi không muốn đầu rêu xem tôi là một thằng ngu, hớt hải vào lớp sớm nhất tới mức quên phải mua bữa sáng cho mình.

Ấy vậy mà đầu rêu đưa cho tôi ổ bánh mì trên tay nó, tươi cười bảo:

"Của cậu nè Thắng Thắng, đúng vị cay cậu thích nhất đó."

Tôi cảm thấy cơ mặt mình nghệch ra, giãn hết cả. Mắt nhìn đầu rêu đặt bánh mì lên bàn nhưng đầu lại rối bời bởi sự ngạc nhiên và ngượng ngùng. Từ bao giờ mà nó hiểu mình tới mức đấy nhỉ? Tôi chả nhớ nữa, nhớ lại những lần mà nó hiểu tôi y như đi guốc trong bụng. Tôi lại cảm thấy có chút bực bội, không lẽ tôi dễ đoán vậy sao?

Tuy tôi không hẳn là nhận lấy ổ bánh, cũng không mở lời cảm ơn nhưng đầu rêu vẫn cười hì hì tít mắt rồi nhảy tót đi lau bảng. Nó cứ thích làm mấy chuyện không phải của mình, đúng là tự chuốc lấy phiền phức. Lau được hơn nửa phần bảng, đầu rêu bắt đầu nhón gót lên để chạm tới những phần còn lại - chỗ cao tít đầu bảng. Thiệt tình, đã có chiều cao giới hạn rồi mà còn thích với cao. Tôi tiến tới, giật lấy cái giẻ lau trong tay nó mà lau hộ.

"Mày đúng là lùn tịt."
"Thắng Thắng chơi xấu, tớ có thể tự lau được mà!"
"Hả? Tao thì không thấy vậy đấy đồ đầu rêu."

Xem kìa, nó lại phồng môi lên giận tôi rồi.

Nắng bắt đầu lên, xua tan đi phần nào cái lạnh của buổi sớm, chắc vì thế mà lòng tôi cũng cảm thấy nổi lên một tầng ấm áp.

.
.
.
Ngay lúc tôi vừa định viết dòng cuối cùng, kết thúc bài toán ngu ngốc thì mưa lại ào ạt đổ xuống. Mưa trút xuống như lũ, trắng xóa cả một vùng trời. Cứ như ai đó đang khóc to đến mức tôi cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Chợt nhận ra mình đang để tâm trí trôi tụt theo những giọt mưa ngu ngốc, má nó chứ, tôi vội viết đáp án và bước về chỗ ngồi, lòng thầm chửi rủa cơn mưa chết tiệt này mau tạnh đi. Vì tôi không mang dù.

Tuyệt, suốt hai tiếng đồng hồ rồi nhưng mưa vẫn trút nước xuống xối xả như thường, mặc kệ lũ học sinh chúng tôi khốn khổ vì lo sợ sẽ ốm liệt giường trước ngày thi. Có vài thằng thủ sẵn áo mưa, có đứa nhà gần nên đánh liều đội cặp sách lên đầu mà chạy, cũng có thằng con nhà giàu, khác biệt hẳn với lũ chúng tôi gọi xe nhà tới đón. Tôi liếc nhìn đầu rêu, nó lục lọi trong cặp và lôi ra một chiếc áo mưa. Vậy là rõ rồi, tôi sẽ phải đạp xe về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột và mặt mũi tái đi vì lạnh. Một tương lai tôi chả mong mình gặp phải chút nào.

Chợt, đầu rêu dúi vào tay tôi thứ nó vừa lôi ra, cười hì hì bảo: "Cậu không có áo mưa đúng không? Vậy cứ xài của tớ đi. Không cần lo cho tớ, đầu đường đằng kia có tiệm tạp hóa, tớ ra đấy mua là được." Nói xong rồi nó lên xe đạp chạy biến, bỏ lại tôi một mình đứng dưới hiên trung tâm luyện thi. Đầu tôi trống rỗng, cảm giác vừa khó xử vừa bức bối làm tôi thậm chí không mở miệng nói được một câu cảm ơn cho đầu rêu.

Chả biết làm thế nào mà tôi có thể từ chỗ luyện thi về tới nhà. Tuy đã có áo mưa, những giọt nước vẫn lao thẳng vào mặt tôi đau rát và mắt tôi gần như nhắm tịt lại. Suốt quãng đường, cái bực tức và lo lắng cho tên ngốc đầu rêu cứ bám lấy tôi như một bóng ma vô hình. Kì lạ là tuy cùng đường về nhà nhưng tôi lại chả bắt gặp được đầu rêu, thôi thì cứ cho nó đột ngột có khả năng đạp xe nhanh thần kì dưới mưa vậy.

Tôi xuống xe, kéo cái áo mưa chết tiệt đã tèm lem nước và quật nó lên xuống mấy cái cho ráo. Tay tôi đập vào cánh cửa cuốn rầm rầm và hét gọi má tôi ra mở cửa cho thằng con khốn khổ vào nhà. Cả người tôi run lên vì lạnh, tôi lắc đầu mấy cái và xoa cái đống tóc đen xơ cứng. Không biết vì sao nhưng tóc tôi lại mọc thằng những chỏm nhọn và cứng như lông nhím. Nếu so với đầu rêu thì tóc nó nhìn có vẻ mềm hơn hẳn.

Chợt, má tôi mở cửa và ánh sáng vàng từ trong nhà phát ra ấm áp. Má sờ đầu và vai tôi rồi mắng: "Sao không để trời tạnh hơn rồi hả về hả thằng quỷ? Ướt hết cả người rồi." Rồi má lại ngó đằng sau lưng tôi:

"Hể, cũng biết đường mua áo mưa hả? Mày là chúa kẹt xỉ mà?"

"Hỏi nhiều quá đó."

Tôi không trả lời má và má tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Lúc nào cũng vậy, má tôi luôn tôn trọng suy nghĩ và quyền riêng tư của tôi. Má biết thằng con trai quỷ của má đã lớn rồi và có thể tự giải quyết chuyện của nó.

Và y như cái suy nghĩ lo lắng và nghi ngờ của tôi, sáng hôm sau tôi không thấy đầu rêu đợi tôi dưới chân cầu nữa. Hoa phượng vẫn tưng bừng nở đỏ rực một góc trời nhưng lòng tôi lại buồn mang mác cái lạnh của những giọt sương sớm. Tôi cảm thấy mình bị sảng rồi, ai đời đạp xe mà cứ chốc chốc lại ngoái đầu ra sau xem có ai đuổi theo mình không chứ. Làm gì có ai ở đằng sau đạp xe theo tôi nữa đâu.

.
.
.
Ông thầy dạy văn lớp tôi bắt đầu thông báo đầu rêu tạm nghỉ vì ốm với cái giọng ồn ồn. Chả biết vì sao mà chất giọng khàn khó nghe mọi hôm mà bữa nay lại trôi tuột một đường ghim thẳng vào đầu tôi. Tôi biết việc thằng bạn nối khố nằm liệt giường ở nhà chẳng phải lỗi ở tôi. Mặc dầu vậy, cảm giác bức rức vẫn xéo nát cả lồng ngực như thể có gì đó trong tôi tự trách bản thân mình.

"Thắng, nhà em ở gần với nhà của I-du-kư mà, hay em mang bài tập tới cho thằng bé nhé?"

Ông giáo bất ngờ gọi tên và mặt tôi nghệch ra hết cỡ. Có lẽ tôi lại đưa hết tất cả cái bối rối hoang mang lên mặt rồi và ông thầy bắt đầu chỉ đứa khác đứng ra nhận trong trách. Cũng đâu quá ngu khi hét lớn: "Để tôi!", giành lại nhiệm vụ cao cả là kèm một đầu rêu đang đau ốm liệt giường đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakudeku