oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người cho gọi tôi, thưa cậu chủ " Katsuki nói, đóng cửa lại sau lưng. mắt anh hướng về phía Izuku đang yếu ớt gục xuống chiếc bàn gỗ khổng lồ của mình, thở hồng hộc.

Cắn đầu găng tay, anh giật nó ra khỏi tay mình, làm tương tự với tay kia trong khi đang bước về phía bàn.

Katsuki ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của Izuku, khiến chủ nhân của anh phải nhìn vào mắt mình. Cậu ấy đang toát mồ hôi, nước dãi chảy dài xuống cằm.

"Người đang trưng ra một khuôn mặt ngu ngốc đấy cậu chủ nhỏ" Katsuki nói, tỏ vẻ thích thú.

Izuku đẩy anh ra, ngồi phịch xuống ghế, nới cà vạt lỏng ra.

Izuku dùng ngón tay vén tóc khỏi mặt. Những sợi tóc bết vào nhau vì mồ hôi.

Katsuki quan sát vị chủ nhân mà mình đã chăm sóc từ khi đứa trẻ ấy mới 4 tuổi. Anh đã chứng kiến cả quá trính cậu trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn hùng mạnh này. Anh là người đã dạy cho cậu tất cả mọi thứ anh biết.

Anh đã ở đó khi Izuku khóc trong tuyệt vọng khi nhận được kết quả xét nghiệm giới tính thứ cấp của mình. Katsuki đã ôm chặt cậu trong vòng tay vào khoảnh khắc cậu suy sụp nhất.

Anh chàng tóc vàng ở đó khi Izuku đấu tranh để che giấu sự thật rằng cậu là một omega với tất cả mọi người ngay cả khi cơ thể của cậu dần phản bội chính chủ nhân của nó và phô bày mọi thứ.

Katsuki đã thấy cậu cố hết mình để giữ thể diện.

Tiến về phía Izuku, anh kéo mạnh cánh tay cậu, đẩy cậu nằm xuống bàn, hất bay không chỉ giấy tờ mà cả mọi thứ ra khỏi chiếc bàn làm việc khổng lồ của cậu.

Katsuki tặc lưỡi, quan sát Izuku quằn quại và trở nên bồn chồn trên mặt bàn lạnh lẽo. "Cậu chủ nhỏ, nếu vị hôn thê của người nhìn thấy người như vậy thì cô ấy sẽ phản ứng ra sao đây?" Tay anh bắt đầu cởi khuy áo của Izuku.

Izuku rêu rỉ, quay đầu đi sang hướng khác.

Vị quản gia kia nắm lấy má của Izuku bằng một tay, bắt cậu phải nhìn anh, "Không phải tôi đã dạy người rằng người phải nhìn đối phương khi có ai nói chuyện với người hay sao?" Cúi xuống, Katsuki liếm đôi môi đang hé mở của Izuku. "Tác phong của người vứt đi đâu rồi?"

Lùi lại, Katsuki cởi xong khuy áo của cậu, một tay kéo nó ra khỏi cơ thể Izuku, một tay anh tháo thắt lưng và cởi quần của cậu.

"Thật là một thứ nhỏ bé dễ thương," Katsuki khẽ cười khúc khích, ngón tay của anh nhẹ nhàng búng vào vật nhỏ đang co giật của Izuku. Đã cương đến vậy rồi sao, Katsuki khá ấn tượng vì cậu vẫn chưa "ra".

"Ah," anh dang hai chân của Izuku, nhìn chằm chằm vào dâm thủy đang chảy xuống đùi trong của cậu, nhỏ giọt trên bàn. "Người đang tạo ra một mớ hỗn độn và tôi thậm chí còn chưa làm gì hết."

"I-im đi," Izuku đấu tranh để thốt ra lời đó. "Cứ đút vào đi."

"Từ khi nào mà người lại trở nên thiếu kiên nhẫn như thế cậu chủ nhỏ?"

Izuku bực bội lấy hai tay che mặt, "Cứ đút vào đi!"

Katsuki chỉ nhìn cậu, cảm thấy như mình đứng trên đỉnh cao của thế giới khi người được coi là trên vạn người lại đang nằm thân dưới anh, cầu xin anh vì khát tình như thế này.

"Kacchan!" giọng của Izuku vang vọng khắp căn phòng.

Nhưng lại một lần nữa, Katsuki biết rằng Izuku đã luôn là của anh ấy ngay từ đầu. Từ giây phút anh bế cậu trong vòng tay. Từ giây phút Izuku ôm lấy anh như thể anh là người duy nhất cậu ấy cần.

Nên Katsuki sẽ luôn để mọi thứ đi đúng hướng đó.

"Làm ơn đi mà!" Izuku cầu xin.

Bỏ tay che mặt xuống, Izuku ngước lên nhìn Katsuki, má ửng đỏ. Cậu đang phô bày cơ thể mình vì cơn khát tình. "Đụ em đi. Làm ơn đi mà. Em cần anh đụ em."

Katsuki cười khẩy trước lời cầu xin đó, rút côn thịt đang cương cứng của mình ra. "Làm sao tôi có thể nói không với người khi người cầu xin tôi như vậy được đây?"

Izuku cắn môi trước cảm giác nóng bỏng khi côn thịt của Katsuki được đẩy vào bên trong cậu. Cơn khát tình trong cậu càng tăng thêm, chúng như muốn thiêu đốt cơ thể cậu. Omega bên trong cậu đã khóc lóc, và mong mỏi Katsuki.

"Nhớ phải thở nửa, cậu chủ nhỏ," Và cứ như thế, Katsuki thúc mạnh hơn, thúc vào sâu bên trong Izuku.

Tất cả không khí như bị đẩy ra khỏi phổi Izuku, mắt cậu trợn ngược ra sau. Khoái cảm và cơn đau đang xé toạc thân xác cậu. Huyệt nhỏ bị kéo căng ra rồi lại nhồi đầy. Cậu có thể cảm thấy bức tường nhung của mình đang bám lấy côn thịt to lớn của Katsuki.

khi alpha bắt đầu động hông, Izuku chỉ có thể khóc.

Katsuki nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt chúng trong khi anh đụ Izuku một cách thô bạo. Alpha bên trong anh rên rỉ trong sự hài lòng, cảm nhận được rõ rệt cách bức tường nhung chặt chẽ của omega bao quanh anh như thế nào.

"Hah," Katsuki nhìn khuôn mặt hưởng thụ của Izuku. "Người đã rất cố gắng để duy trì hình ảnh của mình trước công chúng."

Katsuki thúc sâu hơn khiến lưng Izuku ưỡn lên khi làn sóng khoái cảm ập tới. "Trong khi thực tế thì người không muốn gì ngoài việc bị đụ như thế này."

"k-không phải," Izuku hổn hển.

"Chưa thôi cậu chủ nhỏ, cái lỗ tham lam của người đang hút chặt tôi như thế này cơ mà," Katsuki cúi xuống hôn cậu. Nếm từng ngóc ngách trong miệng cậu.

Anh nhìn Izuku đắm chìm trong cảm giác sung sướng mà Katsuki mang lại cho cậu.

Katsuki nhắm mắt lại, kéo Izuku lại gần hơn, đâm vào bên trong cậu mạnh hơn và sâu hơn.

"Kacchan," Izuku tuyệt vọng gọi tên anh, giữ chặt lấy anh như thể anh là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

"Nếu mọi người nhìn thấy người thừa kế nhà Midoriya yêu quý của họ như thế này, không biết họ sẽ nói gì đây," Katsuki lùi lại để ngắm cậu.

"S-sướng quá, tuyệt quá," Izuku đã bắt đầu bị khoái cảm làm cho mụ mị đầu óc.

Katsuki nở nụ cười đầy thích thú, "Đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật cho em, Deku." Izuku chỉ cầu xin anh nhiều hơn nữa.

Katsuki vừa bắt đầu thúc mạnh hơn thì có người gõ cửa.

"Cậu chủ Midoriya," Katsuki nhận ra giọng nói của Hagakure Toru, một trong những thư ký đáng tin cậy của Izuku. "tôi có một số giấy tờ quan trọng từ tập đoàn J."

Izuku không còn suy nghĩ được gì nữa rồi, cậu giờ chỉ còn là mớ hỗn độn thút thít bên dưới Katsuki.

"Vào đi," Katsuki nói và cánh cửa mở ra.

Toru ngay lập tức buông tờ giấy đang cầm vì cảnh tượng trước mặt cô. Katsuki chỉ đặt một ngón tay lên môi khi tiếp tục đâm vào bên trong Izuku. Giật cà vạt của mình ra, anh ra lệnh, "cô có thể giấy tờ ở đó."

Bối rối, Toru nhanh chóng thu thập giấy tờ dưới sàn và đặt nó lên bề mặt phẳng đầu tiên mà cô ấy nhìn thấy.

Cô cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng đúng lúc Katsuki bơm đầy huyệt nhỏ của Izuku bằng tinh dịch.

Katsuki nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Izuku. Omega rúc lại gần anh hơn.

Tin đồn sẽ từ từ được lan truyền thôi, Katsuki thầm nghĩ, cúi xuống hôn nhẹ lên khắp mặt omega nhỏ bé của anh.

Nhưng anh đã ẩn mình đủ rồi. Anh đã chịu đựng vị hôn phu của Izuku đủ rồi. Đã chịu đủ những kẻ dám nhìn Izuku và nghĩ rằng cậu ấy sẽ là của họ.

Katsuki đã chịu đựng đủ rồi.

Anh không đầu độc Inko từ từ và dàn dựng vụ tai nạn của Hisashi chỉ để Izuku kết hôn với một con nhóc hư hỏng giàu có nào đó.

Ôm Izuku trong vòng tay của mình, Katsuki bế cậu ấy lên một cách dễ dàng, anh ngồi phịch xuống ghế, đặt Izuku tựa vào lòng anh một cách thoải mái nhất.

Izuku đã dành cả cuộc đời để nương tựa và tin tưởng không ai khác ngoài Katsuki và Katsuki đã quyết tâm sẽ giữ mọi thứ tiếp tục như vậy.

Đó là một quyết định bốc đồng, Katsuki biết lẽ ra anh nên kiên nhẫn thêm một chút, nhưng anh chưa bao giờ đoán trước được Izuku có thể khiến anh phát điên vì cậu đến mức này.

Anh hôn lên thái dương Izuku. Đưa mũi vào những lọn tóc xoăn mềm mại của Izuku, Katsuki thầm nguyền rủa thứ thuốc ức chế mà Izuku nhất quyết sử dụng. Mùi hương omega của Izuku là một trong những mùi hương tuyệt vời nhất thế gian nhưng cậu lại giấu nó đi để diễn vai một alpha trước mặt người khác.

"Đúng là một đứa nhỏ ngu ngốc mà" Katsuki thì thầm.

Ngay khi Izuku tỉnh táo lại, cậu lùi ra sau và ép mình đứng dậy. Cậu rùng mình vì cảm giác chất lỏng chảy dài xuống đùi.

"Người nên nghỉ ngơi thêm chút nữa," Katsuki nói.

"Tôi ổn," Izuku ngay lập tức phản đối.

Katsuki đứng dậy và chỉnh trang lại bản thân. Anh đi vào phòng tắm trong văn phòng của Izuku. Khi bước ra, anh mang theo quần áo mới để cậu thay và một chiếc khăn tắm.

Anh nhìn chằm chằm vào Izuku, người vẫn còn choáng váng, cố đứng trên đôi chân run rẩy.

Katsuki đi về phía cậu, anh thay quần áo cho cậu và lau người cậu bằng chiếc khăn ướt mà anh lấy khi nãy.

Quỳ xuống, anh lau chân cho Izuku trước khi bắt đầu giúp cậu mặc quần áo.

"Đây sẽ là lần cuối," Izuku yếu ớt nói, đầu cúi thấp.

Izuku đã nói với anh điều đó rất nhiều lần.

"Được thôi," Katsuki thắt cà vạt mới cho cậu.

"Tôi đã quyết định rồi," Izuku ngước mắt lên nhìn anh.

"Tôi sẽ làm phẫu thuật," Katsuki không nói gì, chỉ chải lại tóc cho Izuku. Anh biết rõ Izuku đã cân nhắc đến chuyện phẫu thuật cắt bỏ /omega/ của mình nhiều lần đến mức nào.

"Cứ làm bất cứ điều gì người muốn, cậu chủ nhỏ," Katsuki nở một nụ cười để cậu yên lòng.

Izuku chỉ gật đầu.

Ngày hôm sau, Izuku đã mất tất cả khi một vụ bê bối lớn của công ty nổ ra cùng với những tin đồn về cậu. Cậu cũng phát hiện ra chính vị hôn thê của mình đã hợp tác với những người muốn hạ bệ cậu.

Trong sự hỗn loạn tột cùng đó thì một cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp đã diễn ra.

Izuku cố gắng để giữ bình tĩnh trước mặt hội đồng. Cậu quyết tâm phải giữ lại công ty mà cậu đã vất vả gây dựng. Quyết tâm vượt qua tất cả mọi chuyện.

Và khi cậu nghĩ rằng hội đồng quản trị sẽ ủng hộ mình thì cậu đã bị cách chức chủ tịch.

Họ thậm chí còn nói với cậu rằng họ đã bầu được người mới để thay thế vị trí của cậu.

Khi Katsuki bước vào phòng họp, sải bước đầy tự tin. Izuku trông nhẹ nhõm khi nhìn thấy quản gia của mình.

"Kacchan," Izuku mỉm cười đầy an ủi bởi vì Katsuki sẽ luôn đến giúp đỡ cậu.

"Có vẻ như người đang gặp khó khăn nhỉ, cậu chủ nhỏ," Katsuki trả lời, đặt tay lên đầu Izuku.

Izuku có rất nhiều điều muốn nhưng cậu chỉ mỉm cười. "Tôi sẽ nói với anh về chuyện đó sau."

"Được thôi," Katsuki trả lời, sau đó anh tiến đến vị trí từng thuộc về Izuku, ngồi xuống.

Đó là lúc omega cuối cùng cũng nhận ra rằng Katsuki không mặc bộ đồng phục thường ngày mà thay vào đó là một bộ vest sang trọng.

Katsuki ngồi chễm chệ trên chiếc ghế từng là của cậu trong khi các thành viên của hội đồng đứng dậy và cúi chào anh.

"Kacchan..." Izuku không thể tin được.

Não của cậu không thể xử lý được tại sao Katsuki lại làm như vậy với cậu. Cậu chưa bao giờ đối xử tệ với Katsuki. Cậu đã luôn biết ơn anh cơ mà.

khi cha mẹ cậu qua đời năm cậu 12 tuổi, đã luôn là hai người họ cùng nhau chống lại thế giới này cơ mà.

Izuku chợt cảm thấy cổ họng mình khô đi.

Nghe thật ngu ngốc nhưng Izuku đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Katsuki 16 tuổi, người đã mất cả cha lẫn mẹ và phải vào làm việc cho gia tộc Midoriya.

Lúc đó Izuku chỉ mới bốn tuổi nhưng cậu nhớ mọi thứ như thể đó mới chỉ là ngày hôm qua.

Khi Katsuki chạm mắt cậu, toàn thân Izuku lạnh toát.

Cứ như một thước phim được chiếu lại trong tâm trí cậu về việc Izuku luôn ngại ngùng trước Katsuki. Cách Katsuki cố gắng hết sức để khiến cậu thoải mái khi bên anh.

Izuku đã luôn tìm thấy sự an toàn ở anh. Nhớ cái cách mình đã luôn được chính tay Katsuki chăm sóc, cách cậu ôm anh và nói với Katsuki rằng cậu yêu anh rất nhiều.

"Tại sao?" lời của cậu thốt ra như một lời thì thầm khi các thành viên hội đồng đang xôn xao thảo luận về mọi thứ.

"TẠI SAO CHỨ?!" Izuku hét lên, nắm tay siết chặt.

Cả căn phòng im bặt.

Izuku quay sang Katsuki, "Tại sao anh lại làm như thế?! Sao anh lại có thể đối xử với em như thế được chứ?" hơn ai hết, Katsuki phải biết cậu đã vất vả như thế nào chứ. Anh ấy phải hiểu được tất cả những thứ mà cậu đã hy sinh chứ.

Bầu không khí trong phòng dần trở nên nặng nề.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Izuku. Nỗi đau vì bị phản bội đang ăn mòn cậu từ trong ra ngoài.

"Hãy tiếp tục cuộc họp của chúng ta vào lần tới," Katsuki nói. "Các người có thể rời đi." và thế là tất cả các thành viên của hội đồng quản trị tất cả đều rời đi.

Katsuki đẩy mình đứng dậy khỏi ghế. Bước đến chỗ Izuku, anh dịu dàng gạt nước mắt cho cậu nhưng bị Izuku hất tay ra.

"Em không cho tôi lựa chọn nào khác," Katsuki nói.

Izuku lườm gã tóc vàng.

"Deku, em chỉ ở bên cạnh tôi thôi là không đủ," Katsuki tiếp lời.

"Vậy nên anh đã làm thế này sao? Phản bội tôi?" tâm trạng của Izuku lúc này quá khó kiểm soát. Muôn vàn cảm xúc ập tới cậu cùng một lúc. "Tôi luôn nghĩ rằng sẽ luôn là hai chúng ta chống lại thế giới này... tôi đã tin tưởng anh."

"Nó chưa bao giờ là hai chúng ta chống lại thế giới này cả," Katsuki trả lời.

"Em luôn sẵn sàng rời bỏ tôi bất cứ lúc nào em muốn." Katsuki nói tiếp.

Izuku thực sự bối rối nhưng cơn giận bên trong cậu đã lên tiếng thay cho cậu, "và anh nghĩ rằng bây giờ tôi sẽ không rời bỏ anh sao? Anh vừa cho tôi lý do tại sao tôi nên làm vậy đấy."

Katsuki định ôm lấy mặt cậu nhưng Izuku né sang một bên.

"Đó mới là chuyện đáng nói," Katsuki đáp. "Tôi đã làm tất cả những chuyện này chỉ để em không thể rời xa tôi."

Izuku chuẩn bị đáp trả thì Katsuki tiếp lời, "Tôi làm tất cả mọi thứ để đảm bảo rằng em sẽ không bao giờ có thể rời xa tôi được nữa."

Tiến lại gần, Katsuki ôm lấy Izuku, hôn lên đỉnh đầu cậu.
---------------------------------------------------
/Một ngày nào đó, người cũng sẽ rời xa tôi, thưa cậu chủ./

/Em không muốn rời xa Kacchan đâu!/

/Không sao đâu mà./

/Nếu Zuku muốn rời xa Kacchan, Kacchan phải đảm bảo rằng em sẽ không bao giờ rời đi được nhé?/

/Tuân lệnh, thưa cậu chủ./

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro